Ngày hôm sau.
Lúc tan làm, Ngôn Luật Kỷ nhớ đến việc ngày hôm qua đã đồng ý lấy mũ rơm từ chỗ Hoa Vũ về, vì vậy túm lấy di động gửi tin nhắn qua wechat cho người hắn đã ba năm không liên lạc.
“Buổi tối hôm nay em có thời gian rảnh không?”
“Có việc tìm em?” Hoa Vũ nhanh chóng trả lời.
“Ừ, tìm em có chút việc, có tiện đến đây không?”
“Không tiện đến nhà em sao? Mẹ em hôm nay không thoải mái, em muốn ở nhà chăm sóc bà.” Hoa Vũ trả lời, “Nhân tiện anh về thăm chú và dì luôn đi.”
Ngôn Luật Kỷ nhìn tin nhắn Hoa Vũ trả lời, nhịn không được nhíu mày. Dì Hoa lúc nhỏ đối với hắn rất tốt, theo lý nếu bà sinh bệnh hắn hẳn nên đến cửa thăm hỏi một chút mới đúng, nhưng đoạn tình cảm của hắn và Hoa Vũ làm hắn cảm thấy rất khó xử khi quay lại đó, lại nói, hắn đã đồng ý với Lâm Dược hôm nay nhất định sẽ lấy mũ rơm về.
Ngôn Luật Kỷ nghĩ nghĩ trả lời, “Được, hôm nay anh về nhà ăn cơm, qua giờ cơm chiều chúng ta gặp nhau dưới tiểu khu.”
“Vâng.”
Ngôn Luật Kỷ suy nghĩ một chút sau đó gọi cho Lâm Dược, “Buổi tối hôm nay anh không thể bồi em ăn cơm được.”
“Sao vậy ạ?” Lâm Dược nghi hoặc hỏi.
“Không phải hôm qua anh nói sẽ đem mũ rơm về cho em hay sao, nhà cô ấy và nhà anh cách vách, anh về ăn bữa cơm với ba mẹ, thuận tiện lấy mũ luôn.” Ngôn Luật Kỷ giải thích.
“Hoá ra hai người là hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã a.” Giọng nói Lâm Dược tràn đầy ghen tuông.
“Ghen tị?” Ngôn Luật Kỷ cười nói.
“Anh đoán xem.” Lâm Dược phụng phịu.
“Vậy… Bằng không anh dọn đến chỗ em, sau này mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau?” Ngôn Luật Kỷ nhân cơ hội dụ dỗ.
“Tưởng bở! Hôm nay nhất định phải đem mũ rơm về cho em, nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa.” Lâm Dược nói xong liền treo máy.
Ngôn Luật Kỷ nghe tiếng ‘tút tút’ trong điện thoại, mỉm cười cưng chiều.
Đinh.
“Không được vào nhà của chị ta.”
Lúc Ngôn Luật Kỷ vừa muốn buông di động, wechat bỗng nhảy ra một tin nhắn như vậy, phía sau còn có nhãn dán một chiếc chuỳ cực lớn gõ gõ xuống đất.
“Phì….. Hahaa” Ngôn Luật Kỷ cúi đầu nhịn không được phì cười.
7 giờ tối, nhà họ Hoa.
Hoa Thiên Kỳ ngồi đối diện với gương mặt đang được trang điểm tỉ mỉ của chị mình – Hoa Vũ, tò mò hỏi, “Chị, tối hôm nay chị phải ra ngoài à?”
“Không có.” Hoa Vũ không buồn ngẩng đầu đáp.
“Vậy buổi tối chị trang điểm làm gì?”
“Chị….. Chỉ là chị cảm thấy sắc mặt hôm nay có chút kém.” Hoa Vũ sửng sốt nói.
“Cũng không có người ngoài mà.” Hoa Thiên Kỳ nghi hoặc.
“Chờ đến lúc em có bạn gái sẽ biết.” Hoa Vũ trả lời qua loa lấy lệ.
“Vậy chị nhanh lên, đồ ăn đều đã bày lên bàn hết rồi.” Hoa Thiên Kỳ nói xong liền đứng dậy đi về phía phòng ăn.
“Ừ, chị biết rồi.” Hoa Vũ nhìn bản thân trong gương, lại dặm một ít phấn tạo khối cho mũi, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
Mà nhà họ Ngôn ở đối diện, Ngôn Luật Kỷ đang giúp mẹ Ngôn bày đồ ăn lên bàn cơm. Ba Ngôn gấp tờ báo đã đọc được một nửa lại cũng đi qua ngồi xuống, mà mẹ Ngôn cũng bưng món canh cuối cùng đến.
