Chín năm sau, trưởng cấp ba Ôn Lăng.
Nhiếp Tử Huyên rất khí phách ngồi trên mặt bàn, trong tay còn cầm cái bút, nhanh chóng nhớ kỹ: “Ừm, một bộ “Tru Tiên”, còn có ai muốn thuê truyện nữa không?”
“Có, cậu có “Naruto” không Tử Huyên?”
“Tớ muốn đọc truyện của An Ni Bảo Bối.”
Bạn học ở xung quanh vẫn mồm năm miệng mười, Nhiếp Tử Huyên vẫn kiên nhẫn nhớ kỹ tất cả.
Cô mới phát triển một nghề phụ ở trong trường đó chính là cho thuê truyện, mua những cuốn tiểu thuyết thịnh hành nhất sau đó cho các bạn trong lớp thuê với giá ba mươi xu một ngày.
Vừa mới khởi nghiệp, Dịch Mộc Phàm còn khịt mũi coi thường, cậu nói làm vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nếu như bị thầy cô bắt được thì chỉ có thảm, đến ngay cả Diệp Đình Viễn cũng không đồng ý. Nhưng mà vẫn chẳng ai chịu được cái tính lì lợm của Nhiếp Tử Huyên, cô rất nghiêm túc nói rằng cô muốn “gây dựng sự nghiệp”.
Đám người rất nhanh chóng tản ra, hôm nay là cuối tuần mọi người đều vội vã muốn đi về nhà.
Nhiếp Tử Huyên nhìn danh sách đơn thuê truyện dài dằng dặc cảm thấy rất vừa lòng, bảng tính trong lòng cạch cạch vang lên, trên mặt không tự chủ được lại cười tủm tỉm giống như nhìn thấy từng cục vàng được rơi xuống.
Dịch Mộc Phàm cùng với Lưu Tiểu Nhẫn ôm sách đi vào, vừa vào đã nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Dịch Mộc Phàm bất mãn nói: “Nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của cậu kìa, lại muốn sai vặt tớ sử dụng sức lao động miễn phí cho cậu chứ gì.”
Nhiếp Tử Huyên mỉm cười nhảy xuống bàn học rất phóng khoáng chắp tay làm lễ: “Vất vả cho Dịch thiếu gia rồi, lát nữa tiểu nhân sẽ mời mọi người đi đến phố ẩm thực sau trường, ma lạt thang (1), bánh kếp mặn, bún chua cay, BBQ nướng, đồ ăn vặt Sa Huyện (2) muốn ăn gì các cậu tự chọn.”
(1): Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Ma lạt thang là tiền thân của món lẩu Ma Lạt Tứ Xuyên, cũng có thể được coi là một phiên bản đơn giản của lẩu. Sự khác biệt là cho thịt và rau vào que tre, khi ăn cho một lượng lớn xiên thịt và rau vào nước lẩu đỏ (红汤: “hồng thang”).
(2): Đồ ăn vặt Sa Huyện (tỉnh Phúc Kiến) là món ăn vặt mà nhiều người Trung Quốc yêu thích, nổi tiếng có sủi cảo, mỳ trộn, súp hầm,…
“Cái này thì không cần, nhưng mà vai thiếu gia có hơi mỏi chút.” Nói xong, Dịch Mộc Phàm lại nhún vai.
Nhiếp Tử Huyên quả nhiên rất biết điều, cô chạy tới bóp vai cho cậu: “Sao rồi, Dịch thiếu gia, sức lực của tiểu nhân được chứ?”
“Cũng được, cũng được!” Dịch Mộc Phàm thoải mái híp mắt vào, giây tiếp theo cả khuôn mặt đã nhăn lại, cậu ồn ào nói: “Diệp Tử Huyên, cậu giết người à! Buông tay, buông tay mau!”
Nhiếp Tử Huyên lại bóp chặt vai cậu một cái mới chịu buông ra, nhìn phía cậu mỉm cười đắc ý: “Ai bảo cậu đáng đánh!”
Nước mắt của Dịch Mộc Phàm đã rất mau chảy ra, cậu bất mãn nói: “Tiểu Nhẫn, cậu chỉ nhìn cậu ấy chà đạp tớ vậy sao?”
“Xứng đáng!” Lưu Tiểu Nhẫn đưa danh sách thuê truyện mình mới viết được cho Nhiếp Tử Huyên: “Từ nhỏ đến lớn đã không đánh lại được Huyên Huyên rồi, đã vậy còn nhiều lần trêu chọc cậu ấy.”
