Duy Minh đang làm cơm trong bếp chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vội bước ra xem, hơi bất ngờ vì đó là cô. Sự lo lắng trong anh bỗng vơi đi hết, trong vô thức lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vũ Phương nhìn anh như vậy liền cảm thấy khó hiểu, cô bước đến vỗ lên trán anh một cái.
– Bị gì vậy hả?
– Em về rồi, anh vui.
Vũ Phương lườm anh, không thèm đáp lại mà nhanh đi vào trong. Vừa mới mắng cô hồi trưa đây mà bây giờ lại tỏ ra thân thiện, hòa nhã. Đúng là không hiểu nổi.
Vỉ sợ cô giận nên Duy Minh cứ lẽo đẽo theo cô bắt chuyện đến mức cô cảm thấy phiền. Vũ Phương không ngờ người trầm tính như anh lại biến thành một người mồm mép lanh lẹ như bây giờ. Kỹ năng dỗ ngọt năn nỉ người khác xem ra đã tăng lên rất nhiều bậc. Cô được anh pha trò chọc cười, vui đến mức quên đi sự giận dỗi trong lòng vì trận gây hồi trưa.
– Em tưởng anh còn muốn mắng em nữa cơ đấy.
– Thì… thì cũng là… anh lo cho em thôi. – Anh ngập ngừng.
Vũ Phương không trách anh mà chỉ hơi bất ngờ. Đúng là một người mà bình thường luôn trầm tĩnh, nhẹ nhàng đến khi nổi giận lại có phần đáng sợ hơn rất nhiều lần. Coi như là cô đã lãnh giáo được một ít.
Nấu cơm xong, Duy Minh cẩn thận dọn ra. Cô ngồi một bên thầm đánh giá, xem ra quãng thời gian không có cô ở đây anh cũng đã thay đổi rất nhiều.
– Anh hôm nay không có việc hay sao mà còn có thời gian nấu nướng thế này?
– Làm việc cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi chứ. So với công việc, anh ưu tiên em hơn.
Lời nói của anh rất thâm tình nhưng cách cô đáp lại là một cái bĩu môi khinh bỉ. Đến khi có cấp cứu đột xuất thì dù có 10 Vũ Phương ngồi đây cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đổi lại là mười năm trước thì cô sẽ cảm động đến khóc mất. Nhưng bây giờ cô đã gần ba mươi rồi, những lời ngon ngọt sến súa thế này cô đã miễn nhiễm.
– Hôm nay anh đã đến gặp Khả Anh để nói chuyện rõ ràng.
– Ừm. – Cô lạnh nhạt trả lời.
– Em không hỏi là có chuyện gì à?
– Chuyện riêng của hai người, em hỏi cũng có hay đâu. Anh thú nhận như vậy thì em cũng biết là không có gì rồi. – Vũ Phương điềm tĩnh đáp lại.
Cô không có thói quen tò mò chuyện của người khác, cũng không muốn chèn ép, gàng buộc anh chuyện tình cảm. Dù Duy Minh bây giờ có muốn yêu đương với Khả Anh hay với người khác thì cô cũng cởi mở đón nhận thôi.
– Sao em cứ lạnh nhạt với anh như vậy?
Anh hỏi cô bằng giọng run run, cảm xúc bên trong anh sắp biểu lộ ra hết rồi. Duy Minh giận cô một phần lại tự trách bản thân đến vạn phần vẫn chưa thấu. Nếu hôm đó, anh không lo lắng để mà đi xem lại camera thì làm sao biết được cuộc nói chuyện đấy của cô và Khả Anh chứ. Dù sẽ có cách để biết nhưng anh đương nhiên muốn cô tâm sự, lựa chọn tin tưởng dựa dẫm vào anh mà cho anh đường đường chính chính bảo vệ cô. Cảm giác xót xa trong lòng khiến anh muốn nấc lên như một đứa trẻ, nhìn thấy cô chịu ấm ức khiến anh đau thấu đến quặn thắt. Duy Minh ngàn lần vẫn chưa hiểu được sao cô lại chưa hề tin tưởng anh?
