Ăn cơm xong, Trang Đông Na lấy thân phân nữ chủ nhân khách sáo bảo để Giang Thần đưa chúng tôi về. Để tiết kiệm thời gian và túi tiền xẹp lép, tôi và Tô Duệ rất “sảng khoái” nhận lấy phần “ân huệ” này.
Tôi vẫn nghĩ Trang Đông Na sẽ cùng Giang Thần đưa tôi và Tô Duệ về nhà nhưng không ngờ sau khi hỏi địa chỉ của từng người, dựa theo hiệu suất làm việc thực tế của một bác sĩ, anh liền quyết định đường ngắn nhất đưa chúng tôi về. Vì thế, sau khi Tô Duệ xuống xe khoảng mười phút thì cũng đến nhà Trang Đông Na. Trước khi xuống xe cô ấy còn thâm ý liếc nhìn tôi. Tôi đoán có lẽ cô ấy muốn nói: Cậu nên cách xa bạn trai chị đây ra, cậu đúng là cái bóng đèn đáng ghét. Tôi không hôn tạm biệt anh ấy được đều là tại cậu.
Trong xe chỉ còn tôi và Giang Thần. Đã có kinh nghiệm từ bữa tối, để tránh không khí căng thẳng như trước nên tôi chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao chiếc xe vẫn đậu ở bên đường không chịu lăn bánh, khiến tôi giả vờ ngủ rất yên ổn.
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng tiếp tục giả bộ hay tỉnh lại để rõ ràng mọi chuyện thì giọng nói của Giang Thần đột nhiên truyền vào tai tôi. Anh nói: “Trần Tiểu Hi, em đừng giả chết nữa. Xe chết máy rồi, em xuống đẩy đi!”
Tôi tự biết đời này chẳng mua nổi một chiếc ô tô nên hiểu biết của tôi về cái loại xe bốn bánh này gần như bằng không. Ví dụ, BMW là loại xe đắt nhất trong các loại ô tô, bởi vì trong tên có một chữ “bảo”. Mercedes-Benz là loại xe chạy nhanh nhất bởi vì tên nó là “xe chạy băng băng”. Volkswage là nhãn hiệu bình dân nhất, bởi vì cái tên “Quần chúng Thượng Hải” bình dân hóa thân thuộc của nó. Hơn nữa phần lớn taxi trong thành phố này đều là Volkswage, mà những hãng xe khác tôi cũng không quan tâm lắm.
(ND: Tên tiếng trung của xe BMW là 宝马 [bǎo mǎ]: âm hán việt: Bảo Mã
Mercedes-Benz: 奔驰:[bēnchí] lao; vụt; chạy băng băng
Volkswage:上海大众: [shànghǎi dàzhòng])
Xe của Giang Thần cũng thuộc những hãng xe mà tôi không quan tâm ấy.
Trên ti vi vẫn thường có cảnh xe chết máy nên tôi cũng không thắc mắc xe Giang Thần có phải chết máy thực sự hay không. Vừa xuống xe tôi vừa làu bàu than thở haiz hỏng xe, chết máy.
Không biết có phải do sức của tôi hay do máy xe không có vấn đề mà tôi chỉ cần đẩy một cái, chiếc xe liền nổ máy lao về phía trước khiến tôi cảm thấy chả có chút vinh quang nào.
Tôi từ từ đi lên mở cửa xe lại phát hiện Giang Thần đã khóa cửa xe. Tôi lập tức bốc hỏa, lấy bụng ta suy bụng người: nhất định Giang Thần cố ý giở trò lừa tôi xuống xe. Vì thế tôi liền quay đầu, bước đi cực kì thong thả. Bỏ đi vì tự tôn của bản thân, nhưng mà không thể đi thật vì nơi này rất khó bắt taxi.
Cũng may Giang Thần lùi xe lại theo tôi. Tôi ngẫm nghĩ, bây giờ anh không phải là bạn trai tôi, khó được lúc anh nhân nhượng với tôi như thế, nếu người ta đã cho mình bậc thang, tội gì lại không bước xuống. Vì thế tôi lại tiến lên mở cửa xe nhưng cửa vẫn khóa…
Tôi không kìm được nữa chửi ầm lên: “Em thật không ngờ Giang Thần anh là loại người nhỏ mọn, hèn hạ như thế. Nếu anh không muốn đưa em về thì cứ việc nói thẳng, anh không mở cửa xe là có ý gì hả?”
Kính xe cửa trước từ từ hạ xuống, sau đó là Giang Thần thò đầu ra: “Trần Tiểu Hi, em bị bệnh à! Ngồi lên đằng trước.”