“A Thiệu, sao bỗng nhiên hôm nay con lại quay về?” Mẹ Ngôn hỏi.
“Con về thăm ba mẹ.” Ngôn Luật Kỷ nói.
“Thôi đi, hôm nay là thứ ba, cũng không phải là cuối tuần, từ khi nào con lại dùng thời gian làm việc đi thăm ba mẹ vậy?” Mẹ Ngôn nhìn về phía ba Ngôn tìm đồng minh, “Đúng không lão Ngôn?”
“Ừ, không sai.” Ba Ngôn một bên lùa cơm một bên phụ họa cho vợ của mình.
Ngôn Luật Kỷ liếc nhìn lão ba bảo sao nghe vậy nhà mình không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Con quay về tìm nha đầu Hoa Vũ kia?” Mẹ Ngôn suy đoán.
Ngôn Luật Kỷ có chút giật mình nhìn về phía mẹ mình, không hiểu sao bà lại biết được.
“Thật là như vậy?” Mẹ Ngôn giật mình nói, “Con ơi là con, không phải mẹ đã dạy con rồi à, con bây giờ đã là người có bạn gái, tuyệt đối không được mập mờ không rõ ràng với bạn gái cũ, bằng không con chính là thằng tra nam.”
“Mẹ, có người mẹ nào nói con trai mình như vậy sao?” Ngôn Luật Kỷ đen mặt.
“Nếu con là thằng tra nam thì con không phải con của mẹ!” Mẹ Ngôn lòng đầy căm phẫn nói.
“……” Ngôn Luật Kỷ nghẹn họng không còn lời nào để nói, “Không phải như mẹ nghĩ đâu, con tìm cô ấy để lấy lại ít đồ thôi.”
“Thứ gì?” Mẹ Ngôn tra hỏi.
“Mũ rơm ạ.”
“Con đưa cho nó?”
“Vâng.” Ngôn Luật Kỷ gật đầu.
“Cái thằng nhóc chết bầm, mẹ dạy con không nên làm tra nam nhưng cũng dạy con nên rộng rãi phong độ, đồ đã đưa mà con còn mặt dày lấy về??” Mẹ Ngông bùng nổ, ‘bang’ một tiếng đập đôi đũa xuống bàn cơm, doạ cho ba Ngôn giật mình hoảng hốt.
“Con cũng có muốn như vậy đâu, nhưng mà mũ đó là của Lâm Dược.” Ngôn Luật Kỷ oan ức, “Con nghĩ để chỗ Hoa Vũ không được tốt cho lắm.”
“Con……..” Mẹ Ngôn nghe xong nghẹn một hơi ở ngực, thở hổn hển nửa ngày mắng, “Con lại dám lấy đồ của bạn gái mới đưa cho bạn gái cũ?? Đầu con không có não hả??”
“………” Ngôn Luật Kỷ cảm thấy bữa cơm này hắn nuốt không trôi.
Ba Ngôn nhanh chóng buông đôi đũa đi qua vuốt lưng nhuận khí cho vợ mình.
Chờ đến khi Ngôn Luật Kỷ oan ức giải thích rõ ràng mọi chuyện, thời gian đã là 8 giờ tối. Chào tạm biệt ba mẹ xong, Ngôn Luật Kỷ vừa mở cửa đã thấy cửa lớn nhà Hoa Vũ, suy nghĩ một chút vẫn là lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Hoa Vũ.
Chỉ chốc lát, Hoa Vũ mặc bộ quần áo thoải mái từ nhà đi ra, cô mỉm cười nhìn Ngôn Luật Kỷ, “Đối diện nhau, sao anh không gõ cửa mà lại gửi tin nhắn.”
“Không tiện lắm.” Ngôn Luật Kỷ tuỳ tiện trả lời.
“….” Nụ cười trên mặt Hoa Vũ cứng đờ, sao đó làm như không có chuyện gì hỏi, “Anh tìm em làm gì?”
Ngôn Luật Kỷ do dự nói, “Anh có một yêu cầu quá đáng.”
“Lại còn yêu cầu quá đáng, anh xa cách như vậy làm gì, tuy rằng chúng ta hiện tại đã không phải…… Nhưng chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng, nếu có thể giúp em nhất định sẽ cố hết sức.” Hoa Vũ cười dịu dàng.
