Tháng 3 – 1991, Thomas theo chân bà Serena đi đên Hẻm Xéo. Trước đây nó cũng đến không ít lần nhưng chủ yếu là mua ít đồ chơi nhỏ hay một chút quà ăn vặt.
Hai mẹ con Thomas đi đến quán Cái Vạc Lủng để thông qua đó tiến vào Hẻm Xéo, trung tâm kinh tế – thương mại của thế giới phù thủy nước Anh. Dù đã đến nhiều lần nhưng Thomas vẫn không thể nào đánh giá cao cái tên của quán rượu này cho được. Có vẻ như các phù thủy thích cách đặt tên tương đối dị.
Những khách hàng của quán ăn mặc đủ mọi loại quần áo, theo những phong cách thường chỉ thấy trong các lễ hội hóa trang. Trên mỗi chiếc bàn đều cắm những ngọn nến làm nguồn chiếu sáng, Thomas vẫn không thể hiểu rốt cục các phù thủy coi thường Muggle hay bản thân họ quá lạc hậu.
Không mất thời gian ở quán rượu, hai mẹ con đã thông qua bức tường gạch tiến vào Hẻm Xéo. Cho dù nhìn rất nhiều lần nhưng Thomas vẫn đầy nhiệt tình khi nhìn thấy bức tường mở ra thế giới ngầm, là hứng thú trẻ con hay sự say mê của bản thân nó đối với pháp thuật thì có lẽ chính bản thân cũng không làm rõ được.
Mục tiêu đầu tiên của bà Serena là đưa Thomas đến Quán Cái Vạc – cái tên nói lên tất cả, tất nhiên để mua vạc cho Thomas đi học. Thomas mua một chiếc vạc bằng thiếc, cỡ số 2 theo yêu cầu của trường học. Đây cũng là lần đầu tiên nó lĩnh ngộ được lực sát thương khi đi mua sắm với mẹ. Bà Serena mất cả tiếng đồng hồ chọn ra một cái vạc ưng ý trong một đống vạc mà Thomas thấy cái nào cũng y như nhau, nó tự hỏi làm cách nào mà mẹ nó thấy chúng khác biệt.
Ra khỏi Quán Cái Vạc, Thomas có thể thấu hiểu lí do mỗi lần mua sắm đều chùng lịch với những ngày công tác của cha mình.
May mắn có lẽ đã mỉm cười với nó khi bước vào cửa hàng sách Phú Quý và Cơ Hàn. Sách, rất rất rất nhiều sách! Hai mắt của Thomas sáng lên như có 2 cái bóng đèn mặc dù nó đã đến đây không dưới chục lần.
Rất nhanh chóng mua đủ bộ sách cần thiết dùng cho năm học, Thomas chanh thủ lượn một vòng để tìm kiếm những quyển sách mà nó hứng thú trong khi bà Serena đang tranh thủ tìm mua một vài quyển sách dành riêng cho các nữ phù thủy.
Gần như bị lôi cổ bởi bà Serena ra khỏi tiệm sách, Thomas mang bộ mặt tiếc nuối bước vào cửa tiệm của phu nhân Malkin để mua đồng phục.
Malkin phu nhân là một nữ phù thủy có dáng người phúc hậu và hay cười toe toét. Bà rất nhiệt tình với khách hàng nhưng cũng rất đúng mực khiến cho người ta không cảm thấy quá vồ vập, có lẽ cũng vì vậy nên cửa hàng của Malkin phu nhân luôn đông khách, từ quý tộc đến những khách hàng không khá giả đều có thể bắt gặp ở đây.
Lần thử quần áo này được diễn ra một cách đầy nhanh chóng trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lần này Thomas thật sự choáng váng, nó thề lần sau tuyệt đối tự mình đi mua đồ, nói theo một câu nó học trong thế giới kia – tự túc là hạnh phúc.
Bỏ qua việc mua một con cú đưa thư, nhà Thomas có sẵn và bản thân nó cho rằng không cần vẽ vời cho thêm chuyện khi có thể sử dụng cú đưa tin có sẵn trong trường, Thomas được đưa đến cửa tiệm mua đũa phép.
Mỗi phù thủy khi bắt đầu đi học đều được xứng đôi một cây đũa phép cho riêng mình, nếu không có gì bất ngờ thì cây đũa phép đó sẽ theo phù thủy cả đời. Có thể nói có cho riêng mình một cây đũa phép là điều hấp dẫn Thomas nhất ngày hôm nay, vượt qua cả việc ngâm mình trong tiệm sách.
Tồi tàn, cũ nát và đầy bụi bẩn cùng với những gì người ta hay nói về cửa tiệm đã tồn tại qua 2 thiên niên kỷ này. Tuy nhiên đối với Thomas, chàng phù thủy nhỏ của chúng ta lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần đi qua nơi đây, Thomas đều có chút chán nản khi nhìn tấm bảng hiệu bong chóc từng mảng, nó rất quý giá rất lâu đời, tại sao không bảo vệ nó cẩn thận khi mà có thể làm chỉ cần vung nhẹ cây đũa.
Lần đầu tiên bước vào cửa hàng, những lần trước đó chỉ đi ngang, Thomas có cảm giác như mình đang đứng trước lịch sử. Những hộp đựng đũa phép chất cao đến nóc nhà, nhiều như những ngọn núi và đầy bụi bặm. Có điều thật kì lạ là Thomas lạ không hề khó chịu khi đứng ở đây, bà Serena vô cùng kinh ngạc vì bà biết đứa con trai này của thích sự sạch sẽ thế nào. Riêng với Thomas, trước mắt của nó không phải là những chồng đũa phép mà là những chồng kết tinh của trí tuệ và công nghệ lắng đọng qua năm tháng. Thomas thích sự sạch sẽ nhưng nó càng yêu quý và tôn trọng tri thức.
