Không khí trong văn phòng trở lên có phần trầm trọng. Thomas bắt đầu hối hận vì hỏi nhầm câu hỏi. Và một người như Gs Dumbledore cũng chẳng cần đến lời khuyên của một thằng nhóc như nó để an ủi bản thân. Cả gần thế kỷ đã trôi qua từ thời tuổi trẻ của ông, nếu như có thể đi ra khỏi quá khứ thì cũng đã đi ra từ lâu rồi.
– Thật xin lỗi thưa Gs. Con không nghĩ mình lại chạm tới chuyện cũ của thầy.
Gs Dumbledore giật mình, có vẻ gần đây thầy hay thất thần.
– Không phải lỗi tại con, đừng bận tâm Thomas. Chỉ là chứng bệnh hay nghĩ nhiều của người già mà thôi. Đến tuổi này của ta, trí nhớ quá tốt đôi khi cũng là một loại khổ. Những kỷ niệm trong quá khứ chỉ chờ đợi nhảy ra bất cứ khi nào có gì động chạm vào chúng.
Thomas gật đầu. Nó nghĩ thầy đang an ủi nó, dù sao thì không ai chạm vào thì đám kỷ niệm cũng sẽ chẳng tự động nhảy ra phải không.
Nhận thấy bầu không khí có phần u ám, Gs Dumbledore chuyển đề tài câu chuyện, ông không muốn buổi nói chuyện này kết thúc một cách chẳng có gì thú vị.
– Ta có nghe nói trò giao toàn bộ công việc kinh doanh thẻ cho mấy người bạn của mình và có vẻ như họ đã hoàn thành công việc rất tốt nhỉ?
– Vâng. Họ đều là những người rất xuất sắc. Hơn nữa họ cũng đã tìm ra con đường chính xác để hoàn thành công việc. Con đã bỏ túi riêng được thêm một mớ galleon nhờ công lao của cả 5 người.
Thomas cười híp mắt, nó rất hài lòng với những gì đám bạn thể hiện. Dù có chút chậm tiêu nhưng chưa đến mức không ra nổi.
– Ta nghĩ con đâu có để tâm đến vài galleon kiếm được ở trường. Chắc hẳn phải có gì khác mới có thể khiến con hài lòng đến mức này chứ đâu chỉ là galleon.
Thomas đưa tay lên gãi đầu. Động tác này đã thành thói quen mỗi khi nó xấu hổ. Dù sao cái cách mà nó làm lần này có vẻ quá chuunibyou rồi.
Gs Dumbledore cũng có vẻ bị gợi lên hứng thú trinh thám của mình.
– Để ta đoán coi. Cho đến tận ngày hôm qua con mới bắt đầu cao hứng như vậy. Xem ra việc các bạn của con bắt đầu hợp tác với nhau chính là mấu chốt đúng không?
Tuy đặt câu hỏi nhưng Gs Dumbledore lại nói với giọng khẳng định chắc nịch. Dù sao mấy chuyện này chỉ cần có để ý đến hành động của Thomas với đám bạn nó là có thể đoán được phần nào.
– Đúng vậy thưa Gs. Họ bắt đầu hợp tác với nhau là điều đáng mừng nhất. Không phải sao ạ? Lần này con không hề nhúng tay và giao hoàn toàn cho họ thực hiện mọi việc. Kết quả thực sự khiến con rất hài lòng.
– Con muốn để Hermione thay thế vào vị trí mà con vẫn đảm nhiệm sao? Không có tiếc nối gì hả?
– Không thưa thầy. Công việc của con dần nhiều lên dù con đã cố gắng lười hết mức có thể. Có Hermione ở đó, khi có việc gì xảy ra thì mấy tên kia cũng sẽ không như đám ruồi đụng loạn khắp nơi. Con sẽ rút lui dần để cho họ tự quyết định cũng như tự định hướng lấy mọi việc.
– Đôi lúc ta thực khâm phục con Thomas ạ. Con chẳng có bất cứ lưu luyến khi từ bỏ những thứ có thể mang đến cho con tầm ảnh hưởng hay quyền lực. Ta tự hỏi con có thực là một đứa trẻ 11 tuổi hay không.
Thomas nhún vai. Cái này đừng nói là Gs Dumbledore, chính nó cũng còn chưa rõ nữa là.
– Thầy có thể kiểm tra lí lịch mà. Con cũng không hề bị ở lại lớp năm nào cả.
– Ha ha ha! Ta cũng nói thực lòng đó Thomas. Kể cả lần con nói với ta về 10 tấm 0UC cũng vậy. Đề phòng người khác cũng tự hạn chế bản thân. Ta thực sự không biết phải nói gì nữa Thomas. Hơn nữa việc con giao một tấm 0UC cho Hermione cũng khiến ta bất ngờ. Ta cứ nghĩ con không thực sự thân thiết với cô bé lắm.
Thomas tìm từ một chút, nó không muốn diễn đạt sai dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.
– Ngay cả hiện tại, quan hệ giữa con và Hermione cũng chỉ dùng lại ở mức bạn học, cô ấy thân thiết với Harry và Ron lên người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác chúng con là bạn thân. Lí do con giao cho cho Hermione một tấm thẻ 0UC là bởi vì trí tuệ và đức hạnh của cô ấy. Dĩ nhiên sự đảm bảo của Harry và Ron cũng là một yếu tố quan trọng. Dĩ nhiên con sẽ tiếp tục theo dõi sự trưởng thành của tất cả mọi người, nếu như có ai đó thở lên sai trái, con sẽ đứng ra thu hồi tấm thẻ của họ.
