Cô chỉ vừa mới lắc đầu thì đã nghe thấy tiếng hừ mạnh một cái rồi hắn cũng đứng phắt dậy mà bỏ lên phòng
Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa mới thoát khỏi kiếp nạn lớn, cũng may hôm nay Phong Thần không làm gì nếu không nữa thân dưới của cô coi như bị liệt.
Chỉ sau vài giây khi hắn rời khỏi phòng khách, cô lập tức nghe thấy tiếng ” rầm ” khá lớn, tưởng chừng như cánh cửa vô tội đã văng ra khỏi khung cửa phòng rồi
Cô nhanh nhẹn gom gọn đồ đạc rồi phóng nhanh lên phòng, mong rằng vẫn sẽ giữ được cơ thể bình an cho đến sáng
” Lam Y, lên thư phòng tôi có chút việc ”
” mẹ kiếp ” Lam Y thầm chửi rủa trong bụng, cứ tưởng sẽ thoát nạn, ai ngờ ông trời lại không thương cô.
Từng bước chân nhấc lên đều nặng trĩu
Cô đứng bên ngoài thư phòng, hít một hơi thật sâu định hình lại tinh thần rồi nhẹ nhàng gõ cửa
” vào đi ” Giọng nói trầm ấm, khàn đặc bên trong vang vọng
” có việc gì sao ? ” Cô đi vào phòng hắn rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống.
Trong lòng không khỏi lo lắng mà thỏ thẻ lên tiếng hỏi
” em ngồi đó đợi tôi làm việc xong sẽ qua ” Tiếng lạch cạch của bàn phím đột nhiên dừng lại, hắn đưa con ngươi sắc bén sang nhìn cô, ánh mắt chưa đầy dục vọng không thể che dấu
…..
Cô cứ vậy mà ngồi đợi hắn làm việc, mười phút, hai mươi phút, rồi nữa tiếng đồng hồ sau màn hình máy tính vẫn còn sáng.
Cặp mắt to tròn của cô sớm đã không còn sức chống chọi được nữa rồi, cô ngã gục trên ghế sofa.
Dù chỗ ngủ có hơi nhỏ so với giường nằm thường ngày nhưng cô vẫn ngủ ngon lành
Con người cuồng công việc như Phong Thần lúc này mới để ý đến, thấy cô nằm co rúm như con tôm luộc nên hắn ẵm cô lên giường cho cô ngủ thoải mái hơn
Vốn đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Lam Y, nhưng vì thấy cô mệt mỏi như vậy, hắn cũng không đành lòng mà hành hạ.
Khi nảy cô đã trách lầm ông trời rồi, dù sao ông trời cũng có mắt chứ không phải không
Vừa làm việc vừa canh chừng Lam Y ngủ, tưởng chừng điều này sẽ khó khăn đối với hắn, nhưng không.
Lam Y giúp Phong Thần giải tỏa hết biết bao nhiêu áp lực, nhìn cô như vậy khiến hắn cảm thấy công việc thường ngày mà mình đều làm bỗng hôm nay đã nhẹ đi được phần nào.
Dù cho có đang tập trung dán mắt vào máy tính nhưng khi cô trở mình, Phong Thần như phản xạ tự nhiên mà xoay sang canh chừng
Hơn mười hai giờ đêm thì hắn cũng chịu tắt máy tính để đi ngủ, thấy cô ngủ ngon như vậy thì Phong Thần cũng không đành kêu cô dậy đề về phòng ngủ, đêm nay hắn sẽ ngủ tại thư phòng cùng cô luôn, dù sao tiện nghi cũng đầy đủ chẳng kém phòng ngủ bình thường
…
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong thư phòng của hắn.
Xoay người thì gương mặt điển trai của Bạch Phong Thần đang được phóng đại trước mặt.
