“ như vậy thì mất giá quá rồi ” Ban đầu cô chỉ là đứng tựa người vào cánh cửa lớp, chẳng muốn xen vào những chuyện lặt vặt này. Nhưng Hi Vãn đã lên tiếng nói bọn họ còn trưng mắt nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống Hi Vãn luôn vậy, vì muốn bảo vệ người bạn ngốc nghếch này nên phải lên tiếng
Lam Y nổi tiếng khắp cái trường này ai mà lại không biết. Bọn họ nghe thấy tiếng nói Lam Y từ sau vọng lên, cơn lửa dù có dữ dội như thế nào cũng phải dồn nén, nếu không thì chẳng lườn trước được hậu quả sẽ đến với bọn họ là gì. Cô đi đến phía đám đông đang vay quanh cả hai, bọn họ như biết điều mà tách sang hai bên chừa chỗ cho cô
Không nói không rằng cô lướt qua mấy người bọn họ một cách bình thản, Trạch Dương và Hi Vãn cũng theo sau đó mà nối đuôi theo. Được sự giúp đỡ của Hi Vãn hai người họ đã nhanh chóng thoát khỏi bầu không gian ngộp ngạt mà căng thẳng thế kia
Vừa ra khỏi cổng trường, nụ cười cô cũng vội dập tắt ngay lúc đó. Chiếc Bugatti quen thuộc mà cô thấy hằng ngày, giờ đây nó đã được đậu chiễm chệ từ bao giờ. Vẻ mắt cô chán nản không mấy vui vẻ, cô không muốn phải đi chung xe với Bạch Phong Thần, hít thở chung bầu không khí ngột ngạt đó, hoàn toàn không muốn những thứ đó diễn ra
Nhưng giờ cô nói không muốn thì được gì chứ, hắn cũng đã đứng chờ cô trước đó. Nhìn sơ vẻ mặt khó chịu của Bạch Phong Thần đã đoán được hắn đợi cô rất lâu rồi, chắc hẳn quên mất giờ tan học nên mới đến sớm như thế
” mình về trước, cậu về với Trạch Dương nha ” Cô muốn nhanh chóng chào tạm biệt Hi Vãn để mau mau đến chỗ hắn. Chẳng phải mong chờ hay nhớ nhung gì, chỉ là cô sợ hắn phải đợi mình thêm giây phút nào, tức giận sẽ làm bậy
” định rủ cậu đi ăn, vậy mà…” Vẻ mặt Hi Vãn ngay lúc đó đã hiện rõ lên nổi thất vọng, chỉ là muốn rủ Lam Y đi ăn thôi mà lại khó khăn đến mức như vậy sao
” cậu cùng Trạch Dương đi ăn ngon miệng ” Nhìn vẻ mặt đang thất vọng của Hi Vãn cô không cầm lòng được mà đi lại xoa xoa lưng cô. Thực sự không còn cách nào khác cả, cô phải cùng hắn trở về Bạch Gia. Nhất định lần sau sẽ đền bù một chầu ăn khác cho Hi Vãn
” cậu về cẩn thận ” Dù lời nói như vậy nhưng trong lòng Hi Vãn lại không muốn cô về chút nào, khó khăn lắm lời nói mới thốt ra được. Không có Lam Y đi chung thì còn gì là vui nữa, như vậy vẫn nên về nhà thì hơn. Nghĩ gì làm náy, cô xoay gót bước đi thì Trạch Dương đã nhanh tay lẹ mắt mà túm lấy cô
” đi đâu vậy ? chị không định đi ăn với tôi sao ? ” Cậu đứng từ đằng sau, chứng kiến được cảnh tượng chia ly của cả hai khiến cậu cũng đã hiểu được phần nào. Hi Vãn chưa gì hết đã cảm thấy chán nản khi phải đi chơi với cậu rồi, mặc dù chưa từng trãi qua khoảng thời đi chơi chung nhưng cô vẫn khẳng định như đúng rồi vậy ” không có Lam Y, không vui ”
” Đi rồi thì lần sau đừng bảo tôi dẫn đi nữa nhé ” Lời nói mang sức nặng vô cùng mãng liệt, nói vậy nếu hôm nay cô chơi vui thì lần sau cậu sẽ không dẫn cô đi nữa sao ? Chưa kịp đợi Hi Vãn trả lời, cậu đã nhanh chóng nắm tay cô kéo vào xe, ổn định chỗ ngồi sau đó xuất phát
….
Quán ăn không xa cho mấy, từ trường đi đến quán bằng xe chỉ cần năm phút thôi. Hi Vãn vẫn còn ngạc nhiên nhìn vào quán ăn thì đã nhanh chóng bị cậu mở cửa xe mà kéo ra ngoài. Quán ăn không phải là nhà hàng năm sao, không thiết kế theo kiểu Âu Mỹ hay gì cả. Nó chỉ đơn giản là một quán thịt cừu xiên nướng ven đường, nơi đây trãi hàng loạt những cái bàn nhỏ. Giờ chỉ tầm cỡ năm giờ ba mươi nên quán vẫn còn vắng, dư rất nhiều chỗ tha hồ mà lựa chỗ ngồi
” cậu cũng hay ăn ở đây sao ? ” Cô rất bất ngờ vì quán ăn hôm nay mà cậu dẫn cô đi. Thiếu gia như cậu, trong tưởng tượng của cô cậu sẽ chỉ ăn những nhà hàng năm sao thôi chứ, ai ngờ cậu cũng biết đến quán ăn ven đường này
“ phải ’’ Thấy vẻ mắt đang bất ngờ của Hi Vãn cậu không khỏi buồn cười. Cả hai chọn một vị trí khá thoáng mát, gần như muốn tách biệt với xã hội. Cùng lúc đó ông chủ quán đến
“ hai vị đây muốn dùng gì ’’ Người đàn ông nhìn sơ qua tầm hơn sáu mươi, ông ấy trên người còn đeo miếng tạp dề lắm lem do nướng thịt. Ông đi lại bàn cả hai đang ngồi mà hỏi
Hi Vãn ngồi ngẫm nghĩ một lúc lại lên tiếng “ quán này thịt cừu xiên nướng rất ngon ’’ Cô lúc trước hay cùng mẹ đến quán này ăn nên biết rất rõ những món ngon của quán
“ vậy cho tôi mười xiên thịt cừu nướng ’’ Nghe sự gợi ý của cô cũng đủ hiểu cô thích ăn thịt cừu xiên nướn đến mức nào rồi. Cậu nhanh chống gọi món, không muốn người khác phải chờ đợi ” cho con hai chai bia luôn nha ’’ ăn món nướng mà lại không uống bia quả thật là một thiếu xót quá lớn, cô nhanh chóng gọi thêm
“ chị cũng biết uống à ? ’’ Trạch Dương ngơ người khi thấy cô gọi bia
“ lần đầu tôi và cậu gặp nhau là khi tôi say đó, không nhớ