Gọi Dượng Là Chồng

Chương 44: Ghen Với Y Tá



Cửa phòng bệnh được mở tung ra, cô y tá bệnh viện không gõ cửa đã tự ý xông thẳng vào bên trong, có phải là cô ta chưa từng học qua phép tắt lịch sự là gì không ?
” Xin lỗi đã làm phiền ! Nhưng anh gì ơi tôi thấy tay anh bị chảy máu nên mang dụng cụ sang để băng bó cho anh ” Cô y tá không kiên dè mà đi thẳng đến chỗ hắn, chuẩn bị giựt lấy tay hắn thì Lam Y cất giọng :
” Đã biết mình phiền lại còn vào ? ” Cô bật ngồi dậy, sức khỏe đột nhiên lại hồi phục như một phép nhiệm màu mới.

Mắt láo lia nhìn cô ta từ đỉnh đầu cho đến gót chân, dừng lại ngay tấm thẻ đeo trên cổ được yên vị trước ngực
Chức vị y tá, là y tá Hy
” Xin lỗi vì làm cô khó chịu, nhưng tôi là y tá, trách nhiệm của tôi là lo cho những người bệnh nhân của tôi ” Cô ta cũng chẳng vừa gì, dừng một khoảng để trả lời lại rồi mở hộp y tế ra
” Anh sang ngồi cho cô ấy xử lý vết thương đi ” Cô ngồi yên vị trên giường bệnh, khều nhẹ vào hắn rồi chỉ tay sang ghế bên cạnh
” Được ” Hắn đứng đó không biết là nghĩ gì nhưng cũng gật đầu làm theo
Sao trên thế gian này lại có một người không biết cách từ chối như hắn chứ?
Cô y tá mặt tươi tắn hẵng, miệng hơi nhếch mép cười như đắc ý.

Ả đi lại dìu hắn hắn xuống ghế rồi vui vẻ nói chuyện : ” Anh bị thương ở đâu ”

Phong Thần mặt không cảm xúc, hắn cảm thấy chán nản mỗi khi phải tiếp xúc với những loại con gái như thế này.

Nhưng lịch sự thì vẫn phải trả lời, Phong Thần thở nhẹ một hơi rồi mới lên tiếng : ” Cánh tay ”
Cô y tá hình như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của hắn, bèn lên tiếng mập mờ muốn bổ sung thêm : ” Hình như còn ở bên trong áo nữa đúng không ? Ở ngay phần ngực ”  
Hắn nhìn sang Lam Y một lượt rồi mới kiên dè trả lời : ” Vết thương ấy tôi tự xử lí được “
” Không sao, đừng ngại tôi có thể làm được ” Cô y tá nói
” Tôi không ngại nhưng tôi nghĩ là không cần thiết ” Hắn chau mày, thẳng thắn trả lời
Phong Thần không ngại, hắn chỉ sợ cô ghen thôi !!
” Ừm được, vậy tôi không ép ” Giọng của ả có vẻ thất vọng pha lẫn chút bi phẫn
Ả bắt đầu mở hộp dụng cụ y tế, lấy một ít bông gòn để chậm chậm những vết trầy xước xung quanh vùng bị thương.

Ả làm nhẹ nhàng lại còn cố ý vịn tay mình vào lòng bàn tay của hắn
Lam Y nhìn thấy thì chau mày vẻ khó chịu, cô bất giác uống một ngụm nước lọc, nhưng hôm nay cô cảm nhận được nước lọc có vị chua
Khẳng định đây là nước lọc không phải giấm !!!
Phong Thần lại hờ hợt không để ý đến, hắn vẫn để yên mặc cho ả ta đang làm gì
Lúc sau cô ta lại ngày càng quá đáng hơn nữa, thấy hắn hời hợt không để ý nên muốn làm gì thì làm đây mà !
Cô ấy đặt tay hắn lên đùi mình, biện cớ như vậy sẽ dễ dàng băng bó vết thương hơn, và tránh làm đau bệnh nhân nữa
Nhưng rõ ràng là cô ta muốn động chạm đến Bạch Phong Thần chứ sơ cứu vết thương gì ở đây !!
Lam Y nhìn đăm đăm vào hai người họ, tức giận đến nổi hơi thở ngày càng khó khăn.

Tại sao lại có một đứa con gái ngang nhiên cho người đàn ông khác đặt tay lên đùi mình, đáng nói hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt, đã quen biết nhau gì đâu sao lại phóng khoáng đến như thế
Vết thương ở tay cũng đã được sơ cứu xong cô ta có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại ở đó.

