Gửi Nhà Kế Bên

Chương 5: Cùng nhaoo



Suốt buổi học chỉ chỉ nghĩ về cái dáng cao cao gầy gầy với khuôn mặt đúng chuẩn con rể của mẹ nó ahihi. Với lịa trai đẹp đến lớp nên lớp nó xúm lại hỏi nó tùm lum tà la, chưa kể có thêm Gia Linh nưa là combo lắm mồm. Cuối cùng cũng hết tiết rồi nè.

Nó cất vội sách vở vào balo rồi chạy nhanh nhất có thể ra cổng. Nó đứng dưới gốc cây to nhất, thi thoảng cứ nhún chấn ngấp ngó xem anh ra chưa, nhưng chắc có lẽ về đông quá nên anh chẳng kịp ra lấy xe mất rồi. Nghĩ vậy nên nó lang thang đi đến chỗ gửi xe của giáo viên, nó liền sững lại, anh đang đứng đó với mấy chị nó thấy lớp trên, thấy tụi lớp nó bảo chắc có cả chị hoa khôi nữa.

Ủa??

Cái này là …… tỏ tình ???

Nó vội vàng nép sát vào tường, thò đầu ra xem diễn biến. Nhưng khổ nỗi ở xa quá nên chả nghe gì cả, chỉ thấy mặt anh lạnh lùng không biến sắn trong khi chị kia thì mặt đỏ lựng lên.

Có … đồng ý không nhỉ??

Nó đang nghĩ thì tự dưng ngẩng mặt thấy anh nhìn về phía nó vẫy vẫy. Ơ kìa tự dưng ……

Nó hốt hoảng toang chạy thì anh gọi với đằng sau.

– Chạy cái gì? Cho đi bộ về giờ.

Nó quay lại nhìn anh thù địch

” Aaaaa giết mình đi”

Nó cắn môi đứng trừng lườm anh.

– Sao nào? Muốn đi bộ về à?_ Anh phì cười đến chỗ nó.

– Giỏi thì anh thử xem.. Em chỉ là_ Nó đá viên đá nhỏ dưới chân _ không muốn gây thù chuốc oán với người thích anh thôi.

Minh Quân dắt xe ra vẫn không nhịn được cười.

– Ơ sao thế?

– Chứ còn không à? _ Nó bỏ balo vào giỏ_ Lỡ chị ấy hiểu nhầm …

– Sao nào sao nào? Hiểu nhầm cái gì?

Bỗng dưng anh ghé sát mặt nó làm nó giật bắn cả mình, theo phản xạ che miệng lại.

– Anh àm ái ì ????( Anh làm cái gì??)

-… Hahahaha

Anh ôm bụng đứng đó cười, còn nó như bị hớ đơ ra đấy rồi thẹn quá hóa giận.

– Anh cười đủ chưa?!!!

– Hahaha ui chao xem cô nhóc nghĩ bậy bạ gì này_ Anh búng trán nó_ Trẻ con không được nghĩ bậy, haha

– Tại anh ghé sát chứ bộ, em … cái này là phòng ngự!

– Đúng đúng hahaha

– Mà anh_ Nó leo lên xe, tay vẫn là không quen bám vào anh tí nào_ Một lúc 2 cô tỏ tình như lào???

– 2 cô?? Làm gì đâu …

– Em thấy có một chị xinh lắm, tóc ngang ngang em đứng cách anh không xa í..

-……

Anh im lặng làm nó thấy hơi nghi.

– Anh…

– haha em thẹn quá hóa ảo giác rồi

Nó trợn mắt.

– Em không có! Em đang còn sức xuân phơi phới, đâu có bô lão như anh đâu :v.

– Anh hơn em có 3 tuổi, nói bô lão là hư rồi.

– Anh làm như em là trẻ con ấy.

Nó lẩm bẩm, có chút buồn.

– Nhỏ hơn anh không phải trẻ con hả?

Anh nói giọng cợt nhả.

– Nhưng em 17 rồi, em … sẽ lớn mà.

