Editor: Táo đỏ phố núi
“Tối hôm qua mấy giờ mới về?” Buổi sáng tôi vừa ra khỏi phòng cửa, mẹ bắt được tôi liền hỏi.
“Hơn mười hai giờ……”
“……” Mẹ liếc mắt nhìn, có chút hung dữ.
Tôi cười ôm lấy cánh tay của bà, “Không phải con đã nói với mẹ rồi sao, sẽ về trễ một chút.”
“Vậy thì có thể trở về muộn như vậy sao?! Sau này còn dám như vậy, cẩn thận với mẹ!”
“Được, được!”
Ăn sáng xong, tôi ngáp liên tục đi vào thang máy đi xuống dưới lầu để đi làm. Nhưng không ngờ khi tôi mới bước ra khỏi cửa chung cư, thì lại có một người nhảy ra chắn ở trước mặt tôi.
“Giang Linh?”
“Giật mình vậy cơ à? Không phải đã làm chuyện gì có lỗi với mình đấy chứ?” Giang Linh nói một câu đầy ẩn ý với tôi.
“Đúng, đúng, có lỗi với cậu……” Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tôi có chút chột dạ lén lút nhìn Giang Linh một cái, không phải cô ấy… Nhưng mà, bây giờ tôi phải giả ngu thật tốt, ngộ nhỡ không phải bởi vì chuyện của tôi và Vũ Thần, vậy tôi thành thật khai báo không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tôi khổ sở nhếch miệng cười ha ha, “Mình làm sao có thể làm chuyện có lỗi với cậu chứ?”
Giang Linh vừa thấy tôi thà chết không chịu nhận, sắc mặt lập tức thay đổi, “Liêm Di?! Chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi? Bây giờ cậu còn dám nói dối mình? Ngày hôm qua và đêm hôm trước cậu thật sự ở lại công ty làm thêm giờ?”
“…” Xong rồi, có chuyện lớn rồi, xem ra chuyện của tôi và Vũ Thần đã bị lộ rồi!
“Đừng có không chịu thừa nhận! Đêm hôm đó, cuộc điện thoại không tiếng động đó chính là do mình gọi!”
“…” Cái miệng của tôi lúc này có thể nhét được một quả trứng gà, thì ra là cú điện thoại kia đã làm lộ chuyện…
“Mình gọi điện thoại cho Vũ Thần, sao cậu lại nghe? Cậu nói cậu làm thêm giờ, Vũ Thần nói đi tới nhà bạn học, nhưng mà tại sao hai người lại ở cùng với nhau?”
OMG, đêm hôm đó, đáng lẽ ra tôi nên nhìn rõ xem ai là người gọi tới rồi mới nghe có phải hay không! Đối mặt với sự chất vấn của Giang Linh, tôi á khẩu không trả lời được.
Chân mày của cô ấy càng nhíu chặt lại, giọng nói vừa gấp vừa có chút tức giận, “Hai người qua đêm ở bên ngoài, còn có thể nói dối mình, quá đáng thật! Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.. Đặc biệt là cậu… không phải cậu không tìm được bạn trai, thì chuyển sang em trai của mình đấy chứ? Nó vẫn còn là học sinh trung học!”
“Mình không tìm được bạn trai, liền chuyển sang em trai của cậu…” Mặc dù biết Giang Linh nhất thời nóng giận nên nói ra những lời khó nghe, nhưng mà trong lòng tôi lại có cảm nhận không được tốt lắm, “Giang Linh, mình không có biến thái như vậy…”
“…” Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của tôi, cơn nóng giận của Giang Linh cũng lập tức biến mất, cô ấy xấu hổ kéo kéo tay của tôi, “Liêm Di, xin lỗi, mình không cố ý nói cậu, cậu cũng biết, mỗi khi nóng nảy mình sẽ không lựa lời…”
Tôi khổ sở giật giật khóe miệng, “Mình biết…”
“Vậy đừng có giận mình đấy!”
“Không đâu, vốn là mình giấu cậu trước, sao mình có thể giận cậu được.”
“Vậy thì được.” Chân mày của Giang Linh giãn ra, cô ấy kéo kéo tay của tôi, “Có phải cậu và thằng nhãi ranh Vũ Thần đang nói chuyện yêu đương không?”
Rốt cuộc cũng vào đề tài chính, trên mặt tôi là vẻ mặt phức tạp, không biết là đang là vẻ mặt áy náy hay là xấu hổ. Gật đầu một cái, tôi nhếch môi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Giang Linh.
“Haizzz…” So với tưởng tượng của tôi thì Giang Linh bình thản hơn rất nhiều, cô ấy thở dài một cái với bộ dạng bất đắc dĩ.
Bây giờ tôi cũng không biết nên nói cái gì, ngây ngốc đứng ở bên cạnh Giang Linh.
Cô ấy lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, thấy sắp bị trễ giờ, Giang Linh mở miệng nói: “Đi làm trước đi, chiều sau khi tan việc, ba người chúng ta tới cửa hàng sushi ở quảng trường gặp mặt, sẽ nói rõ về chuyện này.”
“Được.”
Định ra thời gian địa điểm, Giang Linh nói lời từ biệt xong liền đi làm, tôi cũng leo lên xe buýt ngồi.