Ả cố tình kéo váy qua đầu gối hơn một gan tay, tính theo bàn tay của nam giới.

Chưa hết, cúc áo cũng đột nhiên lại bung ra ngay lúc này, ả không cần động tay đến thì mọi thứ cũng được như cô ả mong muốn
Y tá Hy bèn chúi người ra trước một chút rồi mới đứng dậy, ả lại cố tình cúi thấp người xuống để dọn dẹp dụng cụ y tế vào hộp

Ả đứng thẳng người, ưỡn ngực ra phía trước, lễ phép hỏi Phong Thần : ” Anh có cần tôi mang áo mới đến cho anh thay không ? Áo anh cũng đã bẩn hết rồi ”
Lam Y không nhịn được nữa, giờ mới chịu lên tiếng : ” Những thứ này có trong dịch vụ à ? Cử một y tá xinh đẹp đến, tóc tai gọn gàng, lớp make up được chỉnh sửa đến thế cũng tốn không phải ít thời gian.

Ăn mặc sexy, gợi cảm.

Những thứ này hoàn toàn là có trong dịch vụ hết sao ? ”
” Hay chúng tôi là bệnh nhân vip mà được ưu đãi đến thế ?  ” 
Ả cũng nhận ra được là cô đang nói móc mình nên không có ý trả lời lại.

Định bước đi thì bị cô gọi lại :
” Việc gì ? ” Giọng nói và thái độ hoàn toàn khác xa so với khi nảy phục vụ cho hắn
” Tôi cũng là bệnh nhân giống anh ta, cô đối xử như thế mà xem được sao ? ” Cô bất mãn lên tiếng
“…”
” Vết thương của tôi khi nảy người kia băng làm tôi thấy khó chịu quá.

Thấy tay nghề của cô có vẻ điêu luyện đó  ” Cô dừng một khoảng rồi nhìn sang hắn, Phong Thần như thấy có điềm không lành nên cũng ngồi yên chẳng dám động đậy
Một lúc sau cô lại tiếp lời ” Hay là cô băng thử cho tôi đi ” Ánh mắt chứa đầy vẻ nghịch ngợm
[ Thử xem tôi xử cô thế nào ]
Lam Y nói đến như vậy thì cô ta cũng không có lý do đề từ chối.

Ả đặt hộp dụng cụ y tế xuống, rồi nhẹ nhàng săn tay áo cô lên để tháo bỏ băng cũ
Rõ ràng là cô ta muốn làm khó mình đây mà, chỗ bị thương được băng bó vẫn rất kĩ càng hơn thế nữa còn rất đẹp mắt, không có lý do gì để thay băng mới cả
Cô y tá nhìn vào chỗ được băng bó hoài nghi một lút lâu rồi mời lưỡng lự lên tiếng : ” Chỗ băng bó của cô như vậy đã rất ổn rồi, không cần phải thay cái mới ”
Không chừa chỗ cho cô ả tiếp lời Lam Y vội cất giọng : ” Nhưng tôi muốn thay cái mới ”
” Được ” Ả ta bấm bụng đồng ý
Cô ta nhẹ tay tháo băng ra, chưa động đến vết thương thì miệng cô đã la oai oải : ” Đau, nhẹ thôi ”

” Xin lỗi, tôi sẽ làm nhẹ lại ” Y tá Hy giật mình vì tiếng la, còn chưa kịp động chạm đến vết thương mà cô ta đã la đến như vậy rồi
Mở hết được tấm băng gạt thì chắc lần sau y tá Hy phải đi thay lỗ màng nhĩ.

Cô cứ la oai oải lên liên tục mấy lần liền, Phong Thần ngồi cạnh nghe cô la mà thấy sốt ruột trong lòng, đứng lên ngồi xuống mấy lần nhưng ngặt nỗi bị cô trừng mắt không cho lại gần
” Cô định để vết thương của tôi trần trụi như thế này đến bao giờ ? “
Y tá Hy tháo băng gạt ra bị cô la làng lên như thế thì đầu óc trở nên hỗn loạn, tay chân cứ luống cuống không biết phải làm gì.

