Nó nằm lăn lộn một lúc, vẫn là không nhịn được mở điện thoại ra xem anh có onl fb hay gì đấy không, nhưng mà đen sì.
Trong lúc chán nản, nó sực nhớ ra nên đặt biệt danh nào đấy cho anh, hừm, anh hay gọi nó là Xoài nhỏ, còn nó vẫn chưa biết nên đặt cho anh là cái gì sất.
Sau một hồi, nó lặng lẽ sửa thành ” 910<3″
Chính là anh …
3 số này, 3 từ này, thật sự mang rất nhiều ý nghĩa về tình yêu đầu đời của nó ahihi.
” 910 là cái gì đấy?”
Anh lập tức nhắn lại.
” Bí mật”
” Anh search Google “
” Em cũng đâu có chửi anh đâu mà lo”
Nó tiến gần lại bàn học, định sẽ học một chút. Dù sao 3 ngày nữa là thi rồi.
” Giờ này còn chưa ngủ hả?”
” Em ngủ trưa đến tận hơn 3 giờ cơ, xong sang đánh cầu lông với các mẹ”
” Giờ cũng hơn 9 giờ rồi còn gì”
” Tại ngủ nhiều, em chả muốn ngủ”
” Đừng có mà học bài đấy”
” Em vừa ngồi vào bàn :3″
” Nào nào”
” Tại chán quá”
Nó đẩy ghế vào, lăn lên giường, tắt đèn.
” Chán thì nói chuyện với anh nè “
Nó phì cười.
” Anh không phải học à?”
” Có chứ, nhưng lười quá ><“
” Thế thì anh phải học đi chứ”
” Tuần sau về rồi, bị vui í”
Ahihi nó cũng vui lém đó.
” Chiều em nghe hai mẹ bảo là cuối tuần bắt 2 anh về, mà đùng cái bảo tuần sau :((“
” Hai mẹ í hả “
Nó đỏ mặt, chết rồi, lỡ tay ngại gõ dài dòng.
Hicccccccccccc ngại á, liệu anh có nghĩ nó nhận vơ không?
Nó cố tỏ ra bình tĩnh.
” Em lười gõ dài ra mà “
” Anh chả biết, chịu trách nhiệm đi ><“
” Ơ em biết gì đâu”
” Đã gọi mẹ rồi còn gì hic hic “
” Nhà anh có con gái hong”
Nó cố tình hỏi, chứ biết thừa anh là con một, với lại hiếm khi anh nhây nhây theo nó, phải nắm bắt trêu tí mới được.
” Có mỗi tấm thân vàng ngọc này”
” Vậy thôi em xin rút nka~”
Nó đang ôm mặt cười như con thần kinh thì anh trực tiếp gọi đến. Đệt, hú hồn, may không phải gọi video.
– Alo~
Nó thì thầm, lỡ bố mẹ biết nó ốm không ngủ sớm thì chết toi.
” Sao lại phải nói thầm?”
Anh nín cười nói thầm theo nó.
Cái giọng anh không phải nói quá, bình thường nó đã hay, giờ nói thầm kiểu trầm trầm hay đứt xắc luôn í.
– Bởi vì … bố mẹ em vừa đi ngủ rồi, nói to bị chửi.
Anh cười ra tiếng.
” Thế hả?”
– Đúng thế.
” Vậy em chịu trách nhiệm đi”
– Em có biết gì đâu, tiện tay thoii
” Anh chả biết đou”
– Em sợ mấy chị thích anh đánh hội đồng em lắm.
” Anh bảo kê:>”
Nó phì cười, nếu không phải nhịn chắc nó cười hớ hớ nãy giờ rồi.
– Anh chưa ngủ à?
” Chưa”
– Đang tán em nào chứ gì?
Nó trêu.
” Ừ, nhưng mà hơi khó”
Nó biết anh nói dối để trêu nó, hơ thông minh ghê
– Chậc, ai mà chê anh troai em thế này.