Nghe anh chất vấn, Vũ Phương chợt dừng đũa, hướng mắt nhìn thẳng anh.
– Em… em làm gì có.
– Có đấy Vũ Phương. Hôm đó em và Khả anh chạm mặt nhau, Khả Anh đã nói những lời gì anh đều biết cả. Nhưng sao khi anh hỏi em, em lại không nói anh nghe. Em không tin anh sao?
Vũ Phương im lặng. Nói với anh thì cũng không thể thu hồi được những lời nói đấy. Huống chi với tình cảnh của cô hiện giờ so với lời nói của Khả Anh cũng không khác là bao. Vũ Phương cũng không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho anh.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên bàn tay cô lại bị anh nắm lấy. Vũ Phương ngạc nhiên ngước nhìn.
– Có anh ở đây, em sẽ không phải chịu uất ức.
Hàng mi của cô khẽ lay động, hai mắt tròn xoe, mở to nhìn rõ người trước mắt. Duy Minh nhẹ nhàng nắm lấy bên tay còn lại của cô, nhè nhẹ xoa lấy thật ấm áp. Vũ Phương nhất thời không hé môi nói được lời nào nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi. Cơ hồ cô đã nghe rõ từng nhịp đập của nó. Cô không hiểu rõ cảm giác này là gì nhưng sao lại cảm thấy nơi khóe mắt có chút nóng ấm. Khóc sao? Cô không rõ.
Trong mắt Duy Minh cô luôn rực cháy như một ngọn lửa, là người mạnh mẽ, quyết đoán, tính tình cương trực lại thẳng tắp như cây tùng. Có lẽ cô đã quên mất mình cũng là một người con gái. Nhưng với Duy Minh, cô luôn như là một mái đầu mềm mại tựa lên vai anh, là một mối “phiền phức” khiến anh phải sầu, phải lo lắng, phải đau, phải khổ, phải yêu thương và trân trọng cả đời.
Duyên phận luôn là thứ không thể nào đoán trước. Có thể lúc trước duyên mỏng không thành, nhưng một khi tình yêu sâu đậm thấu tận tâm can thì ông trời vẫn cho họ một cơ hội nữa để nối lại mối duyên đã vụt mất. Dù không phải chết đi sống lại nhưng trong lòng anh cũng đã như một đống tro tàn len lỏi vài làn khói mỏng. Chỉ khi nơi nào có cô thì nơi đó mới là nơi anh tồn tại. Duy Minh hiểu rằng nếu lần này còn đánh mất cô, chắc chăn sẽ không còn cơ hội gặp lại cô dược nữa. Anh quyết tâm không cho quá khứ lặp lại, mất cô một lần khiến anh hối hận rồi, anh sẽ không để cô rời xa mình nữa.
Với Vũ Phương, lúc dứt khoát rời đi, cô chỉ nghĩ rằng thứ tình cảm thời thanh xuân đó sẽ chỉ như là mây bay gió thoảng, như đóa hoa sớm nỏ chóng tàn, đến và đi chóng vánh như cơn mưa mùa hạ. Nhưng tình cảm trong tim cô đã đánh bại lí trí, rõ ràng nhất là cho đến bây giờ, cô càng quyến luyến không nỡ rời xa anh hơn bao giờ hết.
– Chúng ta… có thể không?
– Chỉ có thể khi em dựa vào vai anh, tay anh nắm lấy tay em không rời. Chỉ có thể khi hai ta đủ can đảm, cùng nhau bước đi, kiên cường, vững tin dù có chuyện gì xảy ra.
Duy Minh trìu mến nhìn cô, ánh mắt thâm tình suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Anh tin lần này anh sẽ làm được, anh sẽ cùng cô hạnh phúc đến trọn đời.