Thời điểm này chắc hẵng sẽ có hàng trăm ngàn cô gái đang mong ước sẽ được thay thế vị trí nằm đó của cô
Cô không vội phản ứng, chỉ nằm yên trong vòng tay của hắn mà ngắm nhìn khuôn mặt điển trai.
Lúc sau Phong Thần ngọ nguậy trở mình thì cô mới vội nhận thức được ngồi dậy
” nằm thêm chút nữa đi ”
Dù mắt đang nhắm chặt, cô có thể cảm nhận được là hắn đã ngủ rất say rồi.
Nhưng khi thoát khỏi vòng tay của hắn thì Phong Thần bất ngờ tỉnh giấc, hắn kéo tay cô lại làm Lam Y mất trớn mà nằm ngược vào lòng.
Phong Thần để cằm của mình rồi đặt trên đỉnh đầu của Lam Y mà lắc lắc, gương mặt vui vẻ, hài lòng
” đừng, tôi phải chuẩn bị đi học ” Cô bắt đầu khó chịu, cố gắng vùng vẫy để ngồi bật dậy nhưng bị hắn kìm lại cứng ngắt
” hôm nay nghĩ học một bữa, tôi dẫn em đến gặp một người “
Cô đơ mặt chẳng biết hắn có ý đồ gì, cô và hắn thì có quen biết ai chung đâu mà dẫn đi gặp một người.
Căn bản tuổi tác đã là hai thế hệ khác nhau, người quen của hắn thì chỉ toàn là đối tác làm ăn, cô có thể quen biết ai được cơ chứ ? Lam Y vẫn còn ngồi trên giường hơi do dự một lúc thì bị tiếng nói của hắn làm bừng tỉnh lại ý thức
” vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ” Phong Thần tung mền xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cả cơ thể cường trán của hắn đang hiện rõ trước mặt cô, tấm lưng trần to lớn và săn chắc.
Dù hắn đã trần như nhộng trước mắt cô nhiều lần nhưng những lần đó cô đều không để ý, chỉ là nhắm mắt và thỏa sức la hét thôi.
Đến bây giờ cô mới thật sự thấy cơ thể của hắn rất đẹp, cơ ngực rắn chắc, múi bụng rõ mồn một trên cơ thể, thêm làn da màu đồng làm hắn tăng thêm vẻ quyến rũ
Cô lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn, Lam Y như một người mất hồn vậy, ánh mắt say đắm mà mê mẩn hơn bao giờ hết
” rằm…”
Tiếng cửa nhà vệ sinh mà hắn đóng mạnh làm cô giật mình mà nhanh chóng thức tỉnh
Người làm trong nhà thì hắn cũng đã đuổi hết rồi, giờ trong nhà cũng chẳng còn một bóng nữ nào.
Chỉ toàn là mấy cánh đàn ông, mấy tên vệ sĩ cũng chẳng nấu nướng gì được, đành nhờ một tay cô lo liệu
Lam Y đi xuống bếp, cô búi tóc lên gọn gàng rồi mang chiếc tạp dề lên trước ngực.
Lam Y đi lòng vòng trong căn bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho Phong Thần và cô, thì đột nhiên có một vòng tay to lớn từ phía sau ôm trọn lấy cái eo mảnh mai của mình.
Tưởng rằng hành động đó sẽ tạo nên sự hạnh phúc cho người được ôm nhưng không phải vậy, Lam Y yếu mình đến nổi cô nhảy tưng tưng, miệng nhỏ không ngừng la oai oải
” dừng ngay cái trò đùa ấu trĩ của anh đi, phù…thót tim chết đi được ” Cô điên đầu mà xoay người mắng chửi xối xả.
Chỉ cần một phút yếu lòng của cô nữa thôi thì cái chảo đang chiên trứng nóng hổi sẽ được tát thẳng vào trong mặt của hắn luôn rồi !!
