Title: Tôi thích Omega của Hiệp hội tình nguyện viên Omega
Author: Yến Uy Tiểu Lộc Tiên Bối Mạ
Link: https://miyan38071.lofter.com/
Văn án:
Alpha hùng mạnh yêu cầu được an ủi trong kỳ phát tình Gojo x Omega tình nguyện của Hiệp hội chuyên môn làm công tác an ủi Yuuji
Edit: Tún
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả!
Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.
*****
Tòa nhà Hiệp hội tình nguyện viên Omega.
Itadori Yuuji mang vòng cổ phòng cắn, thẻ công tác treo trước ngực, đi qua tốp năm tốp ba đồng nghiệp.
Dường như ai nhìn thấy cậu cũng đều thân thiết chào hỏi.
Bỗng một Omega trẻ tuổi vỗ vai cậu từ phía sau, anh ta cười với cậu hậu bối vừa mới vào hiệp hội gần đây này, ghé sát người lại mà thần bí nói: “Itadori-kun nè, nghe đâu hiệp hội đã tìm cho nhóc một Alpha có độ xứng đôi cao đấy.”
“Thật sao?” Yuuji có chút kinh ngạc “Nhanh như vậy mà đã tìm được rồi?”
Hiệp hội tình nguyện viên Omega là một tổ chức cấp quốc gia với mục đích cung cấp cho những Alpha hùng mạnh sự an ủi khi tới kỳ phát tình. Itadori Yuuji năm nay vừa mới thành niên. Năm 15 tuổi, cậu ở trường cao trung được một năm đã bước vào kỳ phân hóa, mà bởi vì các số liệu của cậu đều ưu tú dị thường nên ba năm trước đã được bộ quốc gia lập hồ sơ chuyên ngành. Cho đến năm cậu 18 thì có một nhân viên công tác tìm tới cửa, tuyển cậu đi làm trong Hiệp hội tình nguyện viên Omega.
Lúc đó Yuuji còn không dám tin, bởi lẽ tuy rằng bản thân cậu đã mơ hồ cảm thấy pheromone của mình có tác dụng mạnh mẽ để an ủi Alpha trong kỳ phát tình, nhưng cùng lắm cũng chỉ dùng để giúp đỡ bạn học một chút mà thôi. Cậu nào có ngờ rằng mình được nhà nước tuyển làm nhân viên của Hiệp hội tình nguyện viên Omega, vì vinh dự này chỉ có những Omega cực kỳ ưu tú mới được chọn, hơn nữa, khi gia nhập hiệp hội không chỉ có mức lương hậu hĩnh mà còn có những lợi ích sinh hoạt thường ngày khó mà tưởng tượng nổi.
Omega tình nguyện không an ủi nhiều Alpha khác nhau khi bọn họ tới kỳ mẫn cảm. Từ ngày nhậm chức, bọn họ sẽ chỉ có duy nhất một đối tượng công tác. Tình nguyện viên và đối tượng của mình cần độ xứng đôi cần thiết ở mức 80% trở lên, khi đó sự an ủi mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
Cái ngày cậu nhậm chức cũng được chính đàn anh trước mắt này nhắc nhở không được cùng đối tượng làm việc của mình gặp gỡ, đánh dấu hoặc kết đôi. Đó chính là quy định của hiệp hội, không ai được phép làm trái.
“Sẽ không có chuyện kết đôi đâu.” Yuuji đã trả lời như vậy khi nghe đàn anh dặn dò. “Em có thể phân biệt rõ giữa công việc và sinh hoạt cá nhân mà.”
Đàn anh nghe vậy liền thở dài:
“Haizz, bây giờ nhóc mới nói như thế thôi, chứ đến lúc nhìn thấy đối tượng công tác thì sẽ không còn như vậy nữa đâu.”
“Tại sao thế ạ?”
“Vì đối tượng công tác của chúng ta toàn là Alpha rất hùng mạnh chứ sao!” Tiền bối gập từng ngón tay để đếm rõ ưu điểm của bọn họ. “Lớn lên đẹp trai này, dáng người ưu tú, pheromone lại dễ ngửi. Hơn nữa Omega chúng ta ở trước mặt bọn họ lấy đâu ra quyền chủ động? Lần đầu tiên nhìn thấy đối tượng nhóc nhớ cẩn thận để chân không mềm nhũn ra đấy.”
