Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta

Chương 28



Bởi vì tôi không có đôi chân thon dài như người mẫu nên không thể mặc quần áo đàn ông sexy, quyễn rũ như họ được. Vì thế tôi lấy cái quần đùi bóng rổ của anh để mặc. Có điều, với anh đó là quần đùi, còn tôi mặc vào lại thành quần lửng. Khi nhìn thấy tôi đi ra từ phòng tắm, Giang Thần ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn bảo tôi hay là đi diễn hí khúc đi. Trước đây thấy mình thấp thật, nhưng không ngờ lại thấp đến mức này.

Tôi xách quần lên rồi đánh anh, nhưng không biết đánh thế nào lại ngã lăn ra đất. Có lẽ là do sức hút nam châm khác phái, sức hấp dẫn giữa hai người yêu nhau lại cách nhau quá gần nên thành ra cảm xúc bùng nổ.

Giang Thần đỡ tôi nằm trên đất, dịu dàng nhìn tôi, có lẽ khoảng hai, ba giây hoặc là hai, ba phút gì đó. Tóm lại là tôi nuốt nước bọt ba lần liền. Lần thứ ba chưa kịp nuốt xuống anh đã hôn tôi rồi. Đó là nụ hôn vị chanh. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy như đang hôn bình xịt phòng thơm nhưng sau khi anh cắn nhẹ môi dưới của tôi thì tôi yên tâm rồi bình xịt phòng đâu có biết cắn người.

Nụ hôn của anh mang theo sự nhiệt tình xưa nay chưa từng có, mãnh liệt và nóng bỏng, thiêu đốt mỗi chỗ da thịt anh chạm vào, nhiệt độ cơ thể tôi cũng tăng vùn vụt. Vả lại, những vết chai trên tay anh vuốt ve lưng tôi càng khiến cơ thể tôi bốc hỏa, tôi còn đang nghĩ có thể mỡ ở eo tôi sẽ bị đốt dần, đốt dần tới khi thành hai đoạn…

Trước khi vén áo của tôi lên, Giang Thần còn hỏi tôi một câu đầy tượng trưng: “Có sợ không?”

Tôi mạnh miệng: “Không.”

“Em chắc chứ?”

“Chắc chắn.” Tôi ngẩng đầu lên hôn anh.

Anh tưởng thật, chốc lát đã cởi áo tôi ra….

Hai giây sau, tiếng hét chói tai đột ngột của tôi khiến anh khó hiểu. Anh dừng động tác mở khóa áo ngực của tôi và hỏi: “Sao thế em?”

Tôi đáp: “Em… có thể… có thể dừng được không?”

Anh có vẻ khá bất ngờ: “Chẳng phải em không sợ ư?”

Tôi cười gượng hai tiếng vô cùng đáng thương, nghĩ thầm, chàng trai đẹp trai của em ơi, thay đổi là đặc quyền của con gái rồi.

Anh nhìn tôi trừng trừng một lúc lâu, sau đó thở dài và xuống khỏi người tôi, nằm một bên hít sâu.

Tôi luống cuống mặc lại áo, vốn định trốn vào chỗ nào đấy nhưng nghĩ lại một chút, vẫn giả bộ rụt rè hỏi: “Anh giận à?”

Giang Thần quay lưng về phía tôi: “Em hỏi thừa, đổi lại là em em không tức giận hả!”

Tôi chọc chọc lưng anh: “Vậy em ngủ phòng nào?”

“Em muốn ngủ phòng nào thì ngủ.”

“Ừm.” Tôi đi được hai bước, không nhịn được còn hỏi: “Vậy anh thì sao?”

“Anh đề nghị, nếu em không muốn giải quyết giúp anh thì im lặng vào phòng khóa cửa lại.” Hơi thở của anh vẫn còn chưa bình ổn lại.

Tôi lo lẳng hỏi: “Có cần phải khóa cửa thật không? Có thể tin anh được không? Thực ra anh vẫn có chìa khóa phải không? Nếuanh đã có chìa khóa thì khóa hay không khóa cũng có khác gì đâu, việc chỉ mang tính hình thức như thế chúng ta có cần thiết phải làm không?”

“Trần! Tiểu! Hi!” Anh ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi.

Tôi nói tiếp: “Em đề nghị thế này, hay là anh gọi Trần Quán Hi còn hữu dụng hơn ấy. Về việc này anh ta có nhiều kinh nghiệm lắm.”

Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng, đóng cửa rồi khóa lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng dép đập vào cửa.

Ha ha, đúng là buổi tối vui vẻ!

Tôi ngắm nhìn bốn phía xung quanh phòng, thì ra tôi chạy vào phòng ngủ của Giang Thần. Bởi vì trên giường vẫn còn mấy bộ quần áo của anh. Thực tế khác xa tưởng tượng của tôi, bên trên đầy sách và quần áo của anh.

Tôi lướt qua khắp nơi trong phòng, sau đó ngồi khoanh chân lại, tiện tay kéo cái áo của anh đã được gấp gọn gàng. Cả phòng ngập tràn mùi hương của Giang Thần, thứ mùi này tôi đã quen thuộc với tôi từ năm 16 tuổi chỉ hi vọng có thể quen với nó cả đời.

Có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng của Giang Thần: “Mở cửa.”

“Để làm gì?” Tôi theo phản xa lấy cái áo che trước ngực, sau đó mới nhận ra mình thật buồn cười nên lại để cái áo xuống.

“Lấy quần áo đi tắm.” Anh trả lời.

“Thật hả?”

“Giả vờ đấy!” Anh tức giận đáp.

Tôi ra mở cửa, trong lòng đang lo lắng liệu có khi nào tôi vừa mở cửa anh sẽ lao tới, ép tôi ngã trên giường, sau đó như vậy, như vậy rồi như vậy hay không… Ôi thực ngượng quá!

Nói thật là tâm trạng tôi lúc này vừa mong ngóng lại vừa ngại ngừng.

Đáng tiếc Giang Thần lại không nắm được trong điểm, anh cho rằnng tôi thực sự muốn làm “trinh tiết liệt nữ” nên vào lấy quần áo xong là đi ra ngoài ngay, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, khi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

Tôi sắp xếp qua loa lại phòng Giang Thần, đang định nằm xuống thì lại vang lên tiếng gõ cửa. Tim tôi lại đập bùm bụp, hồi hộp.

Giang Thần nói: “Này, anh ngủ đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tâm trạng căng thẳng của tôi từ từ hạ xuống, bác sĩ Giang không có tâm trạng trêu đùa tâm hồn cô đơn lạnh lẽo của bạn gái đâu…

Khi tôi mang theo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc tiến vào giấc ngủ… À, có lẽ do vẻ hạnh phúc rạng ngời của tôi làm Chu công ngứa mắt nên ông ấy lại tua lại cảnh nhảy lầu ban sáng cho tôi xem, cứ tua đi tua lại cho tới khi tôi hét lên tỉnh mộng.

Bạn thấy đó, cho dù là thần, ông ấy cũng có vui buồn giận hờn.

Tôi lần mò bật đèn, ôm gối ngồi thừ người.

Hai tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi càng ôm chặt gối hơn, lui tới góc giường.

“Tiểu Hi? Là anh đây, em không sao chứ?” Ngoài cửa vang lên tiếng Giang Thần, tôi mới dám nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sống một mình lâu quá rồi tôi lại quên đêm nay trong nhà có hai người.

“Anh vào được không?” Anh lại gõ hai tiếng.

“Anh vào đi, cửa không khóa đâu.” Tôi đáp lại.

Cửa mở, Giang Thần bưng một cốc chất lỏng màu trắng đi vào, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là sữa. Còn nếu là thứ khác, tôi chỉ có thể than thở anh suy nghĩ không theo lối thông thường tiếng Anh gọi là Thinking out of the box…

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như công chúa bị giam ở tháp cao của lâu đài, Hoàng tử của tôi đang cầm kiếm xông tới cứu tôi. Ha ha, đúng là tôi vẫn còn trẻ con lắm!

Giang Thần đưa cái cốc cho tôi: “Gặp ác mộng à?”

Tôi uống một ngụm, quả thực là sữa, chứng tỏ Giang Thần không có suy nghĩ khác người.

“Em lại mơ thấy cô gái nhảy lầu hôm nay.” Tôi lại uống một ngụm nữa, sữa không đường, thật khó uống.

Anh ngồi xuống mép giường, xoa đầu tôi: “Đừng sợ.”

Tôi đặt cái cốc lên tủ đầu giường, sau đó quay sang dựa vào vai anh, híp mắt hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Chắc khoảng ba giờ sáng.”

