Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Quả nhiên cơm nấu xong không có miếng thịt nào, Ô Nhạc lại gần nhìn chút rồi chán ghét bỏ đi.
Mạnh Hoài Trạch cả ngày chưa ăn gì nên đã đói rệu rã, ăn gì cũng thấy ngon không gì sánh được. Cúi đầu ăn như hổ đói, vét sạch hết đồ ăn trong tích tắc mới thấy mãn nguyện.
Sau khi ăn xong, Mạnh Hoài Trạch đem thảo dược từ trong phòng ra đặt lên bàn đá ngoài sân, để lát nữa mài thành bột.
Chàng nhìn xung quanh mấy vòng đều không thấy bóng dáng Ô Nhạc đâu, lẩm bẩm:
“Chạy đi đâu rồi?”
Lời vừa dứt thì một cành cây nhỏ rơi từ trên cao xuống đầu chàng, Mạnh Hoài Trạch che đầu lại ngẩng lên nhìn thì thấy Ô Nhạc đang ngồi thoải mái trên ngọn cây sum xuê, vạt áo đen rũ xuống ẩn hiện dưới những tán lá.
Biết được mầm họa ấy có ở đó, Mạnh Hoài Trạch thở phào một tiếng, bất đắt dĩ nói:
“Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy.”
Ô Nhạc không thèm quan tâm chàng, Mạnh Hoài Trạch không nói gì thêm nữa, dọn xong dụng cụ rồi ngòi bên bàn đá mài thuốc.
Mấy hôm nay có Ô Nhạc bên cạnh làm phiền, cơ bản là Mạnh Hoài Trạch cũng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, buông thả tới mức thật sự thấy bất an. Thế nên hôm nay chuyên tâm làm việc hơn bình thường, đến khi đã mài xong thảo dược thì mặt trời đã sắp xuống núi, để lại một vầng cam trên không trung.
Mạnh Hoài Trạch buông việc trên tay xuống, giờ mới thấy mỏi eo mỏi lưng, đứng dậy vươn vai một cái giãn gân cốt.
Chàng vừa nhấc tay lên uốn người thì một bóng đen rơi từ trên cao xuống trước mặt chàng “phạch” một tiếng.
Mạnh Hoài Trạch cứng nhắc cúi đầu, ngây ngốc nhìn con gà đang còn giãy giụa dưới đất kia.
Theo sau đó là một con sói đen đáp đất rồi biến thành hình người, Ô Nhạc rõ ràng thấy hơi đắc ý, nhướn mày nhìn Mạnh Hoài Trạch cười.
Cổ họng Mạnh Hoài Trạch khô khan, cuối cùng nửa ngày trời rồi mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Đây là gì?”
“Gà.” – Ô Nhạc nói.
Đương nhiên ta biết đây là gà rồi! Mạnh Hoài Trạch há miệng khô quắt nói:
“Ý ta là… ở đâu ra?”
“Ngoài đường đấy.” – Ô Nhạc hiên ngang nói.
“Ta ngồi trên cây thấy nên bắt về.”
“Ngươi trộm!” – Mạnh Hoài Trạch suýt nữa thì nhảy lên, cuối cùng là bịt miệng chặn câu nói này trở xuống.
“Ai trộm?” – Sắc mặt của Ô Nhạc cũng không tốt theo.
“Nó đi ngoài đường, cũng chẳng phải của ai, sao lại là trộm?”
Bảo vật trên núi Cửu Di kỳ diệu vô số, nếu không bị những yêu quái tinh linh kia mang về động thì số còn lại đều là vật vô chủ, muốn thì cứ lấy, thắng làm vua. Con gà này đâu bị nhốt lại, xung quanh chẳng có người, trên người cũng đâu có dấu ấn gì thì tự nhiên trong mắt của Ô Nhạc nó có thể bắt đi tùy ý.
Mạnh Hoài Trạch vò nắm đấm hít thở vài hơi, khuyên bản thân phải thật bình tĩnh. Trước mắt là yêu quá, mặc dù nhìn giống con người, nhưng rõ ràng hắn không phải là người.
Chàng nhẫn nại giải thích: “Không phải chỉ có bị nhốt lại trong sân thì mới là vật của người khác, gà vịt chạy trên đường mặc dù có lúc không có ai gần đó nhưng chúng cũng có chủ, tối chúng tự biết đi về nhà.”
Ô Nhạc cau mày lại không biết có nghe hiểu gì không, liếc mắt nhìn con gà vẫn đang giãy giụa dưới đất, bực bội nói”
“Vậy phải làm sao?”
Mạnh Hoài Trạch định nói thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa vang đến, trong đó tiếng chửi the thé của một người phụ nữ là nổi bật nhất.
Mạnh Hoài Trạch giẫm đồ leo lên tường, lộ ra nửa cái đầu nhìn trộm tình hình bên ngoài, chỉ thấy mấy người trong làng đang đi về phía này, người phụ nữ ở giữa đó đang chửi say sưa. Mạnh Hoài Trạch nhận ra bà ấy, chính là Lý góa phụ đanh đá nhất làng.
“Tên khốn trời đánh thánh đâm nào trộm gà nhà ta! Sơ hở một tí mà quay đầu lại gà của ta đã mất rồi! Đồ ăn trộm gà không biết xấu hổ, ăn đi nha! Ăn gà trộm ngươi chết không tử tế đâu!”