” em đang bỏ độc vào đồ ăn của tôi hay sao mà lại nhạy cảm đến vậy ? ” Hắn bắt đầu lợi dụng thời cơ mà giở trò lưu manh, Phong Thần bế cô lên như một nàng công chúa, hắn đi đến bàn ăn rồi đặt cho cô ngồi lên bàn, bản thân mình thì ngồi dưới ghế
” để tôi xuống, trứng khét hết rồi ”
” khét thì bỏ.
Trả lời câu hỏi của tôi trước đã ” Hắn ta nhất quyết không cho cô xuống, bàn tay to lớn mà vịn chặt cái hông của cô, dùng ít sức để đè mạnh nó xuống.
Ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt góc cạnh khiến cô không thể kìm lòng được.
Trong phúc chốc Lam Y như mất đi ý thức mà ngồi yên lặng ngoan ngoãn, chẳng còn động đậy hay ra sức thoát khỏi hắn nữa : ” tôi không hại anh, tôi yêu anh rồi ”
Đến lúc đó đầu óc cô như cứng đơ, hoàn toàn mất đi cả lý trí, miệng cũng chẳng nghe lời mà nói những câu cô không thể điều khiển được
Đúng rồi ! Dường như tôi đã yêu hắn mất rồi, ngoài những lúc hắn như điên dại và như một con thú hoang ở trên giường thì cũng có những lúc hắn rất ân cần và ôn nhu.
Cô cảm nhận được sự yêu thương mà hắn dành cho mình, thực sự cô không nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là tình cảm cha dượng dành cho người con kế đâu.
Những khi được Phong Thần ôm trong lòng khiến cô có một giấc ngủ rất ngon, cô cảm thấy mình thật sự rất cần cái ôm đó, đúng ra là Lam Y rất cần hắn
Đã rất lâu rồi cô chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu, từ ngày ba cô mất mẹ cô đi theo người khác thì cô chẳng còn tin nữa.
Những người con trai mà cô từng quen qua, tất cả cũng chỉ là những con cún quá đường trong mắt cô thôi.
Nhưng lần này, cô gặp được hắn, yêu hắn và một lòng tin tưởng hắn, Phong Thần là người mà cô cho là định mệnh của đời mình, nếu như cô gặp hắn sớm hơn thì tốt biết mấy.
Nhưng cuộc đời thì làm gì có chữ nếu, cô đã bỏ lỡ hắn, suốt đời này cũng chỉ là danh cha dượng và con riêng chứ không thể đường đường chính chính đến với nhau
” tôi không hỏi là em có yêu tôi không, đó là em tự nói ” Phong Thần nghe thấy cô nói vậy thì giở giọng trêu chọc
Gương mặt hắn phấn khích đến nổi không thể che giấu nổi sự vui vẻ.
Khóe môi Phong Thần bất giác kéo lê một đường sắt nét đến hoàn mĩ
Sau câu nói đùa giỡn của hắn cô mới bừng tĩnh lại lại được, đôi gò má từ lâu đã đỏ hồng, vội tìm lí do để chuồng đi : ” để tôi xuống làm đồ ăn sáng ” Cô đang loay hoay muốn nhảy xuống, thoát khỏi cái hương thơm khiến người khác mê mẩn thì bị Phong Thần kéo lại
Phong Thần giữ chặt lấy phần eo của cô, ánh mắt như đang quyết liệt khẳng định chủ quyền.
Giọng nói chắc nịt từ họng hắn được giải thoát sau vài giây còn ngập ngừng : ” anh yêu em, yêu tâm hồn chứ không phải thân xác của em.