– Nhóc vẫn chỉ là nhóc thôi

Qua gương nó nhìn thấy anh, gương mặt đẹp đến yêu nghiệt.

Nhưng với anh, nó chỉ là nhóc không hơn không kém à?

Anh thấy nó tự dưng im bặm.

– Sao thế cô nương?

– Em bảo em sẽ lớn, anh cứ không tin )~(

-…hahaha sao cứ đòi lớn thế nhỉ?

Anh giảm ga cho nó chuẩn bị xuống.

Nó nhảy xuống xe, nhanh tay túm lấy balo chạy đi, vẫn ngoảnh lại cười nghịch ngợm.

– Không lớn nhanh, anh ấy sẽ thích người khác mất ^^

-…

Chàng thiếu niên dường như tìm lại cảm giác tim đập mạnh đã mất từ lâu rồi. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ, anh tự vò đầu rồi dắt xe vào nhà.

Khoan??

Con bé vừa nói, ý là … nó thích ai rồi ?!!!

Không được rồi aiguuuuu

Nó lên phòng phi một mạch lên giường. Nay mẹ đi đến tối nên chẳng có ai ở nhà, thế là nó quyết định nhịn luôn. Nhưng nó cứ lăn tăn cái chị xinh xinh kia, dù chả gặp nhưng cứ làm sao í.

Điện thoại nó kêu, nó mắt nhắm mắt mở bật lên, gọi Mess cơ à.

– Dạ Vân kute nghe ạ ~

” Kkk, cảm phiền Vân kute qua nhà anh anh trưa ạ”

Nó mở bừng mặt, ủa cái quần què gì zậy ????

Dao giữa trưa anh lại gọi cho nó thế này?

– Ơ … sao anh lại …

” Nay mẹ em đi đến tối sợ em bỏ bữa nên nhờ anh nhớ nhắc em ăn trưa, sang đây ăn luôn”

Nó nghe vậy nằm ngả ra giường.

– Thôi ạ, em lười lắm, chẳng ăn đâu.

” Mách mẹ giờ”

– Ơ kìa ai chơ vậy 🙁

” Anh đó, mau sang đi đấy”

Nó bật dậy tìm đồ mặc, qua nhà hàng xóm cách có 5m cũng phải diện lại đồ :)))

– Con chào cô

– Thanh Vân đến đấy à, nào nào mau vào đây, chiều nay được nghỉ cứ chơi thoải mái_ Cô Như ra đón nó.

– Ơ cháu không biết í ạ_ Nó xỏ dép trong nhà

– Này thằng quỷ to kia bảo lên trường giúp bác xong xem qua lịch mới biết chứ. Nó bảo cô kà chiều nay con nghỉ, bảo sang ăn trưa không sợ con bỏ bữa. Nào nào vào đây.

Nó lại vui nhẹ một chút sau cái buồn không đáng có.

– Anh Quân đâu rồi ạ?

– Nó đang bảo cái gì mà làm tiểu luận gì ấy, cứ kệ nó _ Cô gấp cho nó miếng gà siu to_ Khóa cửa cổng hết chưa, bố mẹ đến tối mới về sao ấy.

– Dạ khóa rồi ạ.

– Oki vậy ăn xong ở lại đây ngủ trưa, cô còn thừa mấy phòng nhỏ, chú mất lâu rồi thành ra giờ nhà vắng teo. Cứ ăn xong rồi ở lại chơi, nhé.

Nó cũng tính từ chối đấy, nhưng cô ấy nhiệt tình quá nên … haizz

*Phiên ngoại cute:

Tiếng tin nhắn máy cô Như kêu ~

” Em ấy ăn chứ ạ?”

” Gớm, bày đặt làm giá không xuống ăn”

” Con xuống em ấy ngại, kiểu gì chả rón rén”

” Này, mày mà giở trò với con gái nhà người ta, mẹ chặt tay mày”

” Mẹ yên tâm, cùng lắm con đợi thêm 1 năm nữa”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.