Dịch Mộc Phàm: “…”
Lời nói này đụng đúng chỗ đau của cậu, ba người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau học Tae Kwon Do, Dịch Mộc Phàm chưa một lần nào đánh thắng được Nhiếp Tử Huyên. Đến bây giờ Nhiếp Tử Huyên đã được mang đai đỏ đen Tae Kwon Do mà Dịch Mộc Phàm vẫn lộ ra bộ dáng thấy chết không sờn.
“Còn không phải đều bị các cậu hại sao.” Dịch Mộc Phàm nhỏ giọng nói thầm một câu.
Hai cô gái cười hi hi ha ha một chỗ, Lưu Tiểu Nhẫn giúp Nhiếp Tử Huyên thu dọn sách truyện.
Có đôi khi cho thuê truyện, các bạn trong lớp đã đọc xong rồi, Lưu Tiểu Nhẫn sẽ cùng Dịch Mộc Phàm giúp cô thu truyện, thuận tiện hỏi một chút có truyện nào muốn mượn không.
Dịch Mộc Phàm cũng cất truyện mình thu được bỏ vào, như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu rút một phong thư từ trong sách ra, chớp chớp đôi mắt nói: “Bạn học Diệp lại có người gửi này!”
Cậu cố ý kéo dài giọng điệu, rất ái muội nói: “Thư tình nhé.”
Trên phong thư có viết “Thân gửi Diệp Tử Huyên”, phong thư rất đẹp còn có cả mùi hương, vừa nhìn đã biết là thư tình.
Nhiếp Tử Huyên cũng chẳng thèm ngẩng đầu, trực tiếp nói: “Ném đi.”
“Lại ném?” Dịch Mộc Phàm rất tiếc nuối nhìn phong thư: “Cậu đã chà đạp lên không ít trái tim thuần khiết của biết bao chàng trai rồi!”
“Thầy cô nói không thể yêu sớm.” Nhiếp Tử Huyên nghiêm túc nói.
“Thầy cô còn không cho cậu đi thuê truyện cũng đâu có thấy cậu nghe lời đâu!” Dịch Một Phàm trợn trắng mắt.
Lưu Tiểu Nhẫn cười “xì” một tiếng lại phiền muộn nói: “Ầy, sao lại chẳng có ai viết thư tình cho tớ nhỉ?”
“Cậu còn nhỏ.” Dịch Mộc Phàm thuận miệng lại nói: “Nếu không tớ cũng có thể tạm chấp nhận được đấy?”
“Không cần, cậu không cần phải lừa gạt tình cảm của tớ, tìm cậu không bằng tớ ở bên cạnh Huyên Huyên còn có cảm giác an toàn hơn.”
Nói xong, Lưu Tiểu Nhẫn còn làm bộ nép vào lồng ngực của Nhiếp Tử Huyên, Nhiếp Tử Huyên cũng rất phối hợp ôm lấy cậu ấy còn đắc ý nhướng mày, khiêu khích nhìn cậu.
Dịch Mộc Phàm chán nản, không có biện nào làm gì được đôi “cẩu nữ nữ” này chỉ biết xả giận lên phong thư đầy hương thơm kia, chuẩn bị bóp nát ném nó vào thùng rác.
Nhiếp Tử Huyên giống như nghĩ tới gì đó lại nói: “Bỏ đi, đưa cho tớ, cảm giác như vậy rất không lễ phép.”
Dịch Mộc Phàm sửng sốt một chút lại đưa phong thư trả cho cô, nhìn thấy cô cất vào trong cặp sách mới cười tủm tỉm hỏi: “Bạn học Diệp rất khác thường nhé, cậu đột nhiên phát giác ra được lương tâm của mình sao? Hay là rốt cuộc cũng muốn có mối tình đầu rồi?”
Nhiếp Tử Huyên không tiếp lời, chỉ nở nụ cười nói: “Không nói cho cậu!”
Dịch Mộc Phàm: “…”
Ba người lại cùng nhau trở về nhà, Dịch Mộc Phàm ngựa quen đường cũ ném cặp sách của mình đưa cho Nhiếp Tử Huyên, sau đó lại ôm lấy đống truyện của cô. Mỗi ngày cô đều mang truyện mà các bạn học muốn thuê tới nên cặp sách tất nhiên sẽ nặng hơn so với bọn họ.
Lưu Tiểu Nhẫn nhìn cậu chỉ lành lạnh nói: “Bạn học Dịch cũng có tác dụng phết chứ nhỉ.”
“Ừ ừ!” Nhiếp tử Huyên gật đầu cùng Lưu Tiểu Nhẫn nắm tay đi về phía trước, hai người vừa đi vừa nói cười hoàn toàn đã quên mất một tên cu li phía sau.