Mạnh Hoài Trạch lúng túng không nhìn nữa, vừa liếc mắt thì thấy sắc mặt tức giận của Ô Nhạc bên cạnh, đôi mắt cũng phát sáng không giấu giếm nữa.
“Đừng!”
Mạnh Hoài Trạch cả kinh, giơ tay giữ chặt lấy hắn, thấp giọng nói nhanh gọn:
“Đừng như vậy, mẹ hai con cũng đâu dễ dàng gì, đàn ông nhà bà ấy đã mất từ rất sớm, hai đứa con nuôi nấng toàn dựa vào một mình bà ấy, mấy con gà này là điểm tựa duy nhất của bà ấy đấy.”
Ánh sáng trong đôi mắt Ô Nhạc tắt đi.
Lý góa phụ chửi từ đầu làng đến cuối làng, rồi quay ngược lại, chuẩn bị chửi từ cuối làng đến đầu làng. Mãi đến khi đám người ấy đi xa rồi Mạnh Hoài Trạch mới thả đôi tay nắm chặt lấy Ô Nhạc lại, thở sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán.
Chàng đi đến trước mặt con gà ấy ngồi xổm xuống.
Con gà ấy khá ngoan cường, máu trên cổ chảy ồ ạt vậy mà co giật hồi lâu vẫn chưa chết hẳn, thỉnh thoảng còn động đậy đôi cánh.
Mạnh Hoài Trạch rầu rĩ nói:
“Ngươi có cách nào giữ mạng của nó lại không?”
Ô Nhạc bên cạnh cũng ngồi xổm xuống, vừa đưa tay ra thì con gà ấy đã sợ hãi “cục cục” một tiếng, ngoẹo đầu, chết hẳn.
Mạnh Hoài Trạch: “…”
Ô Nhạc: “…”
Màn đêm dưới làng quê xuống rất nhanh, yên tĩnh cũng nhanh, sau khi đếm xuống, cảm ngôi làng rơi vào màn đêm tịch mịch, ngoài thỉnh thoảng có mấy tiếng chó sủa ra thì không còn gì khác, trên con đường tối đen ấy chỉ có hai bóng người.
Mạnh Hoài Trạch đứng ngoài sân nhà Lý góa phụ như ăn trộm, cảnh giác nhìn xung quanh, bốn phía không có ai, ngay cả tiếng chó sủa cũng không. Mạnh Hoài Trạch mới ném bao vải đang xách trên tay vào sân nhà Lý góa phụ, bên trong là con gà đã bị Ô Nhạc trộm về còn bị dọa cho chết kia, và cả tiền Mạnh Hoài Trạch bỏ ra để mua gà bên trong.
Túi vải rơi “phịch” xuống đất một tiếng, Mạnh Hoài Trạch hồi hộp nhìn bốn phía một vòng rồi vội vàng kéo theo Ô Nhạc đứng bên cạnh như ông tổ kia tháo chạy.
Chàng vừa bước nửa bước thì lại bắt đầu thấy không yên tâm, trước đây chàng từng khám bệnh cho đứa con nhỏ nhà Lý góa phụ, từng vào đây hai lần, nhớ bên mép tường có một con mương bẩn, Mạnh Hoài Trạch không chắc mình có vứt vào chuẩn hay không.
“Đợi chút.” – Mạnh Hoài Trạch nói nhỏ.
“Ta phải đi xem thử, sợ rơi vào con mương mất.”
Chàng đang dời mấy cục đá to bên đường xếp lên nhau, Ô Nhạc chỉ ôm cánh tay đứng bên cạnh nhìn chàng dằn vặt.
Khi thấy cũng ổn ròi, chàng bám vào tường, đứng lên chồng đá được xếp lại kia. Hai chân chàng vừa rời đất, chồng đá bắt đầu kêu “cọt kẹt”, Mạnh Hoài Trạch không giữ được trọng tâm nên ngã sang một bên, kêu thành tiếng theo bản năng.
Một cánh tay đầy sức mạnh vươn tới, ôm lấy eo chàng lại thật vững vàng, tay còn lại của Ô Nhạc chuẩn xác bịt miệng Mạnh Hoài Trạch lại.
“Nhỏ thôi.” – Ô Nhạc nói.
Mạnh Hoài Trạch gật đầu.
Ô Nhạc buông bàn tay đang bịt miệng chàng ra, bàn tay đang đỡ phía sau Mạnh Hoài Trạch vẫn chưa thu về, mà còn thêm sức ôm chặt lấy Mạnh Hoài Trạch, nâng chàng lên không phí chút sức nào.
Mạnh Hoài Trạch sững sờ cúi đầu nhìn Ô Nhạc, dưới ánh trăng mỏng manh của ban đêm, chàng nhìn không rõ gương mặt của Ô Nhạc, chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ mà tuấn tú kia thôi.
Ô Nhạc ngẩng đầu lên, lộ rõ sự mất kiên nhẫn, giờ Mạnh Hoài Trạch mới không nhìn nữa, hai tay bám lấy thành tường, hơi mất tập trung nhìn vào sân, nhìn vài lần mới thấy được túi vải chàng ném vào trong ấy. Vừa hay nằm ngay bên bụi cỏ dưới mặt đất.
“Xong rồi.” – Giọng nói của Mạnh Hoài Trạch hơi mất tự nhiên.
“Thả… thả ta xuống đi.”
Ô Nhạc thì lại thấy chẳng có gì, buông tay ra đặt Mạnh Hoài Trạch xuống đất, quay người đạp lên ánh trăng mà đi trên con đường về nhà.