Đến cả việc lấy miếng băng gạt khác để thay cũng bị tiếng la của cô làm cho quên trước quên sau
Thấy cô ta luống cuống không biết phải làm gì, cầm chai oxi già lên rồi lại bỏ xuống vài lần, thấy thế Lam Y đắc ý hỏi cô ta : ” Sao cô cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống thế ? Có vấn đề gì sao ? ”
Y tá Hy lúng túng lên tiếng : ” Chưa làm gì cô đã la oai oải như thế, sợ cho oxi già vào cô sẽ nhảy lên nóc bệnh viện mất ” Chợt trong chốc lát cô ta đã trở thành nhà tiên tri, đoán trước được tương lai nữa cơ
” Không sao ! Tôi chịu đau được ” Ngoài miệng thì nói như thế nhưng lúc nảy chưa kịp làm gì đã la oai oải như thế thì bố cha thằng nào dám làm ?!
” Đau một chút sẽ hết ”
” Ừ, tôi chịu được ”
” Áaaaaaa….”
Vừa áp băng gạt vào da, cô ta chưa kịp để đến một giây thì cô đã không giữ miệng mà la lên như long trời lỡ đất
” Cô giết tôi luôn đi, đau muốn chết đi sống lại ” Lam Y chau mày trách mắng rồi liết nhìn sang Phong Thần hơi nhếch miệng cười đểu
Tiếng la của cô làm y tá Hy giật mình đến rớt miếng băng gạt xuống đất, còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì đã bị cô chửi cho thông lỗ tai, đồng thời cũng góp phần thông giúp cái não nông cạn của cô ta
Phong Thần đằng sau đi đến, hắn lướt ngang cô ta rồi đi đến xem tay của cô bị gì mà cô lại la oai oải đến như vậy
Hắn thở phù nhẹ nhõm vì đây chỉ là trò đùa của Lam Y dành cho ả thôi chứ không có gì to tác, vết thương chẳng qua chỉ là một vết xước nhẹ ở da, chỉ hơi rướm máu một chút.

Nó sẽ không đau như những lần la hét mà Lam Y diễn tả !!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gọi Dượng Là Chồng

Chương 44: La em vì lo lắng cho em



Hi Vãn chạy sòng sọc vào bệnh viện, giữa chốn người đông đúc cũng ráng để chen qua

” Cho..cho tôi hỏi bệnh nhân Lam Y vừa chuyển đến, đang ở phòng nào ” Cô hớt ha hớt hải hỏi người y tá của bệnh viện

Cô ta hơi khựng lại một chút như đang cố kích hoạt não mình, rồi lại lật lật vài trang tài liều thì à lên một tiếng : ” Cô ấy đang được cấp cứu tại lầu ba, cô cứ đi thẳng rẻ trái là đến ”

” Cảm ơn ” Cô gấp gáp cúi đầu rồi lại nhanh chóng bước đi, từng sải bước của cô nhanh hơn thường ngày một cách thần kì, bỏ xa Trạch Dương ở phía sau

Nhìn từ phía xa đã thấy dáng người cao to đang ngồi ở ghế chờ, người đó gục đầu vẻ chán nản, không còn dáng vẻ kiểu hãnh điềm đạm như mọi lần. Đi đến gần hơn thì không thể nhầm lẫn vào đâu được :

” Chú ! Chuyện tai nạn là sao vậy ạ ”

Hi Vãn chạy lại chỗ hắn đang ngồi, từ tốn hỏi, cô không gấp rút như khi nảy vì cô biết hắn cũng đang rối rắm không kém gì cô. Có gấp gáp thì cũng khiến mọi thứ trở nên hoảng loạn hơn chứ không được gì cả

Phong Thần đan chặt hai tay lại vào nhau, hắn cắn môi một lúc lâu rồi bắt đầu nói : ” Có một chiếc xe từ phía sau tông đến, cú va chạm khá mạnh nhưng chú thì không sao còn Lam Y có vẻ nặng. Em ấy đã ngất xĩu và máu chảy rất nhiều từ đầu của em ấy “

Không gian ở đây bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, người nào người náy ai cũng mang duy nhất vẻ mặt u buồn, cũng chẳng thiếu nét mặt lo lắng 

Phong Thần lặng người một lúc, hắn lại bắt đầu cất giọng : ” Lam Y được đưa vào trong đã hơn ba mươi phút rồi “

Hi Vãn cũng ngồi xuống ghế, cô vỗ nhẹ vào vai Phong Thần, giọng an ủi : ” Không sao đâu ạ, chú cũng đừng quá lo lắng. Với lại hình như chú cũng đang bị thương, chú nên đi sơ cứu nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy ạ ”

” Vâng đúng đấy ạ, chú cũng đừng quá lo lắng chị ấy sẽ không sao ” Cậu đứng ở một phía, nhìn thấy cảnh tượng Hi Vãn đang ngồi gần người đàn ông khác, lại thoải mái không chút nề hà mà vỗ vai người đó an ủi, quan tâm, lo lắng trong lòng cũng có chút khó chịu