…..
Tôi sờ sờ lỗ tai, ngượng ngùng mở cửa trước, ngồi xuống thắt dây an toàn xong mới thành khẩn với Giang Thần: “Vừa nãy em chỉ đùa với anh thôi. Nhưng anh mắng người như thế là không đúng đâu.”
Giang Thần không thèm để ý đến tôi, nhấn chân ga lao xe đi. Tôi nắm chặt dây an toàn thầm cảm thấy may mắn. May mà tôi kịp cài dây anh toàn nếu không đã bị văng ra ngoài rồi, cửa kính cũng vỡ vụn luôn. Có lẽ chỉ mười phút sau mấy chú cảnh sát giao thông lại phải bận rộn lấy phấn vẽ lại hình dáng thi thể tôi trên đường.
Giang Thần lao xe vun vút trên đường, có lẽ nhớ đến mạng người đáng quý, một lúc sau anh mới dần giảm tốc độ. Bấy giờ tôi mới dám thở mạnh, cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh. Th hồi vẻ mặt như sắp chết rồi lại trưng bản mặt hững hờ chị đây đã quen với sóng to gió lớn của cuộc đời cười toe toét.
Cả đoạn đường về nhà hai chúng tôi đều im lặng.
“Đến rồi!” Giang Thần cất lời.
Tôi vừa cởi dây an toàn vừa cám ơn: “Cám ơn anh đã mời em ăn cơm và đưa em về.”
Anh chỉ hơi gật đầu, cũng không định muốn tiếp chuyện với tôi. Tôi liền mở cửa chuẩn bị bước xuống, nhưng chân còn chưa kịp đặt xuống đất thì di động đã rung lên. Tôi vừa bước xuống vừa lấy di động trong túi ra. Là Tô Duệ.
“Alô.”
“Trần Tiểu Hi, chị đã về đến nhà chưa?” Giọng của Tô Duệ không rõ lắm.
“Vừa về.” Tôi xoay người định đóng cửa xe, chỉ là khi tôi mới chạm đến cửa xe và định ra hiệu cho Giang Thần cứ về đi thì anh đã phóng vút đi như tên rời khỏi cung.
“…Rồi!” Bên tai là giọng nói lầm bầm của Tô Duệ, tôi cười gượng rút tay về: “Em có thể nói chuyện tử tế được không? Chị đây không nghe rõ.”
Tô Duệ đáp: “Em đang ăn kem. Em còn sợ bác sĩ Giang giết người diệt khẩu rồi chứ. Mấy ông bác sĩ là dễ giết người nhất đấy!”
Tôi bĩu môi: “Cậu cũng “bóng” quá đấy, lại còn ăn kem.”
(BT: “bóng” trong đồng bóng, ý chỉ đồng bóng, đàn bà)
“Ai nói ăn kem “bóng” hả?” Tô Duệ hét to: “Bố em cũng vẫn ăn kem đấy!”
Tôi cười to: “Vậy chỉ có thể chứng minh bố em cũng khá “nữ tính” đấy.”
“Này, nói đến bố, em lại thấy bồi hồi xúc động.” Nghe giọng có lẽ Tô Duệ cũng đang cười: “Em vẫn luốn hoài nghi ông lấy mẹ sinh ra em và chị chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang. Em còn bảo anh rể thử để bố làm đối tượng nghiên cứu xem sao, chỉ tiếc là anh ấy không dám.”
“Sinh ra cậu không bằng sinh ra cục đá còn hơn!” Tôi vừa nói vừa lục tìm chìa khóa trong túi xách: “Aiz, em còn chuyện gì nữa không, chị đang không tìm thấy chìa khóa, có gì nói chuyện sau nhé!”
“Không còn việc gì. Chị vô tình quá đấy, BYE.” Tô Duệ lại nói không rõ, có lẽ lại ăn kem tiếp rồi.
“BYE!”
Nhờ ánh đèn đường mờ mờ, tôi cố gắng lục lọi trong túi xách, bỗng nhiên một chiếc xe tiến tới, đèn xe sáng lóa. Tôi giơ túi xách lên che lại. Tôi nghĩ chiếc xe sẽ phóng qua mình luôn nhưng nó lại dừng ở cách tôi một đoạn, đèn xe vẫn chưa tắt. Tôi cố gắng nhìn theo dáng người giữa ánh sáng gay gắt của đèn xe đang tiến lại gần chỗ tôi.
Giang Thần.