Dịch Mộc Phàm buồn bực, cậu cũng chẳng biết phải tức giận với hai cô gái này thế nào chỉ tỏ vẻ bất mãn nói: “Tiểu Nhẫn, trước kia cậu không phải như vậy, lúc còn nhỏ cậu rất thích tớ mà, còn rất sùng bái tớ nữa!”
“Đấy là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc còn trẻ chưa biết gì.” Lưu Tiểu Nhẫn trừng mắt với cậu chỉ thản nhiên nói.
Dịch Mộc Phàm: “…”
Ba người đã cùng nhau học Tae Kwon Do khi còn nhỏ, sau khi học cấp hai xong lại hiếm có được cùng nhau thi đậu vào một trường trung học.
Trong quán Tae Kwon Do, cả ba thường xuyên cùng nhau vui chơi, sau khi lên cấp hai lại càng như hình với bóng, là một nhóm ba đứa bạn thân của nhau. Trong ba người chỉ có một mình Dịch Mộc Phàm là con trai nên không tránh khỏi được việc bị hai cô gái ức hiếp. Dịch Mộc Phàm cũng giống như khi còn nhỏ, ở trước mặt người khác thì lạnh lùng dè dặt, nhưng khi ở trước mặt hai cô gái thì lại mang phong cách khác, lúc nào cũng cợt nhả nhưng khi bị hai cô nàng đánh mắng lại chẳng biết trút giận vào đâu.
Ba người cùng nhau đi về nhà, nhà Lưu Tiểu Nhẫn ở gần nhất nên bọn họ đưa Lưu Tiểu Nhẫn về nhà đầu tiên, sau đó Dịch Mộc Phàm lại tiếp tục đưa Nhiếp Tử Huyên về.
Một đường đi về nói nói cười cười rất mau cũng đã tới, Nhiếp Tử Huyên đỡ tay lái nói: “Vào nhà tớ chơi đi.”
“Thôi, không quấy rầy thời gian tươi đẹp của cậu cùng với anh Thiên Tiên nữa, không một lát nữa lại chê tớ.” Dịch Mộc Phàm giọng cực chua cố ý nói.
“Tủi thân như vậy sao?” Nhiếp Tử Huyên lại mỉm cười nói: “Vậy được rồi, đợi khi nào anh tớ làm đồ ăn lại gọi cậu tới!”
Người trong nhà Dịch Mộc Phàm rất bận, ba mẹ cậu thường xuyên không có mặt ở nhà, nếu khi nào Diệp Đình Viễn làm đồ ăn ngon sẽ thường xuyên lại gọi cậu tới cùng nhau ăn cơm.
“Được! Đi đây!” Dịch Mộc Phàm phóng khoáng xua xua tay, chân giẫm lên bàn đạp rời đi.
Nhiếp Tử Huyên về đến nhà khoá kỹ càng xe đạp lại sau đó cắp cặp sách đi lên lầu.
Cặp sách rất nặng nhưng bước chân cô lại rất nhẹ nhàng, tâm trạng lại nhảy nhót không thôi. Một tuần không gặp được anh rồi thật sự rất nhớ anh.
Gần mười năm qua đi, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều việc. Diệp Đình Viễn thông qua việc tự học sau đó trở thành một lập trình viên, hiện tại anh đang làm lập trình phần mềm cho một công ty. Nhiếp Tử Huyên thi đậu vào một trường trung học trọng điểm Ôn Lăng, bọn họ đã không còn phải thuê căn phòng nhỏ dột nát trong khu phố cũ kia nữa, tuy rằng vẫn là thuê nhà nhưng hoàn cảnh mới ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với trước kia, ít ra vẫn còn sạch sẽ an toàn hơn.
Đi đến trước cửa phòng 706, Nhiếp Tử Huyên cố ý đi nhẹ bước chân lại rồi thật cẩn thận mở cửa phòng, cô muốn doạ cho anh phải nhảy dựng lên.
Thật ra cô hoàn toàn không cần thiết phải là như vậy, mỗi lần chỉ cần có chút động tĩnh là Diệp Đình Viễn đều nghe thấy hết, nhưng mà cô vẫn làm không biết mệt.
Cửa mở ra nhưng lại không thấy được nụ cười dịu dàng như trong tưởng tượng, cũng chẳng thấy được bóng dáng cao thẳng của Diệp Đình Viễn đâu. Nhiếp Tử Huyên lại tuỳ tay ném chìa khoá xuống, nhìn thấy một tờ giấy đặt trong phòng khách viết “Tăng ca, đồ ăn hâm nóng trước rồi hẵng ăn”.
Trong lòng Nhiếp Tử Huyên cảm thấy rất ấm áp nhưng vẫn có chút uể oải. Anh lại phải tăng ca, vất vả lắm mới có được ngày cuối tuần trở về nhà mà cũng không được nhìn thấy người.
