Khi Thomas đến đại sảnh thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Không những thế, học sinh của cả bốn nhà đều có mặt đông đủ hơn thường lệ. Có vẻ Thomas đã nhận được sự trợ giúp của các giáo sư nhiều hơn mong đợi. Trên dãy bàn của các Gs, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, kể cả bác Hagrid và người mới nói chuyện với nó – Gs Dumbledore – cũng đã có mặt ở chủ vị. Gs Dumbledore gật đầu với Thomas khi nó nhìn về ông.
Xin lỗi đám bạn về sự chậm chễ của mình, Thomas ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa tối. Qua cuộc trao đổi vừa rồi với Gs Dumbledore, Thomas quyết định là buổi ra mắt sẽ diễn ra sau bữa tối. Nó có thể ung dung bởi Gs sẽ đem đám học sinh lưu lại sau bữa tối.
– Cậu nói chuyện gì với thầy Dumbledore mà lâu thế Thomas?
Ron hỏi thay câu hỏi của cả đám bạn. Được trò chuyện với phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ tuyệt đối là một vinh hạnh mà không phải ai cũng có thể có được (hãy tưởng tượng mọi người có một buổi ngồi nói chuyện với Bác Hồ, Lênin hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi).
– Tâm sự nhân sinh! – Thomas trả lời tỉnh queo.
– Xìiiii! Không nói thì thôi.
Cả đám cho Thomas một đám bạch nhãn. Tâm sự nhân sinh với Gs Dumbledore, vớ vẩn. Chúng dám cá là thằng bạn nó cho ngồi nghe thầy giảng dạy cả buổi thì có.
Thomas vô ngữ. Nó nói thật mà không có người tin. Mặc kệ bọn nó, chén cho no bụng đã. Chút nữa nó còn phải lên lắc lư toàn trường nữa. Lúc này Thomas cũng phát hiện mình không có hứng đặt dĩa, nó bắt đầu lo lắng. Nó sợ bản thân diễn thuyết không tốt sẽ không kiếm được khách hàng. Nhưng mà không còn cách nào a, ở đây không có người nào có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Hai anh em sinh đôi thì có đủ khẩu khiếu nhưng lại không hiểu rõ về sản phẩm. Thiệt là nhức hết cả đầu.
Cả đám bạn của nó có vẻ không để ý đến vấn đề này. Chúng đang bàn luận ngất trời về MDC (Magic Duels Card). Kể cả Hermione cũng vô cùng hứng thú với trò chơi mới này. Các hệ đa dạng cùng với vô số ma thuật và bẫy khiến cho mỗi mội người chơi có thể tổ chức vô số chiến thuật khác nhau. Ban nãy giữa mọi người đã đấu với nhau vài trận và kết quả của mấy trận đấu đã tạo ra tranh cãi, tất nhiên là theo hướng tích cực.
– Cậu nói coi Thomas. Rõ ràng là mình chơi giỏi hơn Hermione đúng không?
Câu hỏi của Ron kéo Thomas về hiện thực.
– A! Cậu nói gì?
Thomas ngẩng đầu lên. Nó không hiểu rõ Ron muốn hỏi cái gì, suốt từ nãy đến giờ tâm trí của nó đang xoay quanh vấn đề làm sao để phát biểu trước cả đám học sinh.
George nhận ra sự bất thường của Thomas. Cái đĩa chứa bít tết của nó còn nguyên và miếng thịt bò thì đầy dấu dĩa trên đó, bình thường miếng thịt sẽ bốc hơi trước khi mọi người nhận ra. Lượng ăn của Thomas tương đối lớn, đặc biệt là sau khi trở lại trường thì còn nhiều hơn xưa. Anh hỏi:
– Có chuyện gì vậy Thomas? Em biết đấy, chúng ta là bạn, em có thể chia sẻ phiền muộn với mọi người.
Thomas lắc đầu tỏ vẻ không cần lo lắng. Dù sao cũng chẳng phải là cái gì quá to tát cả.
– Không có gì đâu. Em chỉ là có chút hồi hộp khi bản thân sắp phải đứng trước một đám người thôi. Lần đầu lên đài phát biểu lên chả biết phải làm sao.
Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Thomas. Ai cũng nghĩ cuộc nói chuyện riêng của Thomas với Gs Dumbledore khiến nó căng thẳng, cuối cùng lí do lại là có kẻ đang hồi hộp. Cả bọn cũng bất ngờ khi mà Thomas, kẻ luôn tự tin trước hầu hết mọi việc lại đi lo lắng khi phải lên đài diễn thuyết.
Harry lên tiếng động viên:
– Đừng lo lắng. Chỉ là lên đài phát biểu thôi mà. Lần trước khi nhập học bọn mình cũng đứng trước bao người rồi còn gì.
– Đúng vậy Thomas. Cậu đã làm rất tốt khi phát biểu trước các Gs hồi trưa rồi còn gì. Mọi việc sẽ ổn thôi. – Ron bổ xung.
Tuy nhiên mấy lời động viên của cả đám cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Thomas vẫn căng thẳng như cũ, nó còn phản pháo cả lũ.
– Các cậu nói dưới này thì ngon rồi. Ai mà biết được lên trên đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhỡ mình quên lời, nhỡ mình vấp giầy, nói lắp hoặc có vấn đề khác xảy ra thì sao. Mình sẽ thành trò cười cho coi. Và hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của phát minh của mình.
Thomas xoắn xuýt phản bác cả lũ trong khi cái tay cầm dĩa của nó đang tàn phá miếng bít tết, miếng thịt đã bị cả nó chọc nát be bét.
Lúc này Hermione lên tiếng:
– Nếu câu đã lo lắng như vậy thì sao không để người khác lên. Mình thấy 2 anh Fred và George cũng là lựa chọn tốt.
Mọi người gật đầu đồng ý. Đặc biệt là 2 người sinh đôi. Nếu không phải người sẽ lên đài là Thomas thì chúng đã tranh giành để đi lên rồi. Mấy món này là sở trường của chúng.
– Không được! – Thomas lại phản bác – Họ không hiểu rõ tất cả chi tiết của Maginet, UC (Unlimited Card) và MDC. Nếu có người cố ý chất vấn thì làm sao. Không được, không được.
Cả lũ vô ngữ nhìn Thomas, kẻ đang lâm vào xoắn xuýt nhưng vẫn đủ tỉnh táo cãi nhau với cả đám. Có vẻ chúng vừa phát hiện ra một nhược điểm mới của tên này. Nó sẽ mất bình tĩnh nếu phải thể hiện trước đám đông. Tuy nhiên khi nhìn thấy tên này vẫn có đủ khả năng để phản pháo cả bọn thì cả lũ quyết định mặc xác nó. Dù sao cho nó mất mặt một chút cũng chả sao, cũng không chết được.
Cả đám bắt đầu tiêu diệt thức ăn. Thomas cũng bắt đầu chuyển sự để ý của nó đến thức ăn và đơ người khi nhìn thấy dĩa thịt bằm trước mặt, nó nhớ là đã lấy một miếng bít tết cơ mà.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hôm nay đám học sinh có vẻ không mấy tập trung vào mấy món ngon được làm vào bữa tối. Sự chú ý của chúng đổ về sự kiện sẽ diễn ra vào sau bữa tối mà các viện trưởng của 4 nhà đã báo trước vào buổi chiều.
Sau khi những chiếc bàn dài được dọn dẹp sạch sẽ. Gs Dumbledore đứng dậy, hút sự chú ý của tất cả sự chú ý của mọi người về phía ông
– Xin chào các học sinh yêu quý. Ta nghĩ các trò đều đã được các viện trưởng thông báo là chúng ta sẽ có một sự kiện sẽ diễn ra vào sau bữa tối. Và bây giờ ta sẽ thông báo về một thay đổi sắp tới trong trường học của chúng ta và toàn giới pháp thuật.
Cả sảnh đường trở lên xao động. Tất cả học sinh bàn tán sôi nổi, chúng đang đoán xem chuyện gì khiến Gs Dumbledore phải nói một cách nghiêm trọng như vậy. Thomas lúc này đang cúi đầu xuống và hít thở xâu, chuẩn bị đến lượt nó lên sàn, trước lúc đó nó cần lấy lại bình tĩnh. Thật may mấy ly kem chocolate đã giúp nó rất nhiều trong việc lấy lại bình tĩnh. Thomas đang tự nhủ sau khi xong việc sẽ thưởng cho đám gia tinh trong nhà bếp một chút.