Anh im im làm nó tưởng chạy đâu mất rồi cơ.
” Anh không phải là anh trai em đâu”
Đương nhiên rồi :))
Vì anh là crush nó nha 🙂
– Thế vậy là ai đây?
” Một anh hàng xóm tốt bụng siêng năng đẹp trai tinh tế”
– Anh bị tự luyến đấy à?
Anh với nó cứ hai đứa hai cái điện thoại nằm thầm thì thầm thì.
– Này _ Gia Huy hẩy tay Đại Nam_ Tao nói có phải thằng Quân nó bị tâm thần không? Cứ ngồi xì xì xầm xầm cái gì vậy?
– Dính phải con đũy tình yêu chứ sao?_ Đại Nam lắc đầu. Tên mệnh đào hoa này không bù cho anh 20 năm không có mảnh tình vắt vai, đã thế mấy em xinh tươi toàn đến hỏi anh số điện thoại của hắn nữa chứ:)
Lão Đoàn đáng chết mà
– Thế mày nói xem nó nói chuyện với ai?
Cậu khóc ròng.
– Còn hỏi ngu_ Gia Huy tặc lưỡi_ Cái mặt đó chỉ có thể nói với Thanh Vân thôi.
– Sao mày biết?_ Đại Nam trố mắt.
– Biểu hiện của nó nói lên tất cả, chậc chậc, ngày trước yêu Như An tao còn không thấy nó như thế.
– Thằng Duy biết được sẽ thế nào nhỉ? Nó cuồng em gái mà.
– … Tao không biết, nội chiến chăng?
Vậy là cứ 2 thằng ngồi to to nhỏ nhỏ với một thằng cứ ngồi thầm thì rồi tự cười một mình, còn thằng còn lại đi mua đồ nên chưa về.
Anh để cho nó ngủ gật luôn rồi mới cúp máy, quay lại bàn mở máy tính bắt đầu học.
– Nói chứ không phải bới móc.
Gia Huy mở lời, anh vẫn nghe, nhưng mắt không quay lại.
– Cái em người yêu cũ của mày, tên Như An đấy, hôm nay lại tìm tao tiếp.
Anh gõ liên tục trên bàn phím, không nhanh không chậm đáp.
– Kệ đi.
– Tuyệt tình đến vậy?
Gia Huy nghi ngờ.
– Mày có điên mới để ý ấy!_ Đại Nam đánh vào lưng hắn _ Nghĩ sao coi người ta như người thay thế xong ngược lại bảo thích lại người ta, bị điên à?
Tay anh lập tức dừng lại.
Như An từ lúc chia tay liền bám lấy anh, trước đây coi anh như thay thế. Mà lúc trước chính vì anh thấy nó giống cô ta, nên mới dần dần thích đến như này.
Anh có tư cách để lạnh lùng với người ta?
Nhưng anh đã gặp nó, anh muốn chứng mình cho nó thấy, nó là người anh thích, là Thanh Vân, duy nhất, không phải là cái bóng của bất kì ai.
– Chắc mai tao nói chuyện chút
Anh trầm giọng.
– Đúng đấy, tao cũng nghĩ mày nên dứt điểm, để Thanh Vân biết thì không hay đâu.
Anh gật gù.
– Khoan :)) Sao chúng mày biết?
Anh quay ngoắt lại.
– Gớm, nhìn cái mặt là biết rồi.
– Biểu hiện rõ thế à?
– Chứ còn không? Này, không nhanh là bị cướp đấy.
Anh gấp máy tính, vui vẻ về giường của mình..
– Không vội, chăm thêm tí nữa.
-…
– Nghe giọng mày như mấy ông anh biến thái nhòm ngó em gái mấy tuổi đầu vậy, dù mày mới 20 -_-
Minh Quân kiểu -_-
Ý là nói anh trâu già gặm cỏ non à??