Thomas theo Gs Flitwich đến phong hiệu trưởng. Khi cả đến nơi, Thomas phát hiện Gs McGonagall và Hermione cũng đã có mặt. Bất ngờ hơn, anh em sinh đôi nhà Weasley bằng cách nào đó đã mời được Gs Sprout có mặt, thậm chí Gs Snape cũng đang cầm trên tay một tấm thẻ soi mói một cách chăm chú. Đến đây, vòng tròn bạn tốt của Thomas đều có mặt cùng với bốn giáo viên chủ nhiệm của bốn nhà.
Gs Dumbledore ra hiệu cho Gs Flitwich và Thomas đến gần và ngồi xuống trên bộ sô pha. Lễ phép nhận lấy một ly trà từ Gs Dumbledore, Thomas đang chờ đợi những câu hỏi từ vị trí giả này.
Gs Dumbledore nhìn chăm chú vào người học sinh trước mặt này. Trước đây ông cũng có chú ý đến Thomas bởi nó chơi tương đối thân với Harry, nhưng lần này đây ông phải đánh giá thật kỹ người học sinh này. Phát minh mà nó đưa ra lần này có tầm ảnh hưởng quá lớn với toàn bộ ma pháp giới. Một đứa trẻ, tuổi của nó mới hơn 11 và gần 12 tuổi, đưa ra một phát minh quá to lớn, thậm chí không dừng lại ở mặt ý tưởng mà đã hiện thực hóa nó. Tài trí của đứa bé này nếu đi vào con đường sai trái thì hậu quả của nó là quá khủng khiếp. Thậm chí ông không muốn tiếp tục nghĩ theo hướng xấu bởi sẽ không nhịn được ra tay chấm dứt nguy cơ. Gs Dumbledore đã quá già, đối phó với Voldemort đã quá đủ để ông kiệt sức, nếu thêm một kẻ giống như, thậm chí là đáng sợ vượt qua Voldemort thì ông thật sự không biết mình có thể ngăn chặn nổi không.
Thomas bình thản đối diện với Gs Dumbledore, phát minh lần này của nó có tư tâm nhưng hoàn toàn không mang ý đồ xấu. Ngược lại mục đích chính của nó bắt nguồn từ mong muốn thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh. Cây ngay không sợ chết đứng, tâm tư của nó chẳng có bất kỳ bẩn thỉu lên chẳng có gì phải sợ hãi hay lo lằng, thậm chí nó còn chẳng cần thiết phải che đậy. Người đang ngồi trước mặt nó đây là Dumbledore – phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ – chứ không phải Voldemort hay Grindelwald – ma vương.
Những người còn lại cũng cảm nhận được không khí ngưng trọng trong phòng hiệu trưởng, tất cả đều ngừng tay và dồn sự chú ý vào hai thầy trò đang ngồi đối diện. Các Gs đều biết Hiệu trưởng Dumbledore sắp đưa ra quyết định có tính ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ma thuật. Trên mặt Gs McGonagall đã hiện lên vẻ lo lắng, là một trong những người hiểu Gs Dumbledore nhất, bà biết rõ sự e ngại của ông, bà cũng lo nếu như Thomas có bất cứ ý định xấu xa nào thì vị bạch pháp sư kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lương tay.
Gs Flitwich thậm chí có chút bất an nắm lấy cây đũa phép của mình, ông lo sợ kết quả xấu nhất sẽ xảy ra. Ngôi trường này đã từng có một phù thủy thiên tài trở thành ma đầu, có trời mới biết Gs Dumbledore sẽ làm gì để ngăn cản một ma vương mới có thể sinh ra.
Gs Snape vẫn giữ khuân mặt cứng đờ mọi khi nhưng trong đôi mắt vô hồn kia cũng có một một vài phần xoắn xuýt. Thomas trong ấn tượng của ông là một học sinh rất không tệ, đây là đánh giá rất cao mà ông có thể cho một học sinh nhà Gryffindor. Tuy nhiên vì kế hoạch báo thù, cũng như để bảo vệ Harry, nếu Gs Dumbledore có ý định ra tay với Thomas thì ông cũng sẽ chẳng do dự. Với ông thì sự tồn tại của Harry, con trai của người ông yêu một đời, quan trọng hơn bất kỳ cảm xúc nào của bản thân.