Tuy rằng cô đã nói như vậy, nhưng Ngôn Luật Kỷ vẫn xấu hổ, “Anh muốn…. Anh muốn lấy lại mũ rơm.”
“……” Hoa Vũ nhìn Ngôn Luật Kỷ không thể tin được, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, “Là bạn gái anh bảo anh đến lấy về?”
“Là tự anh.” Lời khó nói nhất cũng đã nói ra, câu kế tiếp đương nhiên thuận miệng hơn nhiều, “Em còn nhớ rõ mũ rơm này vì sao có không?”
“Đương nhiên là em nhớ, cả đời này em cũng không quên.” Hoa Vũ nhìn hắn thâm tình trả lời.
Ngôn Luật Kỷ giả vờ không hiểu được ý tứ trong lời cô nói, hắn tiếp tục nói, “Lúc trước mũ rơm đó là do anh mượn người khác, nó hoàn toàn không phải của anh, em nhớ chứ?”
“Em biết, lúc quay về anh có nói với em, là một em gái nhỏ cho anh mượn, anh còn viết giấy vay nợ với cô gái đó, nói nếu sau này gặp lại nhất định sẽ trả lại mũ rơm cho cô ấy.” Hoa Vũ mỉm cười nhớ lại nói, “Nhưng hai người không có lưu lại phương thức liên lạc, lúc ấy chúng ta còn nói, cô gái đó hẳn là thấy anh đẹp trai tuấn tú cho nên cố ý muốn tặng mũ rơm cho anh.”
“Cô gái ấy là Lâm Dược.” Ngôn Luật Kỷ nhẹ nhàng nói.
Cả người Hoa Vũ cứng đờ, trong mắt là sự khiếp sợ không che giấu được.
“Mũ rơm thật sự là của Lâm Dược, lúc anh vừa mới biết cũng rất kinh ngạc.” Ngôn Luật Kỷ giải thích, “Ngày đó ở buổi triển lãm, Lâm Dược nhận ra mũ rơm của mình, cho nên mới luôn muốn đòi mũ rơm về, em ấy không phải cố ý muốn phá buổi triển lãm tranh của em.”
“Cho nên? Hai người….” Hoa Vũ cảm thấy thật châm chọc, bức tranh mình thích nhất, tình cảm chân thành của cô, hoá ra lại dùng mũ của tình địch vẽ ra!
Nhiều năm như vậy, mỗi lần đi đâu cô cũng mang mũ rơm theo bên mình, tự cho đó là tình yêu và sự quan tâm của Ngôn Luật Kỷ, nhưng hoá ra lại không phải, mũ rơm này là của Lâm Dược, là vật tượng trưng cho duyên phận của cô ta và Ngôn Luật Kỷ!
Mỉa mai thay!
“Khi đó anh đã đồng ý với Lâm Dược, nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ trả lại nguyên vật.” Ngôn Luật Kỷ nói, “Cho nên……”
“Anh đừng nói nữa!” Cô không muốn nghe chuyện xưa của hai người bọn họ, Hoa Vũ run rẩy quát nhẹ, “Anh biết không? Mấy năm nay bất kể là đi đâu, em đều mang theo mũ rơm đó, em mang theo nó, tựa như anh đang ở bên cạnh em vậy.”
“Hoa Vũ…..” Ngôn Luật Kỷ nhíu mày.
“Từ nhỏ em đã thích vẽ tranh, nhưng anh lại hoàn toàn không hiểu tranh em vẽ. Sau đó em đi du học ở Pháp, bỗng gặp được một người hiểu được tranh em vẽ.” Hoa Vũ cười tự giễu, “Lúc ấy em còn nhỏ, em cảm thấy đó mới là tình yêu, sau đó liền ngây thơ trở về chia tay anh. Mà anh thì sao? Dường như anh có chút đau lòng, nhưng anh hoàn toàn không giữa em lại, lúc ấy em nghĩ, nhìn kìa, thật ra A Thiệu cũng không quá thích em.”
“Lúc trở lại Pháp 3 tháng, bọn em liền chia tay.” Hoa Vũ nhìn Ngôn Luật Kỷ, “Em cố ý đem tin tức chia tay phát lên vòng bạn bè, em nghĩ nếu anh nhìn thấy có phải anh sẽ đến tìm em hay không? Nhưng mà anh không đến!”
“Hoa Vũ…” Ngôn Luật Kỷ không biết trả lời như thế nào, cuối cùng cũng không thể nói bản thân vì sợ nhìn thấy tin tức của cô và bạn trai mới nên cố ý block cô đi.