Sau tiếng chuông cửa nhẹ nhàng, một ông lão già nua tiến đến, nhẹ nhàng như u linh khiến người ta giật mình. Ông Ollivander là một phù thủy già, đôi mắt mờ đục cùng với đầy đầu tóc trắng, nhưng Thomas có cảm giác đôi mắt kia tinh tường hơn xa vô số người trẻ tuổi khác. Cách chào hỏi của ông cũng vô cùng đặc biệt:
– Thật khiến người ta hoài niệm Walker phu nhân, gỗ thủy tùng và lông kỳ lân, dài 13 inches. Một cây đũa phép xinh đẹp và trung thành. Ta nghĩ phu nhân vẫn luôn chăm sóc nó rất cẩn thận.
Bà Serena khẽ cúi đầu đáp lễ:
– Trí nhớ của ngài vẫn luôn tuyệt với như vậy thưa ngài Ollivander. Tôi luôn chăm sóc cho người bạn của mình theo những gì ngài đã đề cử.
– Bạn của mình? Đúng vậy, phu nhân luôn tử tế như vậy. Đũa phép chọn phù thủy, mỗi chiếc đũa phép đều có linh hồn, không sai khi nói đũa phép giống như một thân nhân đối với mỗi phù thủy. Còn đây chắc là con trai của phu nhân?
Serena phu nhân mỉm cười khẽ gật đầu với Thomas.
– Rất hân hạnh được biết ngài thưa ngài Ollivander. Tôi có nghe kể về ngài cùng những chiếc đũa phép tuyệt vời do ngài tạo ra. Tôi cũng tin rằng quan điểm của ngài là chính xác, mỗi chiếc đũa phép đều có sinh mệnh của mình, hôm nay tôi đến để tìm người đồng bạn của mình. – Nói xong Thomas khẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng với vị phù thủy đáng kính trước mặt.
– Thật là một chàng trai trẻ lễ phép! Đưa tay thuận cho ta coi, ta sẽ tìm ra người đồng bạn mà cậu đang chờ đợi.
– Tay phải thưa ngài.
Cuộn thước dây phép thuật bay lên, ông Ollivander cầm bàn tay của cậu phù thủy trẻ đo đạc cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn kỹ từng đường vân tay thậm chí là nắn thử những khớp xương để đạt kết quả chi tiết nhất.
Tuy bị một ông già cầm tay sờ nắn nhưng Thomas cũng không phản cảm, ngược lại càng thêm kính trọng, nó thấy rõ tinh thần trách nhiệm cũng như sự tỉ mỉ của ông với khách hàng. Điều này làm cho người ta chắc chắn rằng mình sẽ chọn được một cây đũa phép như ý.
Sau hơn 15 phút công việc đo đạc hoàn tất. Ông Ollivander trầm ngâm rồi đi vào bên trong, từ hàng dưới cùng ông lấy ra một cái hộp đựng đũa và mang cho Thomas.
– Cầm nó thử xem.
Khi Thomas mới chạm vào chiếc đũa, ông đã đưa tay ngăn nó lại. Khẽ lắc đầu:
– Không phải nó.
Ông Ollivander lấy lại chiếc đũa và đi vào xâu hơn, lấy ra vài hộp đũa khác nhưng tất cả đều không hợp ý. Kể cả Thomas cũng thấy vậy, nó có cảm giác khi cầm chiếc đũa lên có gì đó hơi khập khiễng.
Lần chọn đũa phép diễn ra lâu hơn dự tính, đã chôi qua cả tiếng đồng hồ nhưng cả hai vẫn chưa tìm được ra một chiếc đũa nào thích hợp. Bà Serena đã tỏ ra có chút sốt ruột, bà lo lắng vì chưa thấy ai khó tìm được đũa phép như vậy. Trái lại người trong cuộc là ông Ollivander và Thomas lại có vẻ hứng thú bừng bừng. Thomas là được nhìn qua rất nhiều đũa phép, những thứ mà nó đã xác định mục tiêu nhất định sẽ đi tìm hiểu và nghiên cứu cấu tạo của nó. Còn về ông chủ cửa tiệm thì:
– Ha ha ha! Một vị khách đầy khó tính – ông cười đầy khoái trá – cuộc đời ta lần đầu gặp một vị khách khó tính đến vậy. Nhưng không sao, ta thích những vị khách kén chọn.
Dứt lời ông quay lưng định tiếp tục lấy thêm những cây đũa khác. Đột nhiên Thomas lên tiếng:
– Chờ đã ngài Ollivander!
Ông lão quay lại đầy vẻ nghi hoặc.
– Tôi đột nhiên cảm nhận được gì đó.
– Cảm nhận được? – Ông Ollivander và bà Serena đều đầy đầu dấu hỏi.
– Đúng vậy, tôi có cảm giác như có gì đó đang kêu gọi bản thân. – Thomas nói đầy khẳng định
– Kêu gọi?
– Vâng! Góc trong cùng bên phải, nằm ở những hàng dưới cùng. – Thomas nói đồng thơi đưa tay chỉ về nơi đang kêu gọi cậu.
Ông Ollivander nhìn thật kỹ chàng phù thủy nhỏ, khẽ gật đầu rồi quay vào lấy đũa. Bà Serena có vẻ bất an, bà không rõ chuyện này là tốt hay xấu đối với đứa con trai bé nhỏ của bà.