Cô có hơi mất hứng mang đồ ăn đi hâm nóng lại, lúc ăn tim bỗng nhiên lại nóng lên. Đây là đồ ăn mà anh làm, chỉ cần tưởng tượng một người đàn ông cao lớn như anh chen chúc giữa một đám các bác gái lớn tuổi đi mua đồ, tính toán xem làm món gì mà cô thích ăn, sau đó mua đồ vội vàng trở về rửa sạch sẽ, sau đó làm xong hết thảy để vào trong chén giữ ấm chờ cô trở về.
Khả năng anh sẽ ngồi ở đằng kia viết chữ cho mình, Nhiếp Tử Huyên lại xê dịch sang phía bên cạnh, ngồi vào vị trí mà Diệp Đình Viễn thường xuyên ngồi.
Cô lại vui vẻ hơn một chút, ánh mắt đầu tiên khi mở cửa không nhìn thấy Diệp Đình Viễn cũng không sao cả, dù sao cô khẳng định khi nào hết tăng ca anh sẽ lại lập tức quay về thôi.
Cô giống như nghĩ tới cái gì đó, lấy thư tình được kẹp vào trong quyển sách ra đặt vào vị trí dễ nhìn thấy nhất, lại nhìn một chút cảm thấy vẫn chưa đủ thu hút, lại đặt thư tình để ở phía trên, như vậy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chú ý tới.
Sau khi làm xong tất cả cô lại đắc ý mỉm cười. Mấy bức thư tình như vậy cô cũng đã nhận được vài phong đều kẹp ở trong sách. Bên trong thư tình viết gì cô cũng chưa từng xem qua, cũng chẳng thấy hiếu kỳ. Nhưng buổi chiều hôm nay, Dịch Mộc Phàm lại giống như mọi khi định ném nó đi, cô đột nhiên lại nghĩ nếu như anh biết được thì sẽ có phản ứng gì.
Cô muốn biết.
Nhất định sẽ rất thú vị, tốt nhất nên giận dữ nổi trận lôi đình, lên cơn thịnh nộ.
Nhiếp Tử Huyên lại cười trộm một tiếng, đôi mắt cong cong lộ ra vẻ vui sướng.
Cô chạy đến chiếc gương to bên cạnh lấy bút ra vẽ kẻ một chút, trên vách tường có ba vạch bút trên đó đại biểu rằng họ đã sống trong căn phòng này ba năm. Mỗi năm Diệp Đình Viễn đều sẽ lấy bút vạch một vạch lên để đánh dấu chiều cao của cô, mỗi một năm lại cao hơn vạch trước. Chiều cao vẫn thấp hơn so với Diệp Đình Viễn khoảng hai mươi centimet, nhưng mà chiều cao ba năm gần đây của anh vẫn không thay đổi, anh cũng không còn cao thêm được nữa.
Nhiếp Tử Huyên ngầm ước lượng một chút, trong lòng lại nghĩ mình vẫn phải cao hơn mới được.
Lần trước lúc đọc tạp chí cùng bạn ngồi cùng bàn, cô liếc nhìn thấy người ta viết rằng, chênh lệch chiều cao của một cặp đôi cách nhau khoảng mười lăm centimet là đẹp nhất.
Mười lăm centimet, cô nhìn một cái là đã nhớ kỹ. Thật ra cũng không muốn cái gì cả, chỉ cảm thấy vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh là trong lòng đã cảm thấy rất tốt rồi.
Nhiếp Tử Huyên nhìn chính mình trong gương, trong gương là một thiếu nữ mười tám tuổi duyên dáng yêu kiều, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục màu xanh lam, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mắt ngọc mày ngài, nụ cười tươi xinh xắn, đôi mắt ngập nước, vẻ mặt động lòng người.
Cô đã trưởng thành, đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, cũng có người thích nhưng cô lại chẳng gặp được người nào mà mình thấy thích cả.
Chắc cô sẽ chẳng thích được người nào khác cả, làm gì có người nào có thể so sánh được với anh. Nhiếp Tử Huyên thầm nghĩ, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua bức thư tình, con trai còn dùng phong thư có mùi thơm, mẹ nó!
Vẫn là anh tốt nhất, cái gì của anh cũng tốt hết. Nhiếp Tử Huyên lại mỉm cười, Mộc Phàm nói không sai, anh chính là thiên tiên!
Nhiếp Tử Huyên cơm nước xong xuôi lại quét dọn phòng một lượt sau đó mới đi làm bài tập.
Nhưng chờ cho tới khi cô làm bài tập xong mà Diệp Đình Viễn vẫn còn chưa trở về. Cô nhìn thời gian đã hơn một giờ rồi.