Còn Gs Sprout vẫn điềm nhiên uống trà. Trong số những người ở đây, bà là người ít có liên quan nhất. Dù vấn đề thế nào thì nó cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến bản thân bà.
Harry, Hermione, Ron cùng với 2 anh em sinh đôi có cảm giác khó thở. Chúng không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, hoặc phải nói là không ý thức được sự nghiêm trọng của hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng chúng cảm nhận được bầu không khí trầm trọng đến bức người này.
Sau một hồi xem xét, Gs Dumbledore thở dài một hơi, ông thoáng thả lỏng người và bắt đầu uống một ly trà. Động tác này của ông khiến không khí trong căn phòng được buông lỏng. Tất cả mọi người, trừ Thomas, đều có cảm giác buông lỏng cả người. Họ biết Thomas đã vượt qua bài kiểm tra của thầy Hiệu trưởng. Điều này đối với các Gs càng có ý nghĩa, bởi họ hiểu hơn đám học sinh rất nhiều về ý nghĩa trong những phút giây đối mặt vừa rồi giữa hai thầy trò. Thomas đã vượt qua, có nghĩa Gs Dumbledore đã công nhận phẩm hạnh của nó, cũng có nghĩa là đứa học sinh xuất sắc này sẽ rất ít có khả năng đi lạc lối. Đây thực sự là một điều đáng mừng đối với một ngôi trường như Hogwarts bởi nếu như lại xuất hiện một Voldemort thứ hai thì ai mà biết được ngôi trường ngàn năm lịch sử này liệu còn có thể tồn tại. Sẽ chẳng ai chấp nhận một ngôi trường mà ở đó chỉ qua vài chục năm lại ra một tên điên khủng bố toàn thế giới. Hướng hẹp mà nói, mất đi một học sinh thiên tài cũng là một tổn thất to lớn cho bất cứ ngôi trường nào.
“Trò có ý thức được sự vĩ đại cũng như sự nguy hiểm mà phát minh của trò mang lại không, Thomas. Ta không quá nếu nói rằng phát minh này khi phổ biến ra ngoài, nó hoàn toàn có thể tác động khiến thế giới phù thủy tiến bộ vượt bậc nhưng đồng thời cũng có thể khiến chúng ta đi về phía diệt vong.” – Gs Dumbledore hỏi Thomas. Dù ông có thể sử dụng Triết tâm thuật nhưng ông lại muốn nghe chính miệng học trò của mình trả lời.
Đám Harry chấn động, lần đầu tiên chúng có ý thức trực quan về độ đáng sợ của mấy tấm thẻ mà chúng đang cầm trên tay. Trước đó chúng chỉ nghĩ về mặt tốt cũng như sự tiện lợi của mấy thẻ cũng như mạng liên kết Maginet mà Thomas tạo lên. Nhưng giờ đây khi nghe Gs Dumbledore nói chuyện, chúng đã bắt đầu ý thức được một chút về tác động kinh khủng của nó đến toàn thế giới. Chúng cũng tin rằng một người như Gs Dumbledore chẳng có lí do gì để nói chuyện giật gân vào lúc này.
Thomas trầm ngâm, sao nó không ý thức được cơ chứ. Nhưng so với những lợi ích to lớn mà mạng Maginet mang đến thì những nguy hiểm hoàn toàn là cái giá quá rẻ.
