Đến gần 6:00 tối cả nhả di chuyển đến địa điểm tổ chức sinh nhật, gia đình anh chị đã đặt tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng, sinh nhật bé Mèo anh chị chỉ mời ông bà nội ngoại, em và Minh Anh. Anh chị đặt một phòng riêng ở nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho bé Mèo, nhân vật chính của hôm nay vừa tròn hai tuổi rất ngoan ngoãn đáng yêu. Tên thật của bé Mèo là Đặng Nhật Lệ, chị gái của em rất yêu mèo nên đặt luôn biệt danh cho cô bé là Mèo.
Mọi người vừa ăn uống nói chuyện xoay quanh bé Mèo, Nhật Lam cả cơ thể vẫn ở đây em vẫn tỏ ra vui vẻ lắng nghe mọi người nhưng tâm trí của em lại đặt hết vào chiếc điện thoại. Chị Trang thấy em cứ thi thoảng lại nhìn điện thoại, chị ghé sát vào em thì thầm:
“Từ chiều đến giờ chị cứ để ý thấy em để ý điện thoại, sao vậy hai đứa cãi nhau à?”
Em lắc đầu đáp lại chị: “Không ạ. Chị đừng để ý đến em mà tiếp chuyện mọi người đi.”
Chị Trang thở dài nói: “Ừ chuyện của em thì em tự giải quyết đừng để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.”
Nhật Lam gật đầu em cất điện thoại vào túi xách, tạm thời gác lo lắng trong lòng đã vui vẻ cùng gia đình mới là trên hết. Sau khi bánh kem được phục vụ đẩy lên, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật cô bé, cô bé thấy chiếc bánh kem thì rất thích thú muốn nhào người qua để với lấy nhưng anh Hoàng đã nhanh chóng giữ cô bé lại.
“Mèo của bố thổi nến nào.” Anh Hoàng để cô bé lại gần bánh kem rồi dạy cô bé thổi phù phù. Nhưng chiếc bánh kem bắt mắt khiến cô bé chỉ muốn nhoài người ra nắm lấy bánh kem mà không muốn thổi nến, cứ mỗi lần như thế anh Hoàng lại phải giữ cô bé lại.
“Mẹ ơi… ăn bánh.” Vì bố không cho nên cô bé giơ tay về phía chị Trang bập bẹ nói muốn chị Trang lấy bánh cho cô bé. Chị Trang đón bé Mèo từ tay anh Hoàng.
“Mẹ con mình cùng thổi nến nha.” Nói rồi chị Trang và cô bé cùng nhau cúi xuống, nến tắt người thổi là chị Trang.
Ông bà nội ngoại vỗ tay hoan hô khen cô bé:
“Mèo con của bà giỏi quá!”
“Bé con nhà ai mà giỏi thế nhỉ?”
“…..”
Sau màn trao quà và cắt bánh thì bữa tiệc sinh nhật cũng kết thúc, quà của cô và Minh Anh là môt chiếc lắc tay bạc có mặt đá hình chú mèo, em đã phải suy nghĩ và so sánh rất lâu mới có thể đưa ra quyết định mua một chiếc lắc bạc không quá đắt cũng không rẻ, đơn giản mà lại đáng yêu như chiếc lắc bạc này. Sau khi chọn em cũng hỏi qua ý kiến của Minh Anh, chị ấy là người đơn giản nên ưng luôn chiếc lắc này. Chị ấy nói em chọn rồi chị ấy sẽ là người mua nói qua nói lại mãi cuối cùng em vẫn phải đồng ý để chị ấy thanh toán tiền chiếc vòng này.
Lúc cả nhà rời khỏi nhà hàng thì cũng đã 8 giờ hơn, em nhìn đoạn thoại màn hình hiển thị tin nhắn messenger đến từ chị, em vội vàng bấm vào xem
“Đáng yêu quá.🥰”
“Xinh xắn đáng yêu giống dì Lam thật đấy!😁”
“Tiếc thật đấy nếu không phải có công việc quan trọng chắc chắn chị sẽ không bỏ lỡ sinh nhật 2 tuổi của Mèo đâu.”
“Chị bận quá bây giờ mới trả lời được tin nhắn của em. Chị xin lỗi nhé!”
“Tối nay, chị không đón em được rồi, phòng của chị có tổ chức bữa liên hoan nhỏ chào mừng nhân viên mới đến!”
“Chị xin lỗi nhé! Yêu em!❤️”
Nhật Lam thở phào những lo lắng trong lòng cũng tan đi, nhìn những dòng tin nhắn của chị khóe miệng không tự chủ mà cong lên hết cỡ. Chị Trang thấy em đứng một góc nhìn màn hình điện thoại mà cười, không nhịn được liền trêu:
“Được người yêu dỗ dành cái là tươi tỉnh hẳn nhỉ?”
“Đâu có đâu em lúc nào chả tươi tỉnh.”
Chị Trang lườm em vỗ vỗ vai em nói
“Thôi thôi nhanh ra chào hai ông bà nội ngoại bé Mèo đi mà về nhà nghỉ sớm. Cứ đứng đấy mà cười như trông có giống bị thiểu năng không?”
“Em mà thiểu năng thì chị cũng thế!” Em nhăn mặt cãi lại chị Trang.
“Thôi mau đi đi!” Chị Trang mất kiên nhẫn xua tay không muốn đôi co thêm với em nữa.