Khả năng anh lại làm việc suốt đêm, Nhiếp Tử Huyên đau lòng cực kỳ, cô nhớ tới tin tức trên báo có viết rất nhiều những nhân viên làm việc IT đều chốt đột ngột.
Anh đã làm việc chăm chỉ như vậy, đến cả nghỉ hè anh cũng không cho cô đi làm thêm. Nhiếp Tử Huyên không tình nguyện đi lên giường nghỉ ngơi, nghĩ đến việc sẽ khuyên anh đổi sang một công việc nhẹ nhàng thoải mái hơn. Nhưng cô cũng hiểu được anh sẽ không nghe lời, anh á, lý lẽ bao giờ cũng nhiều hơn so với người ta.
Cô nghĩ lung tung như vậy cho đến khi ngủ say, mãi cho đến lúc tỉnh giấc, Nhiếp Tử Huyên vẫn đang mơ hồ lại hơi giật mình một chút. Cô xuống giường chạy về phía phòng khách, đến cả dép lê cũng quên đi.
Quả nhiên trong phòng khách đã có một người đang nằm bò trên sô pha, Diệp Đình Viễn ngủ rất ngon lành.
Phòng thuê của bọn họ là một phòng một sảnh, chỉ có một phòng để ngủ, còn lại là một phòng bếp giản dị và một toilet, cái gì cũng rất nhỏ.
Phòng ngủ thì để cho Nhiếp Tử Huyên, ngày thường Diệp Đình Viễn đều ngủ trên sô pha. Sô pha có rất nhiều công năng, ban ngày sẽ khép lại để không chiếm diện tích, buổi tối kéo ra sẽ biến thành một chiếc giường, Diệp Đình Viễn đã ngủ trên ghế sô pha này ba năm.
Ngoài ghế sô pha còn có một bàn trà nhỏ, đây chính là bàn ăn cơm của hai người mỗi ngày, lúc này đồ ăn sáng đã mua đang đặt ở đấy.
Nhiếp Tử Huyên sờ qua, vẫn còn nóng, xem ra anh về nhà vẫn chưa được bao lâu, quả nhiên lại tăng ca suốt đêm. Cô cẩn thận đi tới, quỳ gối trước ghế sô pha, yên tĩnh nhìn vẻ mặt Diệp Đình Viễn lúc ngủ.
Năm nay anh đã là một thanh niên hai mươi sáu tuổi, đã bớt đi vẻ non nớt ngây ngô của thời niên thiếu, ngũ quan lại càng trở nên sắc bén hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên tuấn tú, mặt mày cũng rắn rỏi hơn. Nhưng lúc anh nhắm hai mắt lại, lông mày giãn ra hơi mang bộ dasng mệt mỏi nhưng lai có vẻ rất dịu dàng.
Khi mở mắt, sẽ là một đôi mắt nhu hoà, con ngươi trong suốt tràn ngập vẻ dịu dàng, còn mang theo ý cười ấm áp. Nhiếp Tử Huyên lại mềm lòng, cô nhìn chăm chú Diệp Đình Viễn không chớp mắt, bàn tay đi tới trước mặt vẻ lại ngũ quan của anh, nhưng lại không dám đụng vì sợ đánh thức anh.
Đây chính là anh của cô. Khoé miệng Nhiếp Tử Huyên lại nhếch lên, ngọt ngào mỉm cười. Thật may, may mắn vì bọn họ vẫn luôn ở bên nhau.
Gió nhẹ thổi qua, quần áo phơi trên ban công nhẹ nhàng tung bay, chiếc gương trong phòng khách chiếu tới hình ảnh một thiếu nữ đang quỳ gối trước ghế sô pha, một tay chống cằm chăm chú nhìn chàng thanh niên, trên mặt đều là vẻ dịu dàng. Thời gian giống như dừng lại, vừa bình yên lại tốt đẹp như thế.
Nhiếp Tử Huyên nhìn anh hồi lâu mới đứng lên, vì quỳ gối nên chân có hơn tê mỏi.
Cô cẩn thận kéo lại tấm rèm trong phòng khách, lại lấy di động của anh để chế độ im lặng. Sau đó cô lại ngồi xuống bên cạnh, ăn bữa sáng Diệp Đình Viễn mua một cách ngon lành.
Ăn ngon thật, ngay cả bánh bao cũng cảm giác có vị ngọt.
Điện thoại đặt ở một bên lại loé lên, Nhiếp Tử Huyên nhìn qua là một tin nhắn mới, tên người gửi là Tề Tương. Chị ta thông báo khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, chị ta muốn mời mọi người đi ăn cơm, sau đó viết thời gian, địa điểm gì đó, phía cuối còn nói thêm một câu, Đình Viễn nhất định phải tới.
Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng Nhiếp Tử Huyên lại nhìn ra có chút ái muội. Hừ, Đình Viễn, sao lại gọi anh thân mật như vậy chứ.
Cái người tên Tề Tương này cô biết, là trưởng phòng ở chỗ anh, thường xuyên liên lạc với anh, với cả hai người cùng đã từng gặp mặt qua một lần. Thật ra Diệp Đình Viễn đối với chị ta vẫn rất bình thường nhưng Nhiếp Tử Huyên lại cảm thấy Tề Tương lại quá mức nhiệt tình, lúc nào đôi mắt cũng mở to nhìn vào anh, mất chốt là bộ dáng của chị ta còn rất xinh đẹp.
Hừ, cũng chỉ là một bà chị hai mươi tám tuổi! Muốn mưu đồ gây rối sao! Nhiếp Tử Huyên tính thối nghĩ vậy, nổi giận đùng đùng đóng điện thoại lại, lại ném qua một bên. Cô vẫn cảm thấy chưa đủ xa, lại đẩy qua một chút.
Làm xong chuyện này cô mới cảm thấy hơi hả giận. Cô lại cầm sách giáo khoa ôn tập, mới đầu còn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, lúc sau lại chầm chậm di chuyển về phía ghế sô pha. Cuối cùng cô ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sô pha, thoạt nhìn đang say sưa đọc sách. Chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy Diệp Đình Viễn.
Buổi chiều Diệp Đình Viễn mới thức dậy.
Sau khi tỉnh giấc, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô thiếu nữ, anh duỗi tay xoa nhẹ lên tóc cô cực kỳ tự nhiên, lại hỏi: “Mấy giờ rồi.”
Anh vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói vẫn còn hơi khàn, rất êm tai, giống như giọng nói tràn ngập từ tính hay được miêu tả trong tiểu thuyết vậy.
Nhiếp Tử Huyên ghé vào trước ghế sô pha, cằm gác lên tay ghế, mỉm cười nói: “Hơn bốn giờ.”
“Đễ trễ vậy sao?” Diệp Đình Viễn ngồi dậy, dụi mắt, tới khi tỉnh táo hơn lại hỏi tiếp: “Giữa trưa ăn gì rồi?”
“Còn chưa ăn.” Nhiếp Tử Huyên thành thật lắc đầu.
“Sao còn chưa ăn?”
“Chờ anh.” Nhiếp Tử Huyên cười hì hì nói.
Diệp Đình Viễn cũng mỉm cười, lúc anh cười rộ lên quả thật rất đẹp mắt, rất ấm áp, bộ dáng còn rất dịu dàng. Anh lại thân mật xoa đầu cô, hỏi: “Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em ăn, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn?”
Hiện tại kính tế của bọn họ đã dư dả hơn trước một chút, không cần phải giống như trước kia chi li tính toán từng chút một.
Nhiếp Tử Huyên muốn ăn rất nhiều nhưng khi há miệng lại nói: “KFC.”
“Không có tiền đồ.” Diệp Đình Viễn trừng mắt liếc nhìn cô một cái, đứa dậy đi vào toilet.
Anh vừa đứng lên, Nhiếp Tử Huyên cũng đuổi kịp, ghé vào bên cửa nhìn anh. Rõ ràng đây là một chuyện rất bình thường, nhưng khi cô nhìn thấy lại cảm thấy rất đáng yêu, anh đánh răng đáng yêu này, đến ngay lúc miệng anh đầy bọt kem đánh răng cũng đáng yêu nữa.
Rửa mắt xong, Diệp Đình Viễn lại dùng tư thế “mời” với cô, anh muốn đóng cửa toilet.
Nhiếp Tử Huyên bất mãn hỏi: “Làm gì?”
“Tắm.” Diệp Đình Viễn có hơi bất lực: “Anh đã tăng ca mấy ngày rồi, người thối muốn chết.”
Nhiếp Tử Huyên lúc này mới buông tay ra, cô nhỏ giọng nói thầm, làm gì có thối, mà kể cả thối cô cũng không ngại.
Cô đi đến phòng khách, lại đặt bức thư tình kia ở chỗ càng dễ nhìn thấy.
Sau đó cô lại mở điện thoại ra, đi tới ban công gọi điện thoại mua cơm hộp, vừa làm vừa trộm quan sát tình hình trong phòng khách.