Những kiến trúc và dòng người thoáng lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong lòng tôi lại có chút thấp thỏm, Giang Linh chỉ thở dài, không có nói là phản đối hay là ủng hộ, tới chiều nay, ba người gặp mặt… Rốt cuộc chúng tôi sẽ như thế nào? Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
……
“Liêm Di? Liêm Di!”
“Hả?” Tôi hoảng hốt tỉnh lại từ trong trạng thái ngẩn người, “Cái gì vậy?”
“Quản lý hỏi em có đi không.” Minh Chí nhỏ giọng nhắc nhở tôi.
Bởi vì chuyện của mình, bản thân tôi lại ngẩn người, cho nên không nghe thấy gì hết. “Đi đâu?”
Minh Chí rất bất đắc dĩ, “Công ty có một dự án hợp tác với một thiết kế thời trang người Pháp, đi công tác ba tháng, em có muốn đi không?”
Đi công tác nước Pháp sao? Tới chỗ học viện mà tôi vẫn luôn muốn tới sao? Mặc dù là công việc, không phải là du học hay tu nghiệp, nhưng mà cơ hội này vẫn rất hấp dẫn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía quản lý, ông ấy đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng người đồng nghiệp khác cũng chờ câu trả lời của tôi, nhưng mà, tôi lại không có dũng khí đồng ý ngay lập tức, bây giờ trong đầu của tôi đều là chuyện của tôi và Vũ Thần, chuyện khác tôi không đưa ra quyết định được.
“Cần phải suy nghĩ sao?” Quản lý thấy tôi chậm chạp không nói lời nào.
“Dạ? Vâng…” di@en*dyan(lee^qu.donnn).
“Chuyện này cũng không quá gấp, trước hai mươi em cho anh câu trả lời là được rồi.”
“Cám ơn quản lý!” Kể từ sau khi thiết kế thành công đồng phục học sinh cấp hai, quản lý đối xử với tôi cũng coi trọng hơn, dĩ nhiên, điều này cũng không thiếu được sự đề cử của Minh Chí.
Kết thúc cuộc họp, mọi người lục tục rời khỏi phòng họp. Lúc ra cửa, Minh Chí nghi ngờ hỏi tôi, “Có thể đi Pháp, tại sao em lại không đồng ý ngay lập tức? Cho dù không phải là đi du học, nhưng mà tới đó nhìn học viện XX cũng không tệ mà!”
“Ừ…” Đầu của tôi khẽ lóe lên, không nói lời nào.
Khi trở lại chỗ ngồi mấy đồng nghiệp cũng nói với tôi, “Chi phí công ty bỏ ra, coi như đi du lịch cũng không tồi mà, Liêm Di còn suy tính cái gì nữa?”
“Ha ha.” Tôi khẽ lộ nụ cười với bọn họ.
“Đúng rồi!” Minh Chí ở bên cạnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, anh khẩn trương nhìn tôi, “Em và Vũ Thần không sao đấy chứ?”
“Hả?” Tôi kinh ngạc nhìn Minh Chí, sao anh lại biết được bây giờ tôi và Vũ Thần gần như đang gặp nguy hiểm?
Vẻ mặt xin lỗi, Minh Chí cầu xin tha thứ, “Em ngàn vạn lần đừng ghi hận anh, trong lúc mơ mơ màng màng anh đã nói chuyện với bạn của em, thật sự là không ngờ được…”
“Đợi chút, anh nói cái gì vậy? Còn nữa bạn của em, bạn nào?”
“Giang Linh đó, chính là chị gái của Vũ Thần, anh cũng không biết làm sao cô ấy có được số điện thoại của anh, hôm đó vào lúc rạng sáng, cô ấy gọi điện thoại tới hỏi anh, Liêm Di còn ở công ty làm thêm giờ hả? Khi đó anh đang ngủ mơ mơ màng màng, đã nói là căn bản công ty không có bận rộn như vậy…”
“……”
“Liêm Di à, chuyện của bọn em……” Minh Chí rất xin lỗi nhìn tôi.
“Vâng, đã bị Giang Linh biết rồi, hôm nay chính vì vậy nên em mới luôn hoảng thần như vậy.”
“Vậy thì anh đã thành tội nhân rồi… Có cái gì anh có thể giúp bọn em không? Để anh chuộc tội.”
“Thôi, không sao đâu.” di@en*dyan(lee^qu.donnn). So với cuộc điện thoại của Minh Chí, thì cuộc điện thoại tôi nghe ngày hôm đó còn nghiêm trọng hơn. Chuyện tôi và Vũ Thần qua lại là do tôi tự mình tiết lộ, Minh Chí chẳng qua là Giang Linh dùng để chứng minh sự thật.
Nói thật, mặc dù chuyện của chúng tôi đã bị Giang Linh biết, ngoài một chút lo lắng ra, thì tôi lại cảm thấy thật thoải mái, dù sao thì giấy cũng không gói được lửa, cái gì tới sẽ tới, bí mật giấu lâu ở trong lòng cũng sẽ càng khó chịu.
Chính mình trở lại chỗ ngồi, tôi hít một hơi thật sâu, chưa từng có dũng khí gấp trăm lần như thế này. Bắt đầu từ bây giờ, Liêm Di, chuẩn bị xong cho việc tiếp nhận lửa đạn của lễ rửa tội đi!