Bờ vai của anh khiến tôi cảm thấy buồn ngủ hơn, tôi ngáp một cái rồi nói: “Em muốn ngủ.”

“Vậy em ngủ đi.” Anh đỡ đầu tôi: “Em nằm xuống ngủ đi, anh chờ em ngủ rồi mới ra.”

Tôi nằm xuống một bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Anh ngủ cùng đi.”

Tôi phải nhấn mạnh thực ra đầu óc tôi lúc này vẫn còn lơ mơ, không biết là do bị sợ hãi hay là buồn ngủ. Tóm lại tôi chắc chắn là đầu óc tôi không tỉnh táo, nếu không tôi không thể tha thứ cho chính mình dám chủ động mời một người đàn ông ngủ cùng giường với mình. Việc này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thục nữ phong kiến thâm căn cố đế trong đầu tôi.

Giang Thần chần chờ chốc lát, sau đó vươn tay tắt đèn nằm xuống.

Tôi cũng ngập ngừng giây lát rồi tiến lại ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lưng anh, nhắm mắt ngủ.

Người anh cứng đờ, sau đó nắm lấy bàn tay tôi đang ôm anh.

Trong bóng tối tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, lúc đầu dồn dập sau đó lại bình ổn. Tôi lên tiếng: “Anh ngủ chưa?”

“Chưa.”

Bởi vì tai tôi dán lên lưng anh nên giọng nói của anh vang lên như truyền tới từ nơi xa xôi nào đó.

Tôi nói: “Giang Thần, em quên chưa nói với anh, em yêu anh.”

Anh im lặng một lúc lâu, tôi nghe tim anh đập bụp bụp như tiếng trống, cho tới khi tôi sắp ngủ thì anh xoay người ôm lấy tôi, còn hôn lên trán tôi: “Ngủ đi, nói nữa anh sẽ không khách sáo nữa đâu.”

Tôi có một tật xấu, tự gọi là “bệnh tranh luận đột phát”, mà tật xấu này thường xuất hiện lúc ý thức mơ màng. Ví dụ như, tôi nhớ rõ có lần xem “Lịch sử mỹ thuật tạo hình phương Tây”, tôi đang ngủ gà ngủ gật thì bị thầy giáo gọi trả lời câu hỏi. “Tại sao Velchio bắt Leonardo de Vinci vẽ trứng?” Bởi vì không ngủ đủ giấc nên câu hỏi đã được học trong sách giáo khoa từ thời tiểu học tôi vẫn không nhớ nổi, tôi trả lời: “Bởi vì ông ấy thích ăn trứng.” Thầy giáo tức đến hộc máu, còn luôn miệng lẩm bẩm, vĩnh viễn tôi không thể trở thành vĩ nhân như De Vinci, tôi cũng đáp lại luôn: “Đó là do thầy cũng không được như Velchio”… Thật không dám giấu, tuy đó là môn tự chọn nhưng tôi thi lại tới năm lần. Vì thế tôi liền vang danh trong kỷ lục thi lại của khoa chúng tôi.

Mà ngay lúc này tật xấu của tôi đột nhiên tái phát, đúng lúc Giang Thần nói “Nói nữa anh sẽ không khách sáo nữa đâu”, tôi liền vặn lại một câu: “Ai cần anh khách sáo chứ?”

Giang Thần nói: “Em nói đó, đừng hối hận.”

Tôi lại cãi lại: “Ai hối hận? Hự…”

Hai giây sau, Giang Thần đã lật người ở phía trên tôi. Có lẽ rút kinh nghiệm từ vết xe đổ lần trước, trước khi tôi kịp khôi phục ý thức, anh đã nhanh chóng cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người tôi.

Tôi nói: “Chờ…. A…”

Miệng bị miệng ngăn lại

Tôi nghĩ nếu trên người đã không còn cái gọi là quần lót thì coi như xong luôn. Bởi vậy, bạn có thể biết thái độ sống của tôi nhẫn nhịn tới mức nào.

Khi Giang Thần hôn xuống xương quai xanh của tôi, cả người tôi tiến vào trạng thái hoảng hốt, giống như khi bạn say sóng, chòng chành, bập bềnh trên biển. Tôi không biết trạng thái hoảng hốt này diễn ra bao lâu. Tóm lại Giang Thần hướng dẫn tôi một vài chuyện trường học không dạy, tôi nghĩ cứ kiên trì vài lần, chúng tôi chắc hẳn có thể tự học thành tài rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.