Không bao lâu sau, Diệp Đình Viễn cũng đi tới, mái tóc còn ẩm ướt. Anh nhìn thấy bức thư tình phía trên, rõ ràng hơi sửng sốt một chút, anh cầm trong tay một lúc lâu cuối cùng lại thả xuống, trên mặt không để lộ biểu cảm gì.
Bình thản như vậy sao? Nhiếp Tử Huyên có hơi uể oải, cô đi vào phòng, đưa điện thoại cho anh nói: “Em gọi cơm hộp rồi, có người gửi tin nhắn cho anh.”
Diệp Đình Viễn nhìn thoáng qua lại đi ra ngoài ban công gọi điện thoại, ý anh muốn nói không đi tham gia liên hoan. Đầu bên kia hình như đang hỏi gì đó, anh chỉ cười nói: “Đúng vậy, em gái tôi về nhà, muốn ở cùng em ấy.”
Những lời nói này làm Nhiếp Tử Huyên vui vẻ không thôi, lúc này cơm hợp cũng đã được đưa tới. Cô ký nhận đồ, lại dọn đồ ăn ra. Món cô gọi đều là những đồ ăn bình thường của Trung Quốc, cô không muốn anh thức cả đêm còn phải ăn thực phẩm rác không có dinh dưỡng, cũng không nỡ để anh phải xuống bếp.
Thật ra cô cũng có thể làm được, nhưng mà tay nghề của cô không ổn lắm, cho nên từ khi còn nhỏ cho đến lớn Diệp Đình Viễn đều không cho cô đi vào phòng bếp.
Anh còn cưng chiều cô hơn cả so với mẹ. Nhiếp Tử Huyên vui vẻ nghĩ tới lại đưa đôi đũa cho anh.
Diệp Đình Viễn quả thật rất đói bụng, anh ăn ngấu ăn nghiến. Nhưng thật ra Nhiếp Tử Huyên lại không ăn nhiều lắm, ánh mắt đen láy chỉ nhìn chằm chằm anh.
Anh rốt cuộc cũng chú ý tới, hỏi: “Sao cứ luôn nhìn anh làm gì thế?”
“Anh, anh không có lời gì muốn nói với em sao?” Nhiếp Tử Huyên mỉm cười giảo hoạt, cố ý mà vô tình liếc mắt nhìn bức thư tình kia.
Diệp Đình Viễn thông minh như vậy làm sao lại không hiểu ra được. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại.
“Thật sự không có à?”
“Em lớn rồi.” Diệp Đình Viễn có hơi xấu hổ: “Cái này… đây cũng là chuyện rất bình thường.
“Chuyện bình thường?” Nhiếp Tử Huyên thế mà lại không biết người lớn nhà mình hoá ra tử tưởng lại tiến bộ như vậy đấy, cô xoay chuyển tròng mắt lại hỏi: “Vậy còn anh? Lúc anh bằng tuổi em có theo đuổi người nào không? Em nhớ rõ trước kia quan hệ của anh với chị Hiểu Linh rất tốt, anh thích chị ấy sao?”
“Khụ…” Diệp Đình Viễn suýt chút nữa đã bị sặc cơm, ngượng ngùng nói: “Em nghĩ cái gì vậy, anh cùng với Hiểu Linh chỉ là bạn cùng bàn thôi.”
“Chỉ là bạn cùng bàn?” Nhiếp Tử Huyên kéo dài giọng nói.
Diệp Đình Viễn gật đầu, Nhiếp Tử Huyên lại hỏi: “Vậy hiện tại, anh đã có người thích chưa?”
Lần này Diệp Đình Viễn trực tiếp bị sặc cơm, anh có hơi đau đầu, phát hiện Huyên Huyên thật sự trưởng thành rồi, còn sẽ quan tâm đến vấn đề này nữa.
Nhiếp Tử Huyên vẫn không thuận theo không chịu buông tha: “Có hay không? Rốt cuộc là có hay không?”
“Không.” Diệp Đình Viễn lắc đầu: “Em hỏi cái này làm gì?”
“Em quan tâm anh thôi.” Nhiếp Tử Huyên đúng lý hợp tình nói.
Diệp Đình Viễn: “Được rồi mau ăn cơm đi.”
Anh gắp cho Nhiếp Tử Huyên một miếng măng, lấp kín miệng cô lại.
Nhiếp Tử Huyên ăn lấy một miếng nhưng đôi mắt vẫn còn trợn trừng. Cô nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy nguy hiểm. Anh đẹp trai như vậy, dáng người còn đẹp, năng lực trong công việc cũng rất mạnh, ở bên ngoài hồng thuỷ mãnh thú (*) nhiều như thế, nếu như bị người ta đoạt người thì phải làm sao? Cô chỉ có một mình anh thôi, không muốn gọi ai là chị dâu đâu.