Là Giang Thần – người đã cùng tôi đi qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, là người tôi yêu thương nhất. Dường như anh đã xuyên qua không gian và thời gian vô định, bỗng chốc xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi cắn chặt môi gượng cười. Thảo nào cảnh sát đều thích dùng ánh đèn chói mắt khi thẩm vấn tội phạm. Hóa ra ánh đèn rực rỡ ấy sẽ khiến người ta dễ dàng trút xuống những tâm sự giấu kín trong lòng.
“Trần Tiểu Hi.” Giang Thần cúi đầu gọi tôi.
Tôi ngửa đầu nhìn anh, mỉm cười giả vờ bình tĩnh hỏi lại: “Sao anh lại quay lại?”
Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc như vực sâu mênh mông đè nén lâu ngày trong lòng, cố gắng bỏ qua tiếng gào thét “Mau kéo anh ấy về bên mày” trong đầu.
Anh giơ tay trước mặt tôi, mở lòng bàn tay ra: “Chìa khóa của em rơi trên xe anh.”
“Có lẽ do lúc nãy em lấy di động nên rơi ra.” Tôi nhận lại chìa khóa trên tay anh: “Cám ơn.”
Trên ti vi vẫn diễn cảnh nhân vật nam chính phong trần, mệt mỏi quay lại nhưng chưa bao giờ có cảnh quay lại chỉ vì một chùm chìa khóa, số tôi đúng là không được làm nữ chính.
Đúng là ngoài tưởng tượng của tôi, Giang Thần vẫn đứng đó nhìn tôi mà không quay về xe ngay. Tôi lại tự hỏi, phải chăng anh đang chờ tôi lễ phép cúi xuống tỏ vẻ biết ơn.
Cũng không biết qua bao lâu, anh mới lên tiếng: “Trần Tiểu Hi, anh rất bận, có rất nhiều chuyện phải làm, em hiểu chứ?”
Tôi cười xòa: “Em hiểu, bắt anh quay lại thế này thật là ngại quá!”
Anh vẫn đứng im, cất lời: “Em biết ý anh không phải thế.”
Tôi lắc đầu: “Em không biết!”
Thái độ của anh trở nên nóng nảy: “Em cứ bắt anh phải nói cho rõ ràng à?”
Tôi gật đầu: “Anh nói rõ đi!”
Anh thực sự tức giận. Bởi vì mỗi khi tức giận anh sẽ mím chặt môi, những lúc thế này sẽ lộ rõ lúm đồng tiền trên má. Ánh mắt tôi cứ như bị hút vào lúm đồng tiền đó. Trong lòng biết bao cảm xúc ngổn ngang, đợi đến khi tôi kịp nhận ra thì tay tôi đã đặt trên má anh, ngón trỏ còn xoa nhẹ lúm đồng tiền kia.
Nhất định anh cũng không đoán được hành động đó của tôi, bởi vì chính bản thân tôi cũng không ngờ mình sẽ làm vậy.
Kết cục không ngờ đến là cả hai chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi trong im lặng.
Cuối cùng anh lên tiếng trước: “Em có ý gì?”
Tôi chân thành nhìn anh: “Em không biết!”
Giang Thần thở dài, thở rất dài, cam chịu: “Tại sao cái gì em cũng không biết?”
Tôi cắn cắn môi, đáp: “Nếu anh đã biết hết thì hãy nói cho em biết.”
Anh nhìn tôi đăm đăm với vẻ mặt đầy suy tư trong chốc lát, sau một lúc dường như đã đưa ra quyết định quan trọng, trầm giọng nói: “Xin lỗi cho anh.”
Tôi hơi sững sờ: “Cái gì?’’
“Xin lỗi cho anh.” Anh trầm giọng lặp lại lần nữa.
Tôi thật sự rất bất ngờ. Giọng anh trầm ấm, bình tĩnh nói ra yêu cầu ngây thơ đó như thể lẽ dĩ nhiên, anh bị sao vậy?
“Xin lỗi!” Anh nóng nảy thúc giục.
Chẳng hiểu sao tôi luôn yếu thế hơn khi đối diện với anh, chính vì vậy thường anh nói gì tôi sẽ nghe theo. Nắm chặt chìa khóa trong tay, tôi nói lí nhí: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi anh.”
Anh thở phào nhẹ nhõm: “Không có lần sau nữa, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu. Có vẻ vấn đề hai chúng tôi nghĩ đến không giống nhau, mà đúng là thế thật bởi vì tự dưng anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, gọi: “Lại đây!”
Tôi ngơ ngác bước lại gần anh, anh cúi người, hôn tôi.
Nụ hôn thật sâu…
Để hình dung về nụ hôn này, tôi cảm thấy mình nuốt nước bọt của Giang Thần như thể đang vui vẻ uống Coca vậy.
_________________