Editor: Táo đỏ phố núi
Một câu nói còn chưa đủ, cậu ta còn lạnh lùng còn biến hai người bọn họ trở thành không có quan hệ gì.
“Nếu như không có chị của em, thì hai chúng ta không có quan hệ gì mà chỉ là người xa lạ thôi.”
Người xa lạ. Tôi không ngờ được cậu ta lại có thể nói với tôi những lời như vậy, trong lòng tôi không khỏi nổi nóng. Tôi nhìn dáng vẻ khó chịu của Giang Vũ Thần, tức giận móc điện thoại của cậu ta ở trong túi ra, “Đúng vậy nhỉ, chúng ta là người xa lạ! Điện thoại di động này trả cậu, cậu cũng trả điện thoại của tôi lại cho tôi!”
So với việc cậu ta không hề nói một tiếng nào, thì sau khi tôi bộc phát ra, với giọng nói cao vút của mình cũng khiến cho bản thân cảm thấy đáng sợ. Quả thật từ trước tới giờ tôi chưa từng tức giận với ai như vậy bao giờ.
Bàn tay Giang Vũ Thần đút trong túi áo có chút dao động.
“Trả cho tôi đi chứ, có nghe thấy không! Lý Minh Vũ cũng đi rồi, chúng ta không còn liên quan nữa, mau đưa tôi đi nhanh lên!” Không đợi cậu ta lấy điện thoại di động ra, tôi đã tự mình ra tay móc điện thoại di động của mình ở trong túi áo cậu ta.
“Tinh tinh.” Tiếng chuông điện thoại di động bị tôi đụng vào nên kêu lên.
Tôi cầm lấy, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh trong rạp chiếu phim ngày hôm đó… Đột nhiên tôi an tĩnh lại.
Nhưng mà bên tai lại vang lên lời nói của Lý Minh Vũ, “Cậu ta thích em đúng không.” “Ánh mắt của em… Chẳng lẽ em cũng…” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Tôi cũng vậy…
“Chị là chị của em sao? Không phải… Nếu như không có chị của em, hai chúng ta sẽ là người xa lạ không có chút quan hệ nào…” Lời nói mới vừa rồi cũng văng vẳng vang lên bên tai của tôi.
Cảm giác rất khổ sở, bây giờ trong lòng của tôi rất là khó chịu. Lý Minh Vũ đi rồi, có phải cũng nên kết thúc tất cả rồi hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng của tôi lại giống như đang có một tảng đá đè nặng xuống. Tôi hiểu tảng đá này là cái gì, đó chính là một phần tình cảm, một phần tình cảm đáng sợ.
Tôi cầm điện thoại di động của mình, một tay dùng sức bóp chặt chiếc điện thoại di động kia, “Cái này không cần.” Đặt nó vào trong tay Giang Vũ Thần, tôi không chút do dự xoay người rời đi.
Phần tình cảm đáng sợ kia, sớm cắt đứt thì đối với ai cũng sẽ tốt… Ở bên cạnh chúng tôi, không riêng gì Giang Linh, mà còn có ba mẹ tôi cũng coi cậu ta như em trai tôi, và cả ba mẹ cậu ta cũng coi tôi là một người chị khác của cậu ta.
Tôi nắm chặt túi xách ở trên tay, sải bước, đem khoảng cách giữa tôi và cậu ta kéo ra xa. Liêm Di, coi như chỉ đau lòng một chút, nhưng mà sẽ không cần phải hối hận, bởi vì mày đã làm đúng.
“Về rồi à.”
“Vâng.” Mặc dù ở trước cửa tôi đã hít thở sâu rất nhiều lần, nhưng mà sau khi vào nhà, vẫn còn có chút hốt hoảng. Bởi vì Giang Vũ Thần sống nhờ ở nhà chúng tôi.
Mẹ tôi đứng lên khỏi ghế sofa nhìn ra bên ngoài, hỏi tôi: “Đói không? Bây giờ mẹ đi nấu cơm. Đúng rồi, Vũ Thần gọi điện thoại nói là không tới ở.”
“Tại sao?” Tôi lo lắng hỏi. Nghe thấy tin tức như vậy, đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ. Dienx dandf Kê quyu dong.
Mẹ khoát khoát tay, “Không biết nữa, có thể là do ở nhà chúng ta cảm thấy không quen?”
“Vậy cậu ta ăn cơm như thế nào?”
“Mẹ có hỏi, nó nói là trung tâm luyện thi trả lại tiền, cho nên đã mua ăn rồi.”
Thì ra sáng hôm nay cậu ta không có đi học mà là đi lấy tiền. Nghĩ tới chuyện buổi sáng, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hơi chua xót.
“Liêm Di, mẹ còn chưa kịp ôm chăn về phòng của con, con tự mình đi dọn dẹp đi.”
“Nhưng mà cậu ta thật sự không tới ở? Giang Linh thì phải đi học tới một tháng, mà chú và dì thì lại càng lâu về hơn!”
Mẹ đi tới trước mặt tôi, vỗ vỗ tôi rồi nói: “Không sao đâu, để cho thằng bé ở một mình hai ngày nữa, cái tuổi này của nó không phải là đang thích theo đuổi tự do sao? Chờ tới lúc nó cảm thấy không chăm sóc tốt cho mình được, thì con liền đi qua ở hai ngày chăm sóc cho nó một chút.”
