Gửi Quãng Đời Còn Lại

Chương 11: Người đàn ông lạ mặt



Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Mạnh Hoài Trạch đang say giấc cố kéo lại chút tinh thần, chỉ thấy vùng ngực khó chịu vô cùng, sự khó chịu này không giống với lúc bị Ô Nhạc đè lên ngực lúc trước, mà giống như khó chịu mang theo cả sự nóng rực từ bên trong.

Chàng thấy khó chịu, nhất thời không biết phải thế nào mới tốt, giãy giụa trong vô thức rất lâu mới mồ hôi nhễ nhại mở mắt ra.

Bây giờ sắc trời đã sụp tối, phía chân trời chỉ còn lại một vệt chiều tà màu đỏ sẫm, không có ánh đèn nên căn phòng trở nên vô cùng tối tăm.

Ngực Mạnh Hoài Trạch phập phồng dữ dội, có một khoảng thời gian chàng chẳng nhìn thấy gì trước mắt cả, một lúc sau mới thở hổn hển tỉnh dần, một số vật dụng trước mắt mới dần trở nên rõ nét.

Mạnh Hoài Trạch thở phào một hơi rồi lại nhắm mắt, chàng không ngờ mình lại ngủ từ giữa trưa đến khi trời tối.

Có lẽ vì mãi bị Ô Nhạc hấp thụ yêu lực trong nội đan, một người bình thường như chàng trở thành công cụ cũng không tránh được phải chịu một số ảnh hưởng. Mấy ngày này Mạnh Hoài Trạch cũng cảm thấy tốt hơn trước khá nhiều.

Nghĩ đến đây ngực chàng lại khó chịu.

Mạnh Hoài Trạch vươn tay định xoa ngực thì lại chạm vào một sự trơn nhẵn ấm áp… ấm áp? Trơn nhẵn? Mạnh Hoài Trạch mở trừng mắt, tứ chi chậm chạp tức tốc quay trở về. Không biết chàng nghĩ gì mà đã sợ dựng tóc gáy, nhưng tay lại sờ lên vật kia một cái.

Đây tuyệt đối không phải là chân của con sói kia, khi nhận thức này hiện lên trong đầu Mạnh Hoài Trạch hô to một tiếng, vùng ra khỏi thứ kia nhảy vọt lên, lùi sát vào góc giường.

Trong bóng tối chỉ thấy được đường nét của một khối nhô cao lên ở trên giường, một chiếc bóng đen sì dài thượt từ đầu giường đến cuối giường. Mạnh Hoài Trạch sợ hãi vô cùng, chàng định nhảy xuống giường nhưng lại không dám lỗ mãng nhảy vượt qua thứ quỷ dị ấy.

Giờ phút này, phía chân trời đã thu lại tia sáng cuối cùng, khắp mọi nơi chìm vào bóng tối.

Khối đen ấy bị chàng quấy nhiễu đến nên chậm rãi nhúc nhích, Mạnh Hoài Trạch phòng bị nhìn nó, rất nhanh, bóng đen ấy chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Mạnh Hoài Trạch lắp bắp gọi thử trong màn đêm:

“Ô Nhạc?”

Không có hồi đáp.

Chàng vô cùng hoảng sợ, cũng không biết con sói ấy đã đi đâu, Mạnh Hoài Trạch chưa bao giờ muốn hắn bên cạnh mình lúc này như bây giờ, vừa phòng bị nhìn thứ ở trên giường kia vừa gọi khẽ “Ô Nhạc” trong căn phòng tối đen như mực.

Thứ trên giường kia lại nhúc nhích, Mạnh Hoài Trạch câm như hết ngay tức khắc.

“Ừm.”

Giọng nói trầm trầm truyền đến từ phía “thứ đó”, giống như chưa tỉnh dậy hẳn.

“Sao vậy?”

Mạnh Hoài Trạch dựng hết cả tóc gáy, giọng nói từ cái thứ trơn nhẵn kia giống y hệt của Ô Nhạc! Đừng nói là hắn đã ăn mất Ô Nhạc rồi nhé? Ngày xưa chàng từng hay nghe bà kể về một số câu chuyện kỳ quái, nói rằng từng có yêu quái nuốt người vào bụng xong thì sẽ có giọng nói và dáng vẻ hệt như người đó.

Lòng Mạnh Hoài Trạch lạnh buốt, thậm chí nỗi kinh hoàng còn bị xóa đi vài phần, chàng nhớ lại Ô Nhạc, mặc dù con sói này đã ăn ngủ chỗ chàng còn muốn lấy mạng chàng, nhưng nếu như cứ thế mà chết thì Mạnh Hoài Trạch chàng không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, trái lại còn thấy rất khó chịu.