Itadori Yuuji buồn cười: “Sao lại như thế được, anh đừng có phóng đại như vậy chứ.”
– —————————
Bất cẩn quá rồi.
Itadori Yuuji được Ijichi dẫn tới một phòng nơi tầng cao nhất của tòa nhà. Trước đó cậu cũng được nghe nhân viên công tác khác nói qua về tòa nhà hiệp hội. Ngoại trừ tầng một là không gian chung cho các nhân viên, từ tầng hai đến tầng năm đều có các phòng làm việc đơn độc. Omega và Alpha được ghép đôi sẽ ở trong đó hoàn thành công tác an ủi kỳ mẫn cảm.
Vì hai bên không nhìn mặt nhau nên không sinh ra một số phiền phức không đáng có. Cả hai đều được yêu cầu phải mang bịt mắt. Omega không được phép gỡ xuống vòng cổ phòng cắn và Alpha cũng không thể bỏ đi mặt nạ ngăn cắn.
Tuy rằng trong phòng không lắp thiết bị theo dõi, nhưng trên vòng cổ và mặt nạ đều có chip cảnh báo, một khi cởi bỏ sẽ lập tức phát động cảnh báo, nhân viên công tác bên ngoài sẽ cưỡng chế tiến vào trong đem hai đối tượng tách ra để phòng ngừa đôi bên phát sinh hành vi nguy hiểm.
Kiyoshi Ijichi đưa cho cậu cậu cái bịt mắt màu đen.
“Cậu Itadori, vui lòng đeo lên mặt.”
Yuuji lo lắng mà nuốt một ngụm nước bọt, nhận lấy bịt mắt từ trên tay trợ lí. Trong thoáng chốc đeo lên ấy, cả thế giới nơi mắt bị bóng tối bao trùm lấy, cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng khe khẽ khi chìa khóa tra vào ổ, sau đó là câu nói máy móc của người trợ lý:
” Cậu Itadori, vui lòng vào an ủi Alpha.”
Yuuji gật đầu, sờ soạng mà tiến vào trong phòng. Kiyoshi ở phía sau đóng cửa lại, dẫu cho không cần nhìn, cậu cũng biết trong phòng lúc này chỉ là một mảng đen nhánh.
Trong thời kỳ mẫn cảm, Alpha đối với thế giới bên ngoài vô cùng mẫn cảm, cũng cực kỳ dễ dàng nôn nóng. Dẫu cho có đeo bịt mắt và mặt nạ ngăn cắn cũng có thể làm ra hành vi mất khống chế dưới ánh đèn kích thích mạnh.
Cậu đã từng tới căn phòng này, dù vậy thì tất cả nội thất đều thật xa lạ. Cậu chỉ có thể cẩn thận mà lần mò xung quanh, tránh đi vật cản. Nhưng dù cậu có cẩn thận tỉ mỉ thế nào, khi không thể nhìn thấy gì trước mắt, nào đâu có thể hoàn mỹ mà tránh thoát mọi chướng ngại.
Yuuji vấp chân vào một đồ vật cứng rắn, và trong phút chốc ấy cơ thể cậu mất đi thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Cứ tưởng nghênh đón cậu sẽ là mặt đất lạnh như băng, ai ngờ đâu lại là một bức tường thịt cực nóng. Cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng thở dốc thô nặng, pheromone mạnh mẽ của Alpha trong nháy mắt xông vào xoang mũi cậu, làm cậu không cản được mà ho sặc ra.
Quá nồng.
Thật sự quá nồng.
Alpha ở trước mặt Omega tiết ra một nồng độ pheromone nhất định sẽ bị coi là phạm pháp, nhưng khi ở trong căn phòng này, Alpha dù có thả ra bao nhiêu pheromone đi chăng nữa cũng đều hợp pháp, bởi vì bọn họ ở đây vốn dĩ tìm sự an ủi, nếu như trong thời khắc được an ủi cũng phải dùng toàn bộ sức lực mà chống chế bản thân mình thì cái công dụng an ủi này cũng chỉ nói suông mà thôi.
Itadori Yuuji đưa tay lên che mũi. Cậu lùi lại hai bước, sau lớp vải là đôi mắt bởi vì kích thích sinh lý vừa rồi mà có hơi ướt át. Cậu ngồi xổm người xuống, dùng tay sờ soạng thứ vừa làm mình vướng chân vấp ngã kia, hóa ra là một chiếc ghế dựa, mà Alpha này lại đang ngồi trên chiếc ghế đó.