(*) 洪水猛兽 (Hồng thuỷ mãnh thú): Dòng nước lũ và thú dữ, ví với tại hoạ ghê gớm.
Vì vậy cô lại ngồi xuống bên người Diệp Đình Viễn hỏi: “Anh, chúng ta làm một giao ước đi, được không?”
Không chờ anh trả lời, cô lại nói: “Em không yêu sớm, anh cũng không được tìm bạn gái.”
Nghe thấy vậy Diệp Đình Viễn lại hơi sửng sốt, nhưng rất mau lại nở rộ ra vẻ tươi cười, sảng khoái nói: “Được.”
Anh còn đang lo, nhìn thấy bức thư tình kia, cả tình cảm và lý trí đều bảo anh phải cự tuyệt, anh không muốn Huyên Huyên yêu sớm như vậy, sợ ảnh hưởng tới học tập của cô, đồng thời anh cũng rõ mấy đứa nhỏ ở tuổi dậy thì đều không muốn nghe lời khuyên.
Nhiếp Tử Huyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lại không yên tâm nói thêm một câu: “Ngay cả mập mờ cũng không được, có biết không?”
“Ừm.” Diệp Đình Viễn gật đầu.
Lúc này Nhiếp Tử Huyên mới cảm thấy hoạ lớn trong lòng mình đã được giải quyết, cô vui vẻ lại tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô lại đổ những thứ không ăn hết trong bát của mình vào bát anh. Cô lúc nào cũng như vậy, không thích ăn hoặc là ăn quá nhiều sẽ đổ hết cho anh.
“Này, em ăn nhiều hơn đi.”
“Em no rồi.”
Trong lòng Nhiếp Tử Huyên rất vui vẻ, cô ngồi nhìn Diệp Đình Viễn ăn cơm. Nhìn một lúc lại cảm thấy đau lòng.
“Anh, hay là anh đổi công việc đi, lúc nào cũng phải tăng ca.” Quầng thâm trên mắt anh đã nghiêm trọng lắm rồi.
“Để anh xem đã.” Diệp Đình Viễn nói.
Lại vậy, lời cô nói anh chẳng bao giờ nghe. Nhiếp Tử Huyên dựa đầu trên vai anh, khẽ nói: “Cuối tuần em mới có thể về nhà, vậy mà cũng không được gặp anh.”
Giọng nói của cô còn rất tủi thân.
Diệp Đình Viễn dừng lại, suy nghĩ một chút, lúc trước bảo cô ở ký túc xá cô không muốn, kết quả nháo nhào một trận, gần đây anh tăng ca nhiều, quả thật đúng là như vậy. Anh buông bát, nghiêm túc nói: “Huyên Huyên, trước hết em cứ học tập cho chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt. Chờ sau khi em vào đại học, em sẽ từ chức đi theo em.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Đi chỗ nào cũng được sao?”
“Đương nhiên, em thi ở đâu anh sẽ đi theo em đến đấy.” Diệp Đình Viễn mỉm cười, lại véo má cô: “Em còn không yên tâm anh sao!”
Lúc này Nhiếp Tử Huyên mới hoàn toàn vui vẻ trở lại, cùng anh thu dọn chén đĩa. Thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ thật tốt, cô nhất định phải nỗ lực hơn nữa mới được, thi vào một trường đại học tốt, lại cùng anh đi. Nhưng mà thi ở chỗ nào mới được đây? Cô muốn sống ở thành phố có khí hậu đẹp, bốn mùa lúc nào cũng như mùa xuân là tốt nhất, nhưng mà nghĩ lại có bốn mùa rõ rệt cũng rất tuyệt, có lá vàng rơi còn có cả tuyết bay múa…
Cô thật sự muốn có một cố máy thời gian, có thể tua nhanh được, nhảy một cái cô đã lớn hẳn lên. Để xem lúc đó bộ dạng của hai người sẽ thế nào, cuộc sống có phải sẽ càng tốt hơn so với hiện tại không. Nhưng cô cũng không đặc biệt muốn lắm, dù sao mỗi một phút một giây ở bên anh đều hạnh phúc vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều tràn ngập kỳ vọng.
Ác mộng của thời thơ ấu giống như đã cách cô rất xa, hiện tại cô chỉ là một học sinh mười tám tuổi bình thường mà thôi, ở tuổi này những niềm vui đơn giản là thuần tuý nhất sẽ không có những chuyện phiền não xảy ra.
_Hết chương 9_
Editor: Vitamino
– ———–
Càng về sau tác giả càng viết hăng cứ 1 chương dài hơn 5k chữ, không biết chương sau nhiêu chữ nữa nên truyện sẽ edit hơi chậm nha:((