Chàng mất tập trung một cách không hợp lúc chút nào, bóng đen trước mặt kia hơi động đậy, phía trên có một thứ gì đó trượt xuống giống như cởi bỏ một lớp da. Mạnh Hoài Trạch sợ ngây người, không dám nhúc nhích, chỉ sững sờ ngồi trong góc mà nhìn.

Bóng đen ấy càng lúc càng cao, ngay lập tức, hai tia sáng vàng hiện lên trong bóng tối.

“Mạnh Vân Châu?” – “Thứ đó” gọi.

Không có động tĩnh gì.

Bỗng dưng xuất hiện một tia sáng màu vàng kim, nó dao động lên xuống trên không, chiếu sáng xung quanh khu giường nằm, và cũng chiếu sáng luôn cả bóng đen trên giường kia.

Gương mặt Ô Nhạc vẫn còn chút buồn ngủ, chăn trên người hắn trượt xuống cơ thể, dừng lại ở phần bụng dưới trần trụi của hắn. Hắn nhấc tay lên, phát hiện mình đã trở thành hình người trong trạng thái ngủ say, có điều lúc Ô Nhạc giở chăn ra nhìn, do buồn ngủ quá nên quên mặc quần áo/

Hắn nhìn Mạnh Hoài Trạch đã sợ đến mức ngất xỉu bên phía góc giường, cho dù là vậy đi nữa thì cũng có đáng sợ đến thế đâu?

Mạnh Hoài Trạch mơ một giấc mơ, xung quanh đều là bóng tối, chàng ở một nơi mà nhìn trên dưới trái phải gì cũng đều là tối đen như mực. Thế nhưng bên tai chàng cứ văng vẳng lại tiếng “lạch cạch lạch cạch”, Mạnh Hoài Trạch không biết đó là gì, chàng gọi tên Ô Nhạc trong vô thức. Tiếng “lạch cạch” bên tai ấy trái lại còn vang hơn, Mạnh Hoài Trạch không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện thứ “quái vật” ấy đang gặm xương của sói con.

“Ô Nhạc!” – Mạnh Hoài Trạch mở mắt ra. Trời đã sáng rõ, ánh sáng đúng lúc đang chiếu đến phần chăn dưới cằm chàng.

Tim Mạnh Hoài Trạch đập mãnh liệt, giống như dưới đó có một chiếc trống vậy. Chàng nằm im bất động nhìn ánh sáng ấy rất lâu rồi mới cứng nhắc quay đầu, thận trọng nhìn sang bên cạnh.

Một thứ gì đó đen đen đang nằm vùi tán loạn bên cổ chàng, lông tên yêu quái này cũng tính là thượng phẩm, Mạnh Hoài Trạch tê dại nghĩ.

Ánh mắt chàng tiếp tục di chuyển xuống dưới, có thể thấy một nửa khuôn mặt ẩn hiện giữa “bộ lông” mềm như lụa kia, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi sắc xảo, hiện tại đang nhắm mắt ngủ say sưa.

Hửm? Khuôn mặt? Mạnh Hoài Trạch cả người bừng tỉnh, khuôn mặt?

Chàng ngồi bật dậy, “thứ” bên cạnh chàng vốn dĩ đang bám dính lấy người chàng, động tác của chàng quẫy nhiễu đến hắn, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại. Nằm ngay ngắn trở lại, gương mặt lộ rõ dưới ánh sáng ban ngày.

Mạnh Hoài Trạch im lặng một lúc, sau đó hét to:

“Ngươi là ai!”

“Thứ” giống như con người đó cau mày mở mắt ra, con ngươi hắn là một màu vàng kim mà Mạnh Hoài Trạch quen thuộc. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, Mạnh Hoài Trạch thấy càng quen thuộc hơn nữa.

“Gào cái gì, chán sống rồi à?” – “Thứ” giống con người ấy uy hiếp nói.

Giọng nói thì là của Ô Nhạc, giọng điệu thì cũng là của Ô Nhạc, ánh mắt của Mạnh Hoài Trạch dừng ngay gương mặt ấy, hệt như viên đá quý dưới ánh mặt trời, không chút tì vết nhưng lại rất sắc bén. Nhìn kỹ thì vẫn còn vài phần giống với hình ảnh đứa bé mấy hôm trước.

“Ô… Nhạc?” – Mạnh Hoài Trạch chần chừ gọi.

Ô Nhạc “ừm” một tiếng, rồi lại nhàn nhã nằm trở về giường, cách tay trần trụi để bên ngoài, gác lên chăn.

Mạnh Hoài Trạch sáp đến gần như ma xui quỷ khiến, đưa tay ra sờ một cái, Ô Nhạc sững sờ vì bị sờ, rồi lại thấy người đối diện mình đột nhiên rưng rưng nước mắt.

“Không phải chứ, sao vậy?” – Ô Nhạc kinh ngạc chống người ngồi dậy.

