Gửi Anh, Người Ở Phương Xa

Chương 29: Mập mờ vui vẻ



Thế là từ đêm hôm đó, Diệu Hàn cùng với Bạch Thiên Dạ bắt đầu mối quan hệ mập mờ với nhau. Diệu Hàn ngồi trong phòng cắn hướng dương rồi ngồi xem phim ,lúc này đã là nửa đêm Tiểu Mai đi dạo chưa về nên cô khá lo lắng nên quyết định thức để đợi cô ấy về, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cho cô hơi rùng mình định kéo chăn để đắp thì có người giữ lấy chăn của cô

Diệu Hàn nhíu mày nhìn ‘ tên trộm ‘ mới đột nhập vào phòng mình không ai khác ngoài Bạch Thiên Dạ: ” ngài Tổng Tư Lệnh! Giờ tôi mới biết ngài có sở thích đột nhập vào phòng của con gái đấy “

Cô không hề biết Bạch Thiên Dạ đã vào đây, cô không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng mở cửa nào của ông ta.Chẳng lẽ ông ta bay được vào đây hay sao…

Bạch Thiên Dạ đi đến tắt điện rồi bật đèn ngủ lên cho cô : ” muộn rồi!! Em đi ngủ đi! Cô ta không trở về trong tối nay đâu “

Diệu Hàn khó hiểu khẽ nhíu mày hỏi ngược lại anh ta : ” tại sao? “

Bạch Thiên Dạ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh đưa tay chạm vào môi cô : ” đừng hỏi nhiều! Em chỉ cần biết đêm nay cô ta không về phòng này là được “

Diệu Hàn ngả người ra sau rồi đẩy tay của anh ta ra : ” chị tôi đang ở đâu?”

Bạch Thiên Dạ mỉm cười không trả lời , anh ta đi đến phủi vỏ hướng dương còn sót trên giường xuống sau đó quay ra chỉnh lại đèn ngủ cho tối nhất : ” thích không? Tôi bảo người chuẩn bị riêng cho em đó “

– ” quá màu mè!! ” Diệu Hàn thẳng thừng chê chiếc đèn ngủ của Bạch Thiên Dạ , nhìn chiếc đèn ngủ màu cam còn có thêm hình những chú cừu đang tung tăng chạy nhảy hết sức màu mè và trẻ con nhưng trong lòng cô thì cô lại rất thích đèn ngủ này….Bạch Thiên Dạ mỉm cười cầm lấy điện thoại rồi tắt đi : ” ngủ đi!! Sáng mai hãy pha cà phê cho tôi “

– ” ở đây làm gì có cà phê? “

Bạch Thiên Dạ đứng dậy: ” phòng bếp ngăn tủ thứ ba từ trái sang!! Tôi rất mong chờ cốc cà phê buổi sáng của em “

Diệu Hàn hờ một tiếng sau đó xoay người mở điện thoại, Bạch Thiên Dạ hơi nhíu mày đi tới tịch thu điện thoại của cô : ” sáng mai sẽ trả bây giờ ngủ đi “

Nói xong thì ung dung đi ra ngoài bằng cửa chính, Diệu Hàn nghiến răng ánh mắt đầy căm phẫn.Sao anh ta lại quản nhiều việc của cô đến như vậy chứ , Diệu Hàn nhìn theo bóng lưng của anh ta rất rộng có vẻ rất vững chắc…

Cô nằm xuống giường chùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.

Chẳng biết thiếp đi được bao lâu , Diệu Hàn tỉnh dậy do buồn đi vệ sinh cô không tìm được điện thoại nên tự mò xuống nhà dưới bằng việc sờ soạng khắp nơi để đi xuống .Đang đi xuống cầu thang thì có bóng người đi lên , Diệu Hàn nhìn Bạch Thiên Dạ đang đi lên cô khẽ ngáp ngủ rồi né đường cho anh ta đi lên trước

– ” sao đã tỉnh rồi? Bây giờ mới có 2 giờ “

– “…tự tỉnh thôi ” cô mà nói tỉnh dậy do buồn đi vệ sinh với ông ta thì có chút xẩu hổ , Diệu Hàn nhích sang một bên sau đó đi xuống dưới.Bạch Thiên Dạ nhìn bóng dáng của cô sau đó bật công tắc đèn ở tầng 2 lên

Cả phòng khách sáng bừng nên làm cho cô khẽ nheo mắt lại đợi một lúc rồi mới thích ứng được ánh sáng liền nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.Giải quyết xong nỗi buồn , Diệu Hàn liền men theo cầu thang quay trở về phòng ngủ nhưng vừa đi ngang qua phòng của Thiệu Huy cô nghe được những âm thanh rất kì lạ , âm thanh dường như là tiếng kêu của ai đó nhưng bị kiềm lại định gõ cửa thì phía sau đã có bịt miệng cô lại sau đó lôi cô về phòng

Diệu Hàn tưởng tên biến thái nào cô giơ chân lên giẫm thật mạnh vào chân người phía sau.Nhân cơ hội người phía sau đang bị bất ngờ, cô ôm lấy một cánh tay định vật ngửa hắn ra sau nhưng cô không ngờ bản thân mình lại bị khoá chặt lại trong vòng tay của hắn

Diệu Hàn nhíu chặt đôi lông mày lại khi nhìn thấy người phía sau, Bạch Thiên Dạ nhìn cô sau đó khẽ mỉm cười cúi xuống nói nhỏ bên tai : ” món võ mèo cào của em không ảnh hưởng đến tôi đâu “

Diệu Hàn nở nụ cười định đá vào hạ bộ của anh ta ai ngờ chân cô lại bị kẹp chặt rồi Bạch Thiên Dạ thản nhiên lôi cô về phòng.Nhìn Diệu Hàn đang nằm trên giường, Bạch Thiên Dạ mỉm cười ngồi bên cạnh cô đưa tay định vuốt tóc của cô nhưng bị cô hất tay ra : ” đừng chạm vào tôi “

Anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi đưa tay bịt mặt cô lại : ” ngủ đi! Sáng mai còn dậy sớm “

Bây giờ vẫn còn rất sớm , Diệu Hàn ngáp một cái sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ cô muốn thức để cảnh giác và phòng bị người này lắm nhưng lưng vừa chạm xuống giường hai mắt cô nặng trĩu buồn ngủ lắm rồi.Bạch Thiên Dạ nhìn cô khẽ mỉm cười sau đó mặt hắn lạnh đi liếc về phía cửa phòng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.