– Là như vậy sao? Con nói cũng có lý. Chúng ta lên tin tưởng vào bạn bè của mình. Ta tin con có mắt nhìn người tốt hơn ta. Những người mà con lựa chọn giao phó trách nhiệm đến hiện giờ đều biểu hiện rất tốt. Cho dù đối mặt với sự dụ hoặc của tài phú và quyền lực vô cùng to lớn thì chúng vẫn giữ đượng bản tính ban đầu. Nhìn vào đó ta đột nhiên thấy nửa cuộc đời trước của mình làm người thật thất bại.
Thomas muốn chui xuống đất. Nó ở đâu ra mắt nhìn người cơ chứ. Đây hoàn toàn là ăn gian, hơn nữa Thomas đây cũng đang đánh cược. Nó đánh cược quãng thời gian trước đó sự ảnh hưởng mà nó mang lại không lớn đến mức khiến cho những con người xung quanh nó bị biến dạng. Và lần này có vẻ nó đã may mắn, đến giờ phút này những con người này vẫn chưa làm cho Thomas thất vọng.
Gs Dumbledore không rõ những thứ này. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng việc ông sẽ tiếp tục dõi theo sự trưởng thành của đám học trò. Không dừng lại ở trách nhiệm của một nhà giáo, đó còn là sự quan tâm của một bậc chưởng giả với những người con cháu của mình. Với Gs, một người không có gia đình riêng của mình, Hogwarts giờ đây chính là nhà của ông, mỗi một học sinh đối với ông đều như con cháu. Sai lầm trong quá khứ không giờ khắc nào không nhắc cho ông nhớ rằng dù một đứa trẻ có xuất sắc đến đâu thì chúng vẫn cần có sự quan tâm và chỉ dắt từ những người lớn trong gia đình. Voldemort là một ví dụ điển hình nhất mà Gs không bao giờ muốn lặp lại.
– À phải rồi thưa Gs. Con đã nói chuyện với bố mẹ về việc cùng thầy qua Pháp. Bố mẹ con đã đồng ý với việc này. Họ dặn con phải gửi lời cảm ơn của mình đến Hiệu trưởng Olympe Maxime và ngài Nicholas Flamel bởi sự giúp đỡ của họ trong thời kỳ vừa qua.
– Ta nghĩ hộ sẽ rất vui mừng khi được gặp mặt người đã sáng tạo lên UC. Nhất là Nicholas, ông ấy nhắc ta rất nhiều về việc đưa con đến đó gặp ông ấy. Chúng ta sẽ khởi hành sau khi năm học này kết thúc. Con hãy sắp xếp hành trình của mình để khỏi có sai lầm nào ảnh hưởng đến toàn chuyến đi.
– Xin lỗi Gs. Con nghĩ chúng ta phải hoãn giờ khởi hành lại một thời gian.
Thomas áy náy nói. Gs Dumbledore bỏ công sức để đưa nó qua Pháp, đó là một vinh dự mà không phải người nào cũng có thể được hưởng.
Gs Dumbledore ngạc nhiên trước sự trì hoãn của Thomas, thầy biết nó mong muốn gặp được Nicholas Flamel đến mức nào. Tuy nhiên thầy cũng biết nó không phải người làm việc vô lý, chỉ là có chút hiếu kỳ. Những lúc thế này Gs lại nhớ tới “Legilimens”, có nó thật là tiện lợi.
– Có thể cho ta biết con bận gì được không? Đó hẳn phải là một việc vô cùng quan trọng?
Thomas gật đầu. Việc này là cực kỳ quan trọng luôn.
– Con cần phải trở về Việt Nam – nơi cha con sinh ra – để làm lễ nhận tổ quy tông. Thầy biết đấy, ở hầu hết các nước ở khu vực Châu Á thì khái niệm gia đình và giòng họ là một khái niệm vô cùng quan trọng. Vì một số lí do tư nhân, đến bây giờ con mới có cơ hội trở về Việt Nam. Ông nội con đã đánh tiếng, bởi vì việc học lên con có thể ở lại Anh nhưng khi năm học kết thúc con cần trở về ngay để nhận họ hàng và thắp hương tế tổ. Đến lúc đó con mới được chính thức được xác nhận là một người trong giòng họ. Con sẽ cố gắng trở lại Anh nhanh nhất có thể, lâu nhất cũng khoảng nửa tháng con sẽ có mặt ở Luôn Đôn, đến khi đó con sẽ điện báo cho thầy.
Gs Dumbledore gật đầu. Với hiểu biết của mình, ông rõ ràng Thomas không hề nói quá về tầm quan trọng của việc mà nó sẽ đi làm. Có thể nói, ở quê hương của nó một ngày không được xác nhận bởi dòng họ thì một con người vẫn sẽ là một cây lục bình không gốc, không có nơi để linh hồn quay về.
– Thầy có thể hiểu được. Nếu là việc đó thì con cứ việc giải quyết cho xong đã, chúng ta có thể chờ đợi.
Thomas vô cùng cảm kích trước sự thông cảm của Gs Dumbledore. Đối với người phương Tây, khái niệm họ tộc không nặng như phương Đông, nó may mắn bởi có một Gs hiểu biết vố số văn hóa khác nhau (ổng còn nghe và nói chuyện được với cả người cá).
Chào tạm biệt Gs Dumbledore, Thomas trở về ký túc xá. Nó nhớ được ngày mai Harry sẽ có trận Quidditch đầu tiên. Với tư cách là bạn thân, Thomas tất nhiên có tên trong thành phần cổ vũ. Hơn nữa theo nó nhớ thì ngày mai Voldemort sẽ giở trò. Tuy nguyên tác thì không có vấn đề gì nhưng Thomas không muốn bởi vì sự chủ quan của nó mà thằng bạn tử dẹo.