Duy Minh đang làm cơm trong bếp chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vội bước ra xem, hơi bất ngờ vì đó là cô. Sự lo lắng trong anh bỗng vơi đi hết, trong vô thức lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vũ Phương nhìn anh như vậy liền cảm thấy khó hiểu, cô bước đến vỗ lên trán anh một cái.
– Bị gì vậy hả?
– Em về rồi, anh vui.
Vũ Phương lườm anh, không thèm đáp lại mà nhanh đi vào trong. Vừa mới mắng cô hồi trưa đây mà bây giờ lại tỏ ra thân thiện, hòa nhã. Đúng là không hiểu nổi.
Vỉ sợ cô giận nên Duy Minh cứ lẽo đẽo theo cô bắt chuyện đến mức cô cảm thấy phiền. Vũ Phương không ngờ người trầm tính như anh lại biến thành một người mồm mép lanh lẹ như bây giờ. Kỹ năng dỗ ngọt năn nỉ người khác xem ra đã tăng lên rất nhiều bậc. Cô được anh pha trò chọc cười, vui đến mức quên đi sự giận dỗi trong lòng vì trận gây hồi trưa.
– Em tưởng anh còn muốn mắng em nữa cơ đấy.
– Thì… thì cũng là… anh lo cho em thôi. – Anh ngập ngừng.
Vũ Phương không trách anh mà chỉ hơi bất ngờ. Đúng là một người mà bình thường luôn trầm tĩnh, nhẹ nhàng đến khi nổi giận lại có phần đáng sợ hơn rất nhiều lần. Coi như là cô đã lãnh giáo được một ít.
Nấu cơm xong, Duy Minh cẩn thận dọn ra. Cô ngồi một bên thầm đánh giá, xem ra quãng thời gian không có cô ở đây anh cũng đã thay đổi rất nhiều.
– Anh hôm nay không có việc hay sao mà còn có thời gian nấu nướng thế này?
– Làm việc cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi chứ. So với công việc, anh ưu tiên em hơn.
Lời nói của anh rất thâm tình nhưng cách cô đáp lại là một cái bĩu môi khinh bỉ. Đến khi có cấp cứu đột xuất thì dù có 10 Vũ Phương ngồi đây cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đổi lại là mười năm trước thì cô sẽ cảm động đến khóc mất. Nhưng bây giờ cô đã gần ba mươi rồi, những lời ngon ngọt sến súa thế này cô đã miễn nhiễm.
– Hôm nay anh đã đến gặp Khả Anh để nói chuyện rõ ràng.
– Ừm. – Cô lạnh nhạt trả lời.
– Em không hỏi là có chuyện gì à?
– Chuyện riêng của hai người, em hỏi cũng có hay đâu. Anh thú nhận như vậy thì em cũng biết là không có gì rồi. – Vũ Phương điềm tĩnh đáp lại.
Cô không có thói quen tò mò chuyện của người khác, cũng không muốn chèn ép, gàng buộc anh chuyện tình cảm. Dù Duy Minh bây giờ có muốn yêu đương với Khả Anh hay với người khác thì cô cũng cởi mở đón nhận thôi.
– Sao em cứ lạnh nhạt với anh như vậy?
Anh hỏi cô bằng giọng run run, cảm xúc bên trong anh sắp biểu lộ ra hết rồi. Duy Minh giận cô một phần lại tự trách bản thân đến vạn phần vẫn chưa thấu. Nếu hôm đó, anh không lo lắng để mà đi xem lại camera thì làm sao biết được cuộc nói chuyện đấy của cô và Khả Anh chứ. Dù sẽ có cách để biết nhưng anh đương nhiên muốn cô tâm sự, lựa chọn tin tưởng dựa dẫm vào anh mà cho anh đường đường chính chính bảo vệ cô. Cảm giác xót xa trong lòng khiến anh muốn nấc lên như một đứa trẻ, nhìn thấy cô chịu ấm ức khiến anh đau thấu đến quặn thắt. Duy Minh ngàn lần vẫn chưa hiểu được sao cô lại chưa hề tin tưởng anh?