Mạnh Hoài Trạch không nói tiếng nào, đi chân không định bước xuống giường thì bị Ô Nhạc kéo lại. Chàng vùng ra vài lần nhưng không địch lại được sức của Ô Nhạc, tức giận vô cùng, thế là bèn vùi đầu vào trong chăn, giấu khuôn mặt đi.

“Chuyện gì vậy?” – Ô Nhạc lại hỏi.

Một lúc sau, trong chăn truyền đến giọng nói tức giận của Mạnh Hoài Trạch:

“Ta còn tưởng tên khốn nhà ngươi chết rồi! Ta vui! Không được sao!”

Ô Nhạc ngẩn người một chút, ánh mặt hiện lên chút vui vẻ, hắn chống đầu, nhìn Mạnh Hoài Trạch đang nằm sấp úp mặt vào chăn trên giường, nhướng mày hỏi chàng:

“Tưởng ta chết, sợ rồi sao?”

“Ta không hề!” – Mạnh Hoài Trạch phản bác.

“Ta tưởng lại xuất hiện yêu quái khác, ăn thịt ngươi rồi, ta vui chết đi được!”

Chàng phẫn nộ “ha ha ha” ba tiếng.

“Oh, khó trách.” – Ô Nhạc nói như đang nghĩ gì đó.

Khó trách cái gì? Mạnh Hoài Trạch ngờ vực dỏng tai lên nghe.

“Tối qua ngươi sợ tới mức ngất đi đấy.”

Sợ tới mức ngất đi sao? Sợ tới mức ngất đi! Chuyện tối qua tràn về, giờ thì Mạnh Hoài Trạch không chỉ đỏ mắt, mà cả gương mặt cũng đều đỏ ửng lên. Chàng khao khát muốn xuyên qua chiếc giường này rồi độn thổ quá, hoặc là đấm bản thân một cái ngất xỉu để quên đi chuyện mất mặt tối qua.

Ô Nhạc ngáp một cái, đưa cánh tay dài ra kéo Mạnh Hoài Trạch đang không dám nhìn mặt mũi ai kia vào lòng mình, rồi tách người chàng ra, vùi mặt vào cổ Mạnh Hoài Trạch cọ tới cọ lui, rồi lại nhắm mắt muốn ngủ bù thêm.

“Ngươi làm gì vậy!” – Mạnh Hoài Trạch to tiếng, bị hắn cọ đến toàn thân tê dại.

Ô Nhạc khi ở dạng sói thì suốt ngày đeo lên người chàng, thường đặt đầu lên cổ hoặc ngực chàng, ngoài cảm thấy bị đè hít thở khó khăn ra chàng chẳng nghĩ gì nhiều thêm. Nhưng bây giờ con sói ấy đã biến thành một con người sống sờ sờ đó, Mạnh Hoài Trạch nhìn cánh tay trần đang ôm lấy mình trên ngực mới từ từ nhớ lại phần lớn da thịt của Ô Nhạc bị phơi bày ra lúc nãy, đã vậy còn là một người đàn ông không mặc quần áo nữa…

Hai người đàn ông ôm nhau thì ra cái thể thống gì nữa! Mạnh Hoài Trạch đỏ mặt giãy giụa, nhưng cho dù Ô Nhạc có là dạng sói hay dạng người cũng đều khỏe hơn chàng quá nhiều. Mạnh Hoài Trạch giãy ra không được.

“Ngất thì ngất, có gì to tát đâu.” – Ô Nhạc nói.

“Đừng nói nữa!” – Toàn thân Mạnh Hoài Trạch đều như đang bốc khói, đến cả cách một lớp xiêm y mà Ô Nhạc đang dính lấy người chàng kia cũng cảm nhận được sức nóng ấy.

“Được, không nói nữa.” – Con sói ấy đã hóa thành người, dường như cũng biến ra được chút tình người theo sau đó, dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

“Ngủ thêm chút nữa đi.”

“Ta không ngủ, ngươi thả ta ra.” – Cổ họng Mạnh Hoài Trạch đã nóng đến mức khàn đi.

“Ta muốn xuống giường.”

“Câm miệng.” – Ô Nhạc nhẫn nại không đến giây lát, lạnh lùng trầm giọng xuống uy hiếp.

Thế Mạnh Hoài Trạch mới im lặng, con sói độc ác phía sau kia dính sát vào lưng chàng không chút kẽ hở. Mạnh Hoài Trạch cảm thấy nơi hai người tiếp xúc nhau giống như trải một tầng gai nhọn, châm chích chàng ngứa ngáy, muốn chạy cũng không chạy được.

Một lúc sau, chàng không chịu nổi nữa lầm bầm:

“Ngủ cũng được, người mặc quần áo vào được không…”

Ô Nhạc lại phát ra tiếng uy hiếp bên tai chàng, Mạnh Hoài Trạch rùng mình, không thể không cúi đầu, phẫn nộ nhắm mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.