Khi cả ba đang dọn dẹp đồ đạc mang ra cửa sau của quán thì có khách đến.A Mây nhanh chân chạy đi xem , Diệu Hàn cùng với Túc Quan ở lại gập gọn những thùng carton không cần thiết định sau khi tạnh mưa sẽ mang đi bán
– ” chị…em không ngờ chị lại là người thích sưu tầm thùng đến vậy đó!! ” Túc Quan nhìn đống thùng carton chất đầy ở trong phòng rồi quay sang nhìn Diệu Hàn.Cô cười ngượng đưa tay lên gãi gãi đầu: ” Chị…lười dọn ấy mà”
Người vào là một đoàn khách du lịch tầm 8 đến 9 người , một mình A Mây không thể làm nhanh được nên cô bảo Túc Quan ra phụ giúp
Đang hì hục một mình định buộc gọn rồi mang vào một chỗ cất thì có người gọi đến.Diệu Hàn thấy số của người lạ cũng hơi hoang mang
– ” alo…”
– ” Tiểu Hàn!! Sao em lại chia tay với anh!! Tại vì sao chứ..em đã có người khác sao? Diệu Hàn sao em lại đối xử với tôi như vậy? “
Diệu Hàn im lặng đợi anh ta nói xong, cô cười lạnh không trả lời mà trực tiếp cúp máy , Diệu Hàn nhìn điện thoại sau đó lên tiếng mắng chửi: ” tôi có bố anh đấy!! tôi còn tặng cho anh chiếc sừng to đùng!! Hừ “
Diệu Hàn biết kiểu gì trong hôm nay Thiệu Huy sẽ đến tìm cô cho mà xem.Đêm đó đúng như dự đoán Thiệu Huy đã đến quán của cô và đòi làm ầm lên nếu Diệu Hàn không đi ra gặp hắn
Diệu Hàn khoanh tay trước ngực nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ: ” em trai đến đây tìm chị có chuyện gì sao? “
– ” Diệu Hàn!!! chúng ta quay lại được không? Tôi xin em đó “
Diệu Hàn bật cười thành tiếng , cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ta: ” anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Bạch Thiệu Huy…tôi nhớ rất kỹ ba anh quản anh rất nghiêm đúng chứ? Tôi thật sự muốn biết nếu ba anh biết anh đi bar không có tiền phải đi vay tiền bạn gái cũ… không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào!! “
Thiệu Huy đen mặt tiến lên bóp chặt cánh tay của Diệu Hàn: ” đừng lôi ông ấy vào đây!! nói vào vấn đề chính đi!! Tại sao em lại chia tay tôi? “
Diệu Hàn lùi lại vài bước hất tay anh ta ra: ” chán rồi thì vứt!! Không hiểu sao? Tôi đúng là không có mắt nên mới đồng ý làm bạn gái của anh “
Khi hai người đang đôi co qua lại với nhau , Linh Mai đẩy cửa quán ra nhìn về phía hai người rồi nói nhỏ: ” Hai người…có gì thì từ từ nói…đừng lớn tiếng với nhau “
Diệu Hàn nghe xong thì cười lạnh , cô nhìn Thiệu Huy sau đó quay lại nhìn chị họ: ” ha… thật không ngờ đấy…Chúc hai người hạnh phúc sớm sinh quý tử “
Câu nói sau , Diệu Hàn nói nhỏ chỉ đủ cho Thiệu Huy nghe rồi cô lạnh lùng đẩy anh ta sang một bên sải bước đi về phía cửa quán.Thiệu Huy nghe vậy thì tái mặt , hắn ta không thể ngờ cô lại biết chuyện của bọn họ
Thiệu Huy vươn tay định nắm lấy vai cô để nói cho rõ thì một con chó doberman chạy đến nhảy bổ vào người anh ta , con chó sủa lên vài tiếng sau đó gầm gừ
Diệu Hàn giật mình quay lại nhìn theo thấy Thiệu Huy đang bị con chó đè xuống đất đang kêu cô giúp hắn , cô đứng yên một chỗ xem cảnh vui này đang tính lấy điện thoại ra chụp thì người đàn ông chiều hôm qua đã xuất hiện ở bên cạnh cô lịch sử mỉm cười
– ” Cô không sao chứ? “
Diệu Hàn ngẩng lên nhìn anh ta sau đó khẽ lắc đầu: ” không sao!…tại sao anh lại ở đây? “
Người đàn ông đó mỉm cười cúi xuống nhìn cô: ” quán của cô chưa đến giờ đóng cửa đúng không? “
Diệu Hàn gật đầu rồi xoay người đưa người khách này vào trong quán mua cà phê, con chó sủa thêm một tiếng đe doạ rồi bỏ đi theo chủ nhân của mình.Thiệu Huy đen mặt ngồi dậy , Linh Mai đi đến đón anh ta nhưng lại bị Thiệu Huy hất tay ra
– ” à…tôi là Chu Tử Hạ!! Cô có thể gọi tôi là anh Hạ cũng được “
Chu Tử Hạ mỉm cười nhìn cô , Diệu Hàn khẽ gật đầu rồi nghiêng đầu hỏi anh ta: ” anh muốn uống gì? “
– ” cà phê lần trước “
Diệu Hàn gật đầu sau đó thao tác trên máy tính , khẽ gật đầu: ” Muộn thế này rồi sao anh vẫn uống cà phê? Lỡ tối không ngủ được thì sao? “
Chu Tử Hạ mỉm cười nháy mắt với Diệu Hàn:”tôi cần tỉnh táo để đi đón khách “
Diệu Hàn mỉm cười tự dưng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh không đúng đắn cho lắm , cô ngượng ngùng nói: ” à..tôi hiểu “
Chu Tử Hạ thấy cô dễ dàng tin lời mình thì phì cười lên tiếng giải thích: ” tôi nói đùa thôi! Tôi đi mua cà phê cho sếp!! Anh ấy thường hay làm việc xuyên đêm ấy mà “
Diệu Hàn gật đầu hiểu ý: ” à!! Anh nên khuyên anh ta đừng làm việc xuyên đêm như vậy!! Vẫn lên nghỉ ngơi thì hơn “
Chu Tử Hạ nhìn cô chằm chằm sau đó mỉm cười, Diệu Hàn ngẩng lên đưa lại thẻ cho anh ta sau đó đưa ly cà phê cho Chu Tử Hạ.
Hắn vẫy tay với cô chào tạm biệt rồi dẫn con chó trở về nhà.Anh ta đi vào một con ngõ nhỏ , Chu Tử Hạ đi sâu vào bên trong đến một chiếc xe thể thao đang định mở cửa xe ra, hắn cúi xuống nhìn cốc cà phê lạnh lùng đi đến thùng rác và trực tiếp ném vào bên trong