Ông bà ngoại sẽ về nhà của ông bà, còn ông bà nội ở xa thì về nhà anh chị chơi mấy ngày, sau khi chào tạm biệt bố mẹ xong chị Trang đứng ở cạnh ô tô hỏi em
“Muốn về nhà chị lấy xe hay là bây giờ chị gọi taxi đưa về?”
“Thôi chị đưa ông bà nội bé Mèo về nghỉ ngơi trước đi mai em tự qua lấy xe là được rồi.”
Chị Trang gật đầu nói:
“Vậy tự về cẩn thận đấy.”
Anh Hoàng từ trong xe ô tô nói vọng ra
“Hay là em cứ lên xe anh đưa em về trước cho an toàn.”
Nhật Lam ngó qua cửa kính ô tô đáp lại
“Dạ thôi ạ. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ em có thể tự nhà an toàn mà.”
Chị Trang mở cửa ô tô ngồi an vị ở ghế phụ sau đó mới nói với em qua cửa kính ô tô.
“Ừm thế gọi grab hay bee mà về cho an toàn nhé.”
“Vâng. Cháu chào hai bác, em chào anh ạ. Mọi người về cẩn thận nhé.”
“Bé Lam về cẩn thận nhé.” Ông bà nội Mèo cùng anh Hoàng cứ dặn dò em về cẩn thận mãi rồi mới chịu rời đi.
Sau khi mọi người đi hết, em vào messenger trả lời tin nhắn của Minh Anh.
“Mấy giờ chị về?”
“Em đợi chị, chị về sớm nhé!”
Em ở trong đoạn chat đợi một lúc không thấy chị trả lời lúc này em mới mở app grab đặt xe. Em đứng ở bên đường đợi xe ngắm nhìn đường phố Hà Nội về đêm, yên lặng nghe tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa.
Chợt cả người em khựng lại, trái tim em chợt hẫng một nhịp. Ở bên kia đường là chị, mặc dù ở đứng xa nhưng em vẫn có thể nhận ra đó là chị. Chị cùng đồng nghiệp ngồi trong một quán cafe ở bên ngoài vỉa hè, bên cạnh chị là một cô gái rất quen mắt, em không thể nhớ được đó là ai. Nhưng em thấy mỗi lần hai người nói chuyện đều ghé sát vào nhau cười rất vui vẻ. Phía bên kia đường, chị và cô gái ấy đang ngồi đối diện em nhưng trong mắt chị tràn ngập ý cười, ánh lên sự ấm áp ánh mắt quen thuộc trước giờ vẫn luôn dành cho em. Em hoảng sợ, những ngón tay siết chặt dây túi xách, em lôi điện thoại từ trong túi xách ra vào trang cá nhân của chị Trang và tìm kiếm một cái tên mà từ lâu em đã không nhìn thấy nó. Một cái tên rất hay và rất đặc biệt:
Thanh Nhã – Phạm Trần Thanh Nhã
Em bấm vào trang cá nhân của cô ấy rồi xem album ảnh trên trang cá nhân, sau đó em ngẩng lên nhìn người con gái đang ở bên cạnh chị. Là cô ấy – là mối tình đầu của chị, là người mà chị yêu sâu đậm đến mức bất chấp sự cản ngăn của gia đình để được ở bên cô ấy. Em biết những chuyện này qua lời kể của chị Trang, trước khi đến với chị, chị Trang đã nói với em một câu:
“Con bé Minh Anh lụy tình con bé đó lắm, nếu con bé Minh Anh đó thật sự quên được con bé Nhã để đến với em thì em hẵng đồng ý, còn không thì em nên cắt đứt đoạn tình cảm này đi đừng khiến bản thân mình trở thành là người thay thế!”
Em chưa từng yêu ai đến như vậy, em lựa chọn con tim thay vì nghe theo lý trí. Vậy nên từ khi yêu chị em chưa bao giờ hỏi về người yêu cũ của chị, chị cũng chưa bao giờ kể về cô ấy. Em yêu chị nên em luôn tin tưởng vào tình yêu của chị đối với em là thật. Em tin chị cũng yêu em chứ không phải vì tổn thương mà tìm đại một người để xoa dịu những tổn thưởng đó.
Em đứng lặng nhìn chị và cô ấy cho đến khi grab đến, em cười gượng xin lỗi anh grab và trả tiền xe cho anh ấy mặc dù em vẫn chưa đi. Anh grab đi rồi, em vẫn đứng chỗ cũ, khóe mắt cay cay nhìn qua bên kia đường. Em nắm chặt dây túi xách, cố gắng để cho nước mắt không rơi xuống, em không muốn ở những nơi đông người lại để bản thân mình trở nên yếu đuối và đáng thương.
Em đứng thật lâu thật lâu, cho đến xe cộ trên đường thưa thớt dần, đồng nghiệp của chị cũng về gần hết chỉ còn lại ba bốn người ở lại để thanh toán. Sau khi chỉ còn lại chị và cô ấy, chị cẩn thận dắt xe từ trên xuống vỉa hè cho cô ấy, dịu dàng chỉnh lại mũ bảo hiểm bị lệch, và đứng lặng mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô ấy cho đến khi cô ấy biến mất.
Ánh đèn đường ánh lên khuôn mặt tràn ngập vui vẻ của chị khi nhìn cô ấy rời đi, còn đứng trong góc tối lặng lẽ nhìn chị. Ngay tại khoảnh khắc đó dường như em nghĩ mình sai rồi.