“Em muốn trở về tìm anh, nhưng lại không có can đảm. Sau đó em liền gửi rất nhiều tin tức cho anh. Bât kể đi đến nơi nào, mỗi một tấm ảnh đều có mũ rơm anh tặng em, em nghĩ nếu anh nhìn thấy mũ rơm này nhất định sẽ hiểu tâm ý của em.” Hoa Vũ cười khổ nói, “Nhưng anh vẫn như cũ không đến tìm em, sau đó em hỏi bạn bè trong nước, em hỏi thăm mọi người xem anh có phải đã có bạn gái rồi hay không.”
“Bọn họ nói mấy năm nay anh vẫn luôn độc thân, em mới nghĩ mấy năm nay có lẽ anh vẫn luôn đợi em về, cho nên em quyết định trở về. Chỉ là…. Chờ đến lúc em quay trở lại, anh lại có bạn gái.” Hoa Vũ hai mắt đẫm lệ uỷ khuất nhìn Ngôn luật Kỷ.
Ngôn Luật Kỷ trầm mặc nghe, chờ lúc Hoa Vũ nói xong, trước kia chỉ cần cô uỷ khuất nhìn hắn thế này, hắn sẽ đau lòng dỗ dành cô, nhưng giờ đã khác, Ngôn Luật Kỷ chỉ hỏi một câu, “Nếu em muốn trở về tìm anh vì sao 3 năm sau mới quay về?”
“…. Em cho rằng anh hiểu tâm ý của em, nhất định sẽ chờ em quay về.”
“Trên thế giới này không ai vĩnh viễn chờ đợi ai.” Ngôn Luật Kỷ bật cười, “Không phải em đang đợi anh đi tìm em, em chỉ là thích làm những gì mình muốn, chu du thế giới, chơi hết mình, sau đó quay về nước thực hiện ước mơ tổ chức triển lãm tranh của mình, Hoa Vũ, em thật ích kỉ.”
“……Không có.” Hoa Vũ hoảng hốt phủ nhận.
“Hoa Vũ, anh hiểu em.”
“Em cũng hiểu anh.” Hoa Vũ nhìn Ngôn Luật Kỷ, “Anh căn bản không thích loại tính cách trẻ con của Lâm Dược.”
“Trước kia anh cũng nghĩ vậy.” Ngôn Luật Kỷ mỉm cười nhìn bầu trời đêm, “Cho đến bây giờ, anh thậm chí đã nghĩ, có lẽ thích của trước kia mới là sai lầm.”
Thích trước kia là sai lầm? Anh đang ám chỉ cái gì, là đang nói em sao?
Chuyện anh đã từng thích em là một sai lầm?
Khi Hoa Vũ bộc bạch tâm sự của mình với Ngôn Luật Kỷ, là đã đem sự kiêu ngạo của mình chà đạp dưới chân, hiện giờ nghe những lời đó của Ngôn Luật Kỷ, cô cảm thấy bản thân dường như không còn chỗn dung thân.
Chàng trai trước kia đối với cô hữu cầu tất ứng, thật ra đã sớm vứt bỏ cô, chỉ là do cô quá mức tự phụ, cảm thấy tình cảm của hắn và cô sẽ thắng được thời gian.
Ngôn Luật Kỷ nhìn bóng dáng chật vật của Hoa Vũ chạy đi, bực bội thở dài một hơi, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại dùng những từ ngữ như vậy tổn thương người khác.
Nhưng đây là một câu hỏi dành cho hắn, mà Lâm Dược chính là đáp án của hắn.
Ngôn Luật Kỷ đứng đó ngây ngốc một lúc, đnag nghĩ ngợi lúc về làm sao có thể giải thích với Lâm Dược chuyện này, thì bỗng nhiên Hoa Thiên Kỳ từ nhà đi ra, sắc mặt cậu ta phức tạp đưa mũ rơm cho Ngôn Luật Kỷ, “Anh, em biết anhđã không còn thích chị của em, nhưng anh cũng không cần phải…..”
“Ừ, chăm sóc chị em đi.” Ngôn Luật Kỷ không quan tâm lắm nói, mà hắn cũng lười giải thích với người khác, chỉ đưa tay nhận lấy mũ rơm.
“Vâng.” Hoa Thiên Kỳ gật đầu.
Ngôn Luật Kỷ mở cửa xe, phất phất tay tạm biệt cậu ta sau đó rời đi.