Vì vậy, xin em hãy đáp lại anh bằng một tấm lòng chân thành, đừng đem anh ra đùa giỡn “
Trạch Dương phóng xe như bay đến nhà Hi Vãn, may là không trễ giờ, đồng hồ vừa đúng sáu giờ kém một phút
” phù, hên vẫn kịp ”
Cậu định vào nhà thì lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó nên đứng lại suy nghĩ. Đúng rồi ! là quà, sang nhà bác ăn cơm mà còn là mẹ vợ tương lai nữa không có quà thì thất lễ quá. Nên tặng gì bây giờ nhỉ. Một hộp bánh sao ? như vậy thì quá sơ xài. Kim cương ? không được đắt đỏ quá bác sẽ không nhận. Hồng sâm thì sao nhỉ ? vừa tốt cho sức khỏe mà cũng chẳng đắt gì mấy
Cậu gọi cho thư trợ lý riêng của mình
” vâng, tôi nghe thiếu gia ” đầu dây bến kia nhấc máy, giọng nói rất nghiêm túc mà vang lên
” mua ngay cho tôi một hộp hồng sâm mang đến, địa chỉ tôi gửi sau ”
” tôi hiểu rồi thưa thiếu gia ”
…
Chằng mấy chốc người trợ lí cũng đã mang quà đến. Người của cậu là như vậy luôn nhanh nhẹn, không để người khác phải chờ đợi
” thưa thiếu gia, ngoài hồng sâm tôi còn mua thêm tổ yến nữa ạ ” Cậu ta vừa đưa vừa dặn dò
” quả thật, trợ lí Âu rất chu đáo, tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu ” Cậu nhận lấy hộp quà, gương mặt rất hài lòng mà cười mỉm. Đúng thật chỉ có thư kí Âu mới hiểu cậu muốn gì
” vâng, cảm ơn thiếu gia. Tôi xin phép về trước ạ ”
” ừm ”
Không còn điều gì nữa, cậu cũng đi vào nhà để chuẩn bị dùng bữa. Nhưng ở phía trợ lí Âu : ” hắc xì, haizz thứ bảy mà cũng chả được nghĩ trọn ngày nữa “
….
” chào bác ạ ” Cậu rón rén đi vào nhà, phong thái hết sức được lòng người lớn
” Trạch Dương đó à, con ngồi đây đợi bác một lúc, cơm sắp xong rồi ” Bà còn đeo trên người chiếc tạp dề bị dính đầy dầu mỡ, gương mặt vô cùng vui vẻ chạy ra trước để đón tiếp cậu
” để con vào phụ mọi người một tay luôn ạ ”
” không sao, ở bếp có Lam Y với Hi Vãn phụ bác là được rồi, con cứ việc ngồi đây đợi một lúc ” Bà ngăn cản, nhất quyết không cho cậu vào bếp động tai động chân
” hôm nay có chị Lam Y nữa hả bác ? ” Cậu nghe bà nói như vậy, hơi bất ngờ nên lên tiếng hỏi. Cứ ngỡ đây sẽ là bữa ăn ra mắt nhưng ai ngờ đâu lại có cả Lam Y nữa
” hôm nay Lam Y đi mua sắm với Hi Vãn, sẵn tiện bác rủ nó cùng ăn luôn ”
” à, vâng ạ ”
Bà gật gật đầu sau đó lại trở vào bếp làm món ăn. Phải nói mẹ Hi Vãn rất khéo tay, từ làm bánh đến làm thức ăn đều rất hấp dẫn. Từng món ăn mà bà nấu đều nhìn rất ngon, Lam Y còn phải ganh tị với Hi Vãn vì đã có một người mẹ đảm đang như vậy
Chẳng mấy chốc thức ăn cũng được bầy biện ra đầy bàn. Trạch Dương nảy giờ chỉ ngồi không thì bây giờ cũng phải giúp mọi người bưng thức ăn ra chứ, có làm thì mới có ăn không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước ăn năn sám hối
” nào, mấy đứa lại ăn đi ” Bà ngồi xuống bàn, hối thúc mọi người lại ăn, tranh thủ lúc thức ăn còn nóng, nguội rồi sẽ mất ngon