Bàn tay cậu không ngừng hướng lên trên, nơi lưng ghế sờ vào đôi tay Alpha đã bị buộc chặt. Đó không phải là dây thừng yếu ớt, mà là một còng tay mang mật mã.
Yuuji bị cảm giác lạnh lẽo của nó làm cho hoảng hốt, không đợi cậu phản ứng lại, đã vang tới thanh âm khàn khàn của Alpha kia:
“Cậu đang làm gì?”
Yuuji phản xạ có điều kiện mà thu tay về, giọng nói lưu loát, cố làm ra bộ dáng chuyên nghiệp: “Xin lỗi, cho hỏi chúng ta có thể bắt đầu bây giờ được không?”
Dường như Alpha kia đã cười một tiếng.
Cậu không biết gã buồn cười vì điều gì, nhưng tiếng cười của Alpha này nghe thật là êm tai, mang theo sự biếng nhác của loài mèo.
Mèo.
Trong đầu cậu ma xui quỷ khiến mà bật ra từ này, sau đó cậu lại ma xui quỷ khiến vươn tay, sờ vào tóc của gã.
Mềm quá, cảm giác bị đâm vào tay một chút cũng không hề có.
Alpha kia có vẻ như cũng không kháng cự sự đụng chạm của Yuuji, một nửa vì tay cậu rất ấm, một nửa vì pheromone của cậu thật dễ chịu. Pheromone của Yuuji là hương vị của một trái cam giữa hè, có lẽ nó sẽ quá ngọt cho những người thích pheromone nhạt nhẽo, nhưng đối với Gojo Satoru thì lại cực kỳ phù hợp.
Không sai, người bị trói nơi ghế này và chuẩn bị tiếp nhận sự an ủi của của Omega chính là Alpha mạnh nhất đế quốc – Gojo Satoru.
Thật ra gã có thể dễ dàng thoát ra khỏi cái còng tay này, nhưng chip cảnh báo có đôi chút phiền phức. Hơn nữa gã cũng muốn biết tổ chức chuyên môn an ủi Alpha hùng mạnh – Hiệp hội tình nguyện viên Omega trong truyền thuyết làm việc như thế nào.
Itadori Yuuji trong lúc giải phóng pheromone của mình thì đưa bàn tay tới sờ tóc của gã. Sợi tóc mềm mại của Alpha bị xuyên qua bởi những ngón tay mang theo vết chai mờ, Gojo Satoru thoải mái mà thở ra một hơi, tựa như một con mèo lớn được gãi cằm, dựa vào tiếng kêu ngứa ngáy mà thể hiện sự thoải mái.
Cảm thấy pheromone cao độ của mình dần dần hạ thấp, tính công kích của gã so với lúc trước yếu đi không ít. Yuuji buông tay xuống, dùng thanh âm ôn hòa hỏi:
“Bây giờ ngài cảm thấy thế nào ạ?”
“Vẫn thấy khó chịu.”
Rõ ràng ban nãy đã thoải mái đến nỗi thở hắt ra, vậy mà giờ đây có thể mặt không đỏ tâm không loạn nói ra những lời này.
Cậu có chút buồn rầu nhíu mày. Tình nguyện viên Omega tuy rằng khi nhậm chức có một khóa huấn luyện, chuyên môn giảng giải nên an ủi đổi tượng công tác của mình như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng lý thuyết áp dụng lên thực tiễn.
Alpha kia thấy cậu không phản ứng gì, không kiềm được mà nhấn mạnh lặp lại thêm một lần nữa:
“Thực sự không thoải mái.”
Yuuji thở dài, cậu cúi người xuống, ôm trọn gã trong lồng ngực mình.
Hô hấp của Gojo Satoru cứng lại, đánh giá nơi thân thể hai người cận kề. Cậu trai Omega này vóc dáng rất đẹp, ít nhất chính là kiểu rất được người ta yêu thích. Cậu không chỉ có cơ ngực được tập luyện tốt, ngay cả cơ bụng cũng…
Không đợi trí tưởng tượng của gã bay xa hơn, Yuuji vỗ nhẹ lên lưng gã. Bờ lưng căng chặt đột ngột bị người khác vỗ về, Gojo theo bản năng muốn phản kích. Nhưng thời điểm gã hồi phục lại tâm trí, gã phát hiện bản thân hãy còn đang bị còng vững vàng trên ghế.