Lúc này Gs Dumbledore đã tiếp tục câu chuyện của mình. Ông giơ lên một tấm thẻ cho đám học sinh nhìn rõ. Chỉ thấy đó là một tấm thẻ vàng óng ánh hình chữ nhật, kích thước của nó chỉ to ngang với bàn tay. Viền thẻ được trang chí bằng họa tiết Gothic màu đỏ rực đang dập dờn như lửa, chính giữa là hình một ma pháp trận với ngôi sao sáu cánh đang xoay tròn. Hai màu sắc đặc trưng của nhà Gryffindor có vẻ rực rỡ và cao quý hơn bao giờ hết.
– Vật mà các trò thấy đây tên là Unlimited Card (UC). Đây là vật mà ta đã nói là sẽ thay đổi lịch sử cũng như phương thức sinh hoạt của toàn bộ ma pháp giới. Ngoài ra, đây là một phát minh của một phát minh của một học sinh trường ta, Thomas Devlin Walker.
Tuyên bố của Gs Dumbledore làm chấn động toàn trường ngang với một cơn động đất mạnh 10 độ richter. Một học sinh năm đầu của Hogwarts sáng tạo ra một ma cụ thay đổi toàn thế giới pháp thuật. Điều này thật điên rồ. Tất cả các phù thủy ở đây, ngoại trừ 4 viện trưởng – những người đã biết việc này từ trước, đều có cảm giác thế giới này điên rồi.
Gs Dumbledore cũng chưa dừng lại. Ông tiếp tục bài phát biểu đầy chấn động:
– Với phát minh của mình, trò Thomas sẽ được ghi danh vào cuốn sách lịch sử của Hogwarts một cách trang trọng nhất. Ngoài ra, ta sẽ đề cử lên Hội đồng phù thủy quốc tế để ban thưởng Huân chương Merlin nhất đẳng cho cống hiến vĩ đại này của tròThomas Walker.
Hiện trường lại một lần nữa nổ tung. Mỗi một câu của Gs Dumbledore đều là một quả bom nặng ký nện xuống mọi người ở đây. Lần này chính các viện trưởng và đám bạn của Thomas cũng bị bất ngờ. Ghi tên vào lịch sử Hogwarts thì có thể hiểu được. Nhưng ban thưởng Huân chương Merlin nhất đẳng thì làm lớn quá rồi, đó là cấp độ cao nhất của Huân chương Merlin. Vinh dự và lợi ích quá lớn ập đến với Thomas có thể sẽ phá hủy nhân sinh của Thomas. Phải biết nó mới 11 tuổi.
Thomas cũng bị sốc sau tuyên bố của Gs Dumbledore. Cho dù tính cả giấc mơ thời kỳ thức tỉnh ma thuật thì nó cũng mới hơn hai mươi tuổi, cũng vẫn chỉ là thanh niên. Những gì Gs Dumbledore vừa mới tuyên bố mang lại vinh dự quá lơn chó nó. Sự bình tĩnh mà khó khăn lắm mới lấy lại bị thổi bay trong chớp mắt. Thomas có cảm giác lúc này chân của nó đã cách mặt đất một khoảng tương đối xa.
– Có lẽ tất cả mọi người ở đây đang thắc mắc. Tấm thẻ này có ma lực gì có thể thay đổi toàn thế giới ma pháp. Vấn đề này ta nghĩ người có thẩm quyền nhất để phát biểu không phải ta. Sau đây tất cả mọi người hãy cho một tràng vỗ tay để mời người sáng tạo ra UC lên giới thiệu cho chúng ta về ma cụ mới này. Xin mời Thomas Devlin Walker.
Nói đoạn, Gs Dumbledore vỗ tay thật nhiệt tình, cả đại sảnh đều phối hợp với thầy. Nhất thời toàn bộ hội trường ngập chìm trong âm thanh của tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt.
Tiếng vỗ tay của cả hội trường đưa Thomas trở về mặt đất. Kỳ lạ thay, giờ phút này toàn bộ khẩn trương bất an của nó đều biến mất, toàn bộ đầu óc của Thomas thanh tỉnh đến lạ thường. Thomas đứng dậy đi về phía hàng ghế của các Gs, đến lượt nó lên đài rồi.