Nghe anh chất vấn, Vũ Phương chợt dừng đũa, hướng mắt nhìn thẳng anh.
– Em… em làm gì có.
– Có đấy Vũ Phương. Hôm đó em và Khả anh chạm mặt nhau, Khả Anh đã nói những lời gì anh đều biết cả. Nhưng sao khi anh hỏi em, em lại không nói anh nghe. Em không tin anh sao?
Vũ Phương im lặng. Nói với anh thì cũng không thể thu hồi được những lời nói đấy. Huống chi với tình cảnh của cô hiện giờ so với lời nói của Khả Anh cũng không khác là bao. Vũ Phương cũng không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho anh.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên bàn tay cô lại bị anh nắm lấy. Vũ Phương ngạc nhiên ngước nhìn.
– Có anh ở đây, em sẽ không phải chịu uất ức.
Hàng mi của cô khẽ lay động, hai mắt tròn xoe, mở to nhìn rõ người trước mắt. Duy Minh nhẹ nhàng nắm lấy bên tay còn lại của cô, nhè nhẹ xoa lấy thật ấm áp. Vũ Phương nhất thời không hé môi nói được lời nào nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi. Cơ hồ cô đã nghe rõ từng nhịp đập của nó. Cô không hiểu rõ cảm giác này là gì nhưng sao lại cảm thấy nơi khóe mắt có chút nóng ấm. Khóc sao? Cô không rõ.
Trong mắt Duy Minh cô luôn rực cháy như một ngọn lửa, là người mạnh mẽ, quyết đoán, tính tình cương trực lại thẳng tắp như cây tùng. Có lẽ cô đã quên mất mình cũng là một người con gái. Nhưng với Duy Minh, cô luôn như là một mái đầu mềm mại tựa lên vai anh, là một mối “phiền phức” khiến anh phải sầu, phải lo lắng, phải đau, phải khổ, phải yêu thương và trân trọng cả đời.
Duyên phận luôn là thứ không thể nào đoán trước. Có thể lúc trước duyên mỏng không thành, nhưng một khi tình yêu sâu đậm thấu tận tâm can thì ông trời vẫn cho họ một cơ hội nữa để nối lại mối duyên đã vụt mất. Dù không phải chết đi sống lại nhưng trong lòng anh cũng đã như một đống tro tàn len lỏi vài làn khói mỏng. Chỉ khi nơi nào có cô thì nơi đó mới là nơi anh tồn tại. Duy Minh hiểu rằng nếu lần này còn đánh mất cô, chắc chăn sẽ không còn cơ hội gặp lại cô dược nữa. Anh quyết tâm không cho quá khứ lặp lại, mất cô một lần khiến anh hối hận rồi, anh sẽ không để cô rời xa mình nữa.
Với Vũ Phương, lúc dứt khoát rời đi, cô chỉ nghĩ rằng thứ tình cảm thời thanh xuân đó sẽ chỉ như là mây bay gió thoảng, như đóa hoa sớm nỏ chóng tàn, đến và đi chóng vánh như cơn mưa mùa hạ. Nhưng tình cảm trong tim cô đã đánh bại lí trí, rõ ràng nhất là cho đến bây giờ, cô càng quyến luyến không nỡ rời xa anh hơn bao giờ hết.
– Chúng ta… có thể không?
– Chỉ có thể khi em dựa vào vai anh, tay anh nắm lấy tay em không rời. Chỉ có thể khi hai ta đủ can đảm, cùng nhau bước đi, kiên cường, vững tin dù có chuyện gì xảy ra.
Duy Minh trìu mến nhìn cô, ánh mắt thâm tình suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Anh tin lần này anh sẽ làm được, anh sẽ cùng cô hạnh phúc đến trọn đời.