Trong một cái nháy mắt thoáng qua, gã phiền muộn tới nỗi muốn mặc kệ cái chip cảnh báo chết tiệt kia, bẻ gãy luôn cái còng tay lạnh lẽo, chỉ cần vậy thôi là đủ để ôm chặt lấy nhóc Omega này vào trong lòng ngực, sau đó mạnh mẽ đánh dấu cậu.
“Như này thì sao?” Itadori Yuuji nào có biết chút gì về ý tưởng nguy hiểm trong đầu Alpha trước mắt, thậm chí còn rất ngoan ngoãn mà ôm ấp gã trong lòng, dùng giọng điệu tràn ngập quan tâm hỏi han: “Ngài đã thấy đỡ hơn một chút chưa?”
“Không ổn lắm.”
Thanh âm của gã khàn đến mức muốn lấy mạng người ta, vừa nghe là đã biết đang ở trong trạng thái động tình. Cậu nghe thấy gã nói không ổn, do dự một chút thoáng qua, rồi đưa môi tiến gần đến khuôn mặt gã mà buông xuống một nụ hôn.
Gương mặt của Alpha kia nóng lên chút ít, cậu biết đó là vì kỳ mẫn cảm. Yuuji dọc theo hình dáng gã mà mút hôn đến cằm, nếm được một chút vị mặn.
Đó là mồ hôi của một Alpha. Nó giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, nó không chỉ nóng bỏng mà còn mang theo pheromone, khiến cơ thể cậu nóng lên.
“Thưa ngài.” Cậu mặc kệ cơ thể không ổn đó của chính mình, đặt trạng thái lúc này của gã lên hàng đầu. “Ngài nóng quá.”
Gojo Satoru nói gì đó, nhưng thanh âm kia thật sự quá nhỏ, cậu không nghe rõ lời. Vậy nên Yuuji tò mò ghé sát đầu lại gần, tiếng của Alpha qua mặt nạ ngăn cắn bị cản lại, mơ hồ không rõ, thế mà lại cực kỳ có ý trêu chọc:
“Giúp tôi cởi bỏ còng tay đi. Nếu như em giúp tôi bỏ nó thì chip cảnh báo sẽ không kích hoạt.”
Itadori Yuuji định lắc đầu từ chối, nhưng pheromone của Alpha trong nháy mắt ào ạt trào tới, ngay lập tức chân cậu mềm nhũn ngã xuống ghế dựa.
Lúc này cậu nhớ tới lời đàn anh căn dặn.
“Omega ở trước mặt Alpha hùng mạnh không có một chút gì gọi là quyền chủ động. Cẩn thận lần đầu tiên gặp đối tượng nếu không chân em mềm nhũn ra đấy.”
Thì ra anh ấy thật sự không hề nói giỡn.
Cậu cắn răng, đấu tranh với chính bản năng của mình, cố gắng hết sức để tránh xa Alpha trước mắt.
Nhưng thanh âm khàn khàn của Alpha chỉ nói mộ câu: “Đừng nhúc nhích.” là cậu đã không thể không đứng im tại chỗ.
“Thưa ngài.” Yuuji cố gắng làm giọng nói của mình lúc này nghe có vẻ khí thế một chút, ít nhất cũng không để lộ sự run rẩy.
“Như vậy không hợp với quy định của chúng tôi. Ngài sẽ bị hiệp hội đưa vào danh sách đen.”
Gojo Satoru nghiêng đầu, đáng tiếc Yuuji đang đeo bịt mắt nên không nhìn thấy động tác này.
“Hậu quả khi bị đưa vào danh sách đen là gì?”
“Cả đời sẽ không được bước vào Hiệp hội tình nguyện viên Omega được nữa.”
Quý ngài Alpha im lặng một chút, sau đó thu hồi pheromone của mình.
Cả đời sẽ không được bước vào hiệp hội, tức là sẽ không được tiếp xúc với Omega trước mặt này nữa. Bộ quốc gia sẽ không cho phép việc Alpha sau khi ra khỏi hiệp hội mà còn giữ liên lạc với nhân viên công tác của bọn họ. Nếu cứ thế mà để cậu nhóc thú vị này chạy mất thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu.