Lam Y, Hi Vãn và Trạch Dương đều đã có mặt đầy đủ. Bữa ăn hôm nay như bữa ăn hộp gia đình vậy. Lam Y tinh tế, cô cố tình ngồi gần bà để Hi Vãn và Trạch Dương được ngồi kế nhau
” con ăn nhiều vào nhé, đừng ngại ” Bà gắp thức ăn vào chén cho Trạch Dương, gương mặt tỏ ra vô cùng thân thiện và quý mến cậu
” con cảm ơn ạ “
” ơ mẹ không gắp thức ăn cho con à, sao lại thiên vị như thế ” Cô cầm cái chén trống rỗng, gương mặt tỏ ra nũng nịu. Từ lúc nào mà cô lại bị người mẹ thân yêu của mình cho ra rìa như thế
” đây, cho chị ” Cậu thật sự không thể kìm lòng trước sự đáng yêu của Hi Vãn, cưng chiều mà gắp thức ăn vào chén cho cô
” cảm ơn nhưng tôi muốn thức ăn mà mẹ gắp cho tôi cơ ” Trong chén đã có kha khá thức ăn nhưng cô vẫn chưa chịu yên, nằng nặc đòi bà gắp thức ăn cho mình mới thôi
” con lớn rồi, đừng nhõng nhẽo như thế chứ ” Nói như vậy những bà vẫn chiều theo ý con gái, ánh mắt nhìn cô vô cùng thương mến, hiện lên tình mẫu tử thiêng liêng
Bữa cơm trôi qua trong sự cười đùa vui vẻ của mọi người, suốt cả bữa ăn Hi Vãn và Trạch Dương liên tiếp bị Lam Y và bà thay nhau chọc ghẹo
Lần đầu gặp mặt nhưng bà lại cảm thấy rất quý Trạch Dương, cậu rất lễ phép lại còn khéo miệng. Cứ ngỡ cậu sẽ là một chàng thiếu gia ngông cuồng, không biết phép tắc nhưng hoàn toàn trái ngược những gì với bà suy nghĩ
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc Lam Y và Trạch Dương phải trở về nhà, vì giờ cũng đã hơn chín giờ tối. Xe của Lam Y khi trên đường đến đã gặp trục trặc nên giờ đã được đem đi bảo trì, Hi Vãn cô lại không an tâm khi để cho Lam Y phải đi taxi về nhà, sẵn tiện ở đây có Trạch Dương nhờ cậu đưa về giúp vậy
” không cần đâu, tôi về bằng taxi cũng được ” Cô dường như ngại ngùng khi phải nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhanh trí mà từ chối khéo
” thôi mình không yên tâm để câu đi về bằng taxi, nguy hiểm lắm. Dạo này mình đọc báo thấy mấy vụ cướp của giết người trên taxi nhiều lắm ” Hi Vãn nũng nịu, cô cầm lấy tay Lam Y mà lắc lư. Quả thật là dạo gần đây cô có rất nhiều thời gian rãnh nên rất hay xem tin tức trên điện thoại, lại là mấy tin giết người cướp của nữa nên không yên tâm để Lam Y một mình đi taxi được
” chị Hi Vãn nói đúng đó, hay để em đưa chị về cho, dù sao cũng không xa lắm đâu ” Cậu muốn mở lời trước để cô không phải ngại ngùng khi nhận lời giúp đỡ từ cậu
” được rồi, tôi nói không cần đâu mà, cậu cứ về trước đi ”
” cậu đừng có mà bướng bỉnh quá đi nhé “
Không thể chịu nổi được sự bướng bỉnh của cô bạn thân, Hi Vãn buộc phải dùng bạo lực mới được. Cô một mạch mà đầy Lam Y lên xe, không để cho Lam Y có cơ hội để từ chối
” ê này ”
” ê cái gì. Thế nhé, lái xe cẩn thận ”
Rốt cuộc cô cũng chịu lên xe mà ngồi yên trên đó, Trạch Dương cũng nhanh chóng chạy đến vào chỗ người lái xe
” đi đường cẩn thận ” Cô đứng bên ngoài, giơ tay lên vãy vãy, miệng cười tươi rói rồi chào tạm biệt