Trạch Dương đẩy cô ra, cậu chen vào chính giữa hai người họ để ngồi

” Chỉ là những vết thương nhỏ…không đáng kể ” Phong Thần nhìn xuống cánh tay phải đã bị mảnh vỡ của cửa kính quẹt phải, máu chảy nhượm đỏ phần áo sơ mi trắng. Hắn lại lơ là không để ý đến vết thương ấy, ngoài ra còn một số vết đứt trên người hắn nữa chứ không phải chỉ mỗi một chỗ ấy

” Cạch ”

Tiếng cửa mở ra, người bác sĩ điều trị chính cho cô ở bên trong cũng bước đến đứng đối diện hắn, ông ta giọng nói có vẻ mệt mỏi : ” Bệnh nhân không bị gì quá nguy hiểm, tổng vết thương trên cơ thể đều là những vết xơ xác ngoài da. Đầu do bị va chạm mạnh, choáng vang nên ngất xĩu tạm thời, còn lại những vết thương nhỏ không đáng kể ”

Ông nói một loạt tình hình của cô cho hắn nghe, Lam Y may mắn không bị gì quá nguy hiểm. Cú va chạm mạnh nhưng may mắn mạng của hai người họ cũng rất lớn, bình ổn cả đôi

Nghe được những lời vừa rồi của bác sĩ, Hi Vãn cũng thờ phào nhẹ nhõm hơn phần nào, trút bớt được những thứ suy nghĩ linh tinh trong đầu cô bấy giờ

” Cảm ơn, nhưng vẫn phải để cô ấy ở lại bệnh viện vài ngày để xem xét tình hình chứ nhỉ ? ” Dù là những vết xơ xước ngoài da nhưng hắn không yên tâm để cô về nhà, ở bệnh viện vẫn là tốt hơn

Vị bác sĩ cười nhẹ, ông lắc đầu đút hai tay vào túi áo blues rồi nói : ” Vết thương không quá nghiêm trọng, không cần phải làm đến thế ”

Phong Thần ý không muốn trả lời, vị bác sĩ kia hiểu ý nên tiếp tục nói :

” Nhưng nếu người nhà quá lo lắng thì có thể đăng ký ở lại bệnh viện vài ngày để chúng tôi kiểm tra “

” Được…”

” Không còn chuyện gì nữa tôi xin đi trước ”

Phong Thần gật đầu, vị bác sĩ vừa rời khỏi đó hắn liền mở cửa bước vào trong. Thấy cô đang nằm trên giường bệnh, dấu thương tích chi chít khắp người do những mảnh vỡ cửa kính gây ra, Phong Thần xót xa đi đến

” Có đau hay khó chịu chỗ nào không ? ” Phong Thần đứng nhìn thân hình nhỏ bé ở giường bệnh, đầu được băng bó với tấm băng gạt trắng, trên mặt thì có hai ba vết trầy xước đỏ ửng

” Có ạ, những vết trầy xước nhỏ nhưng đau lắm ” Lam Y nắm lấy ngón tay của hắn, cô nhỏ nhẹ nói cho hắn nghe cảm giác khó chịu trong cơ thể mình

” Anh đã dặn em phải thắt dây an toàn, em lại không chịu nghe lời, thấy hậu quả em đã gây ra chưa ” Hắn khòm người nhìn thằng vào mặt cô, cặp chân mày chau khít lại, sắc mặt không hề dễ chịu chút nào

” Thấy rồi ạ ”

” Lần sau phải nghe lời anh, biết chưa. La em vì lo lắng cho em thôi ” Đúng là hắn chỉ vì lo lắng cho cô nên mới cáu gắt như thế, nếu cô chịu nghe lời hắn ngay từ ban đầu thì sẽ không nặng như thế này

” Em biết rồi, lần sau sẽ không cãi lời anh nữa, anh đừng giận em nha ” Cô nở nụ cười chúm chím, vì cô biết mỗi khi hắn tức giận, chỉ cần cô không nóng giận lại, nũng nịu một chút, dễ thương một chút thì hắn sẽ thôi giận ngay

” Em như thế thì sao anh nỡ giận em  ” Phong Thần xoa nhẹ đầu cô. Hắn biết là cô vẫn còn mệt trong người, có giận dỗi thì cô cũng chẳng có sức để dỗ mình đâu, nếu vậy thì giận dỗi làm gì cho tốn thời gian chứ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.