Đôi mắt màu lam phía sau băng bịt mắt của gã trở nên thâm trầm, nhưng khóe môi lại ranh mãnh mà cong lên:
“Đừng tức giận, tôi không để em cởi giúp tôi là được chứ gì.”
Itadori Yuuji căng cổ, dùng giọng điệu xa cách mà nói: “Thưa ngài, công tác an ủi ngày hôm nay đã kết thúc. Lát nữa sẽ có người tới đưa ngài ra ngoài, tôi xin phép đi trước.”
Gã còn chưa kịp nói một lời đã nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của Omega kia càng lúc càng xa, trên đường còn vấp phải vài đồ vật.
Gojo cứ ngồi đó đợi một lúc thì có người đi vào, cung kính là giúp gã cởi bỏ bịt mắt. Trong phút chốc bịt mắt cỏi bỏ, gã chớp chớp đôi mi, dường như không thích nghi được với ánh sáng đột ngột ùa tới.
Lúc gã có thể nhìn thấy rõ vạn vật, thứ đầu tiên lọt vào trong con ngươi gã là Ijichi mang mắt kính cùng với gò má lõm sâu.
Gojo Satoru có chút thất vọng: “Omega ban nãy đâu?”
“A…” Kiyoshi Ijichi sửng sốt, rồi gấp gáp giải thích:
“Ngài Gojo, ở chỗ này chúng tôi có quy định là nhân viên công tác không được cùng đối tượng của mình gặp mặt, đánh dấu và kết đôi.”
Vừa khéo.
Cái nào gã cũng muốn phá vỡ.
Gã bĩu môi: “Tôi biết rồi tôi biết rồi, thật mất hứng.”
Ijichi thấp thỏm mà hỏi:
“Vậy bây giờ ngài muốn tôi đưa ngài trở về ạ?:
“Không cần, tôi tự đi.” Gojo nói, trực tiếp bẻ còng tay, từ ghế đứng lên.
Ijichi hoảng sợ nhìn cái còng tay bị biến dạng, vang lên bên tai là tiếng cảnh báo.
Gojo Satoru ngáp một cái, đặt tay lên cổ vặn người, đi ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra.
Nếu như trợ lý không phải là một beta, chắc chắn anh ta có thể ngửi được mùi pheromone dày đặc trong phòng lúc này.
Nhưng trên thực tế, bởi vì nguyên nhân giới tính mà trợ lý không thể ngửi được. Đến khi anh ta hoàn hồn, gã đã rời khỏi căn phòng. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Ijichi vang mạnh, vắt chân lên cổ đuổi theo gã, sau đó thở hồng hộc dừng lại ở trước mặt vị Alpha này mà nói:
“Ngài Gojo, Alpha lúc rời khỏi hiệp hội phải đi một thang máy khác để tránh việc chạm mặt với nhân viên công tác.”
“Rồi rồi, phiền phức thật.” Gojo than thở, bỗng ánh mắt gã sáng ngời, như có hứng thú đột ngột ùa tới. “Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một việc.”
“Việc gì?” Ijichi không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
Gã cười một cái, hỏi anh ta: “Lần sau tôi tới nơi này, người làm công tác an ủi vẫn sẽ là Omega đó sao?”
“Đúng vậy.” Ijichi bộ dáng làm việc chuẩn mực: “Tình nguyện viên của hiệp hội làm công tác an ủi cùng đối tượng đều được ghép đôi theo hình thức 1×1, không có chuyện tồn tại tình huống một nhân viêm cùng lúc an ủi nhiều Alpha, hay việc một Alpha được nhiều nhân viên công tác an ủi.”
“Vậy thì tôi an tâm rồi.”
Gojo nói, tâm trạng rất tốt mà xoay người đi tới hướng thang máy chuyên dành cho Alpha lúc rời đi.
Kỳ mẫn cảm tiếp theo sẽ là khi nào đây?
Gã không thể kiềm được cảm giác chờ mong lúc này.
Lảm nhảm: Tui định chạy dl xong mới đào hố này cơ mà vì số lượng truyện trên acc của tôi đã lên tới 13 (khum đẹp) nên đào sẵn cái hố nì ở đây, xong việc lấp tiếp=)))
Ai lọt nhớ để lại thông báo cho người ta còn biết nhé >3