“Hả, con sao?” Tôi vội vàng ném túi xách xuống ghế sa lon, ôm lấy chăn: “Con vẫn nên về phòng dọn dẹp lại một chút thôi.”
Trong phòng tôi, trên bàn vẫn còn có sách giáo khoa của Giang Vũ Thần, trong góc tường còn có một cái va li hành lý của cậu ta, trên đầu giường còn có PSP của cậu ta, xem ra bởi vì rất tức giận, nên mới kích động quyết định chuyển về nhà, cậu ta không có tới đây để thu dọn đồ đạc.
Sau khi cất chăn xong, tôi cũng đem sách của cậu ta xếp gọn lại, PSP không có điện đã đi nạp điện, lúc ngồi trở lại giường, trong đầu đều là tất cả những lời mà buổi sáng chúng tôi đã nói. Tôi đã hai mươi sáu tuổi, đã không phải là đứa bé dễ xúc động nữa, nhưng mà khi đó cũng không tỉnh táo một chút nào. Ở cùng một chỗ với Giang Vũ Thần, tôi rất dễ bị ảnh hưởng, trở nên ngây thơ, sẽ bởi vì kích thích mà trở nên kích động…
Từ trên giường, tôi đi lại chỗ tủ sách, từ lần trước bị cậu ta dùng tin nhắn để đùa giỡn, lấy những cuốn sách kia ra cũng không đặt lại vị trí cũ. Lúc cầm lấy sách, tôi không đặt lại tủ sách, mà lật ra một lần nữa.
Tầng thứ hai, cuốn thứ nhất, trang thứ năm: “Rất ngoan, để cuốn sách này xuống phía dưới, sau đó tìm tầng thứ ba bên trái, cuốn sách thứ nhất, mở trang thứ hai mươi ra.” Dienx dandf Kê quyu dong.
Tầng thứ ba, cuốn đầu tiên, trang hai mươi: “Thích trò chơi này chứ? Bốn giờ chiều nay, em có việc tìm chị. Nếu như muốn biết là chuyện gì, tiếp tục tìm tầng thứ tư, cuốn sách đầu tiên bên trái, sau khi tìm được thì mở trang thứ mười ba ra.”
Tầng thứ tư, cuốn đầu tiên, trang số mười ba: “Hoan nghênh tham gia trò chơi tìm kho báu trong lâu đài! Ngày mai Giang Vũ Thần đẹp trai tìm chị làm cái gì vậy nhỉ? Chính là để xem phim! Muốn biết vé xem phim đặt ở chỗ nào trong phòng chị không? Đi tìm cuốn sách đầu tiên bên trái của tầng sách thứ nhất, mở trang số mười bốn ra, trên đó có ghi.”
Tầng thứ nhất, cuốn đầu tiên, trang số mười bốn: “Chị bị lừa rồi! Vé xem phim không có ở trong nhà của chị! Nó vẫn ở trong túi em đây nè ~ ngu ngốc!”
“Ha ha ha…” Tôi đúng là ngu ngốc thật. Lúc cười, đột nhiên tôi phát hiện ra một bí mật, nụ cười chợt cứng ngắc trên khóe miệng của tôi.
Giang Vũ Thần… Cách thức này cũng quá là khó hiểu rồi. Nhưng mà một giọt nước mắt bướng bỉnh rơi xuống mu bàn tay của tôi. Ngón tay của tôi vuốt ve chữ thứ nhất của câu đầu tiên, chữ thứ nhất của câu thứ hai, rồi chữ thứ nhất của câu thứ ba và câu thứ tư. Trong lòng có sự rung động mà trước giờ chưa từng có…
“Rất thích chị.”
Quả thật là giống như Lý Minh Vũ đã nhìn ra được, cậu ta nói là cậu ta rất thích tôi… DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Trang số năm, trang số hai mươi, trang số mười ba, trang số mười bốn… Giang Vũ Thần, cậu đúng là đã có ý đồ, không phải ý đồ chơi xỏ tôi, mà là dùng để tỏ tình… 5201314, là như thế này phải không?
Đột nhiên tôi cảm thấy tình cảm của mình cũng giống như thứ tự của bốn cuốn sách này, rõ ràng là ngay từ tầng thứ nhất đã có kết quả cuối cùng, nhưng mà tôi lại muốn nhảy qua nó, đi một vòng lớn. Một vòng cũng đã lãng phí tinh lực của tôi, đã lãng phí tình cảm của tôi, cũng làm tổn thương trái tim của cậu ta, chẳng qua là một vòng này cũng đã khiến cho tôi để xác định được tâm ý của mình.
Giọt nước mắt thứ hai, thứ ba, và nhiều hơn thế, liên tiếp rớt xuống, rơi vào tay của tôi, nhỏ giọt xuống sách. Chân của tôi có chút vọng động, tôi muốn lao ra khỏi phòng, tôi muốn lập tức đi tìm Giang Vũ Thần, tôi muốn nói cảm giác của mình cho cậu ta biết, nhưng mà tôi lại hiểu rất rõ, hai chúng tôi không chỉ cách nhau chín tuổi, mà chúng tôi còn có những người bên cạnh. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Không ngừng lau đi những giọt nước mắt tràn ra, tôi cất bốn cuốn sách đi.
Trí nhớ của mày cũng không được tốt, vậy thì hãy nhanh chóng quên đi phần tình cảm mờ mịt này đi, quay trở lại quan hệ chị em như trước. Có lẽ như vậy thì hai chúng tôi có thể ở cùng với nhau lâu dài hơn…