“Có thưa giáo sư. Có lẽ chính em cũng không thể đánh giá hết những tác hại mà Maginet, đó là cách em gọi nó, mang lại nhưng rõ ràng so với những lợi ích mà nó đem đến thì hoàn toàn không đáng kể. Em cho rằng chúng ta bắt buộc phải chấp nhận những tác hại của nó nếu như muốn thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc của thế giới phù thủy. Chúng ta sẽ luôn luôn phải giám sát, kiểm soát và khắc phục những tác hại và điều chỉnh mạng lưới để nó đi đúng hướng.” – Thomas thẳng thắn quan điểm của bản thân. Nó coi đây là một cuộc trao đổi học thuật ngay từ đầu.
Gs McGonagall lên tiếng: “Thế thì ai sẽ là người giám sát và quyết định hướng đi đúng sai của Maginet đây, Thomas? Chẳng lẽ là em sao?”
“Vâng thưa giáo sư. Em cho rằng không ai khác ngoài em, người tạo lên Maginet thích hợp hơn với công việc đó, chí ít là tại thời điểm khởi đầu này. Đó cũng là trách nhiệm mà em phải nhận khi tạo ra thứ công nghệ ma pháp này.” – Thomas không hề phủ nhận ý định của nó khi định nắm quyền quyết định tuyệt đối hướng đi của toàn hệ thống mới.
“Thật kiêu ngạo và xấc xược!” – Gs Snape mỉa mai với giọng đều đều – “Giờ thì ta tin mi thực sự thích hợp vào nhà Gryffindor. Mi nghĩ mình là ai Walker, mi chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi, và mi đang đòi nắm quyền kiểm soát hoàn toàn một thứ đáng sợ như Maginet. Dã tâm đó là quá lớn đó ranh con!”
Thomas bình thản phản bác: “Em chỉ trần thuật thôi thưa giáo sư. Ngoài ra xin thầy chú ý một việc, Maginet là khái niệm em đưa ra và sáng tạo lên, vì vậy quyền sở hữu của nó thuộc về em là hoàn toàn hợp lí. Nếu em muốn khống chế tất cả trong tay mình thì em hoàn toàn có thể bỏ qua ý kiến của các thầy bắt đầu tự mình bán những tấm thẻ này ngay bây giờ mà không cần công bố khái niệm này cho bất cứ ai tại đây. Với một thứ hoàn toàn mới như vậy, khi các thầy kịp phản ứng thì hoàn toàn đã quá muộn để ngăn cản rồi.”
Snape im lặng, điều Thomas nói là đúng. Với một thứ hoàn toàn mới và bắt đầu như một trò chơi, có ai sẽ nghĩ đến sự khủng bố mà nó mang lại khi thành hình. Có thể nói nếu như Thomas không chủ động đưa thứ này lên thì cho dù là Gs Dumbledore cũng sẽ lơ là sự tồn tại của Maginet khi mới bắt đầu.
Gs dumbledore nhỉn về phía Thomas đã hiền lành hơn, thầy mỉm cười rót cho nó một ly trà và hỏi với giọng khẳng định: “Nói như vậy có vẻ trò cũng đã nghĩ đến việc phát triểm âm thầm và khống chế tất cả rồi nhỉ?”
Thomas có chút ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng cũng không phủ nhận.
Mọi người giật mình nhìn nó. Hermione có phần kích động.
“Sao cậu có thể nghĩ như thế Thomas. Cậu làm như vậy thì quá… quá…” – cô bé không biết như thế nào để miêu tả ý định đó của Thomas. Dù sao tuy thông minh và bác học nhưng lúc này Hermione cũng mới 12 tuổi mà thôi.
“Sao mình không thể nghĩ như vậy? Maginet và Unlimited Card hoàn toàn là do mình sáng tạo. Mình có toàn quyền sở hữu và ra quyết định với nó. Đúng chứ? Đừng nói như mình đi cướp đoạt nó từ ai khác vậy.” – Thomas có chút không vui với thái độ của Hermione, những người khác chưa ai nói gì cơ mà.
Hermione á khẩu, cô bé thực sự chết lặng. Cô chỉ cho rằng làm như thế không tốt nhưng lại quên mất là những thứ này hoàn toàn do Thomas làm ra, cả về tri thức lẫn tài sản, và quyết định như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của cậu ta.