Người thì tươi cười vui vẻ, người thì trong lòng lại buồn muốn thúi ruột gan. Trạch Dương mặt không mấy vui vẻ mà đưa tay lên vãy vãy lại, chưa gặp được bao lâu mà lại phải xa nhau rồi
…
” tuần sau là sinh nhật em, chị đến dự nhé. Em sẽ thông báo với Hi Vãn sau chị yên tâm ” Cậu đang tập trung lái xe thì chợt nhớ ra nên lục lục phía bên cạnh rồi lấy ra tờ thiệp mời
” để xem hôm đó tôi có bận không “
” chị thì bận gì chứ, nghỉ đi hộp đêm một bữa để đến dự sinh nhật em cũng khó lắm sao ” Nghe Lam Y nói vậy, cậu ngồi bên cạnh nhăn mặt mà càm ràm
” tôi không đến thì Hi Vãn của cậu cũng sẽ không đến, cậu thì cần gì tôi ”
Cô vẫn ngồi yên mà hướng nhìn về phía trước, điềm đạm lên tiếng. Trạch Dương ngồi bên cạnh như đã nói trúng tim đen của cậu ấy, không còn lời nào để phản khán câu nói đó, đành im lặng rồi lái xe
Đến Bạch Gia, cô vừa xuống xe thì Trạch Dương đột nhiên lại hạ kính nhắc nhở cô thêm một lần nữa : ” này, chị nhớ phải tham dự sinh nhật em đó ”
” cậu lắm lời quá, về cẩn thận ” Vứt lời cô xoay ngoảnh mặt và đi một mạch vào trong nhà
” đi đâu mới về đấy ? ” Lam Y chỉ vừa bước chân vào nhà đã cảm thấy luồn không khí lạnh lẽo chạy sọc vào sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt rồi cô mới mon men đi lại gần hắn. Còn hắn, Bạch Phong Thần đang ngồi nghiêm chỉnh vắt chân trên chiếc ghế sofa, gương mặt hắn thả lỏng trông căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn còn nhẹ nhàng nhấc ly trà lên, điềm đạm mà nhấp môi, chẹp chẹp miệng vì vị trà quá chát
” tôi vừa bên nhà Hi Vãn về ” Cô cũng đi lại ngồi xuống sofa, cách xa hắn hơn một mét, chòm người rót một ly trà ấm để uống cho đỡ căng thẳng hơn
” hôm nay tài xế nghỉ sao ? ” Đến lúc này hắn mới xoay cổ sang nhìn cô, cặp chân mày lá liễu chau khít lại vào nhau, cặp mắt sắt bén nay lại càng đanh thép hơn gấp bội
” không phải, chỉ là hôm nay xe hư cần phải đi bảo trì nên…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu hắn đã nhanh nhảu nhảy vào miệng cô mà tiếp lời : ” sao không gọi tôi đưa em về ? ”
Có vẻ như cơn giận trong người hắn càng tăng lên gấp bội khi cô cứ bình tĩnh mà nói chậm chạp từng câu chữ. Phong Thần ngồi nhích lại gần, hắn lấy ngón tay nâng cằm cô hất lên trên
Cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa, vì giờ có vòng vo giải thích hắn cũng chẳng tin nên cô đành thành thật : ” cậu ấy chỉ là hậu bối của tôi thôi, cậu ta còn là….”
Cô còn đang vội xoắn lên để giải thích, chưa gì hết mà hắn đã sồn lên chen vào miệng cô thêm lần nữa : ” cậu ta còn là bạn trai của em, đúng không ? ”
” không…không phải ”
Hắn hỏi cô một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Người đàn ông này có phải yêu cô đến lú lẩn rồi không ? Chẳng chịu nghe ai giải thích cả rồi tự cho là suy nghĩ của mình là sự thật, có phải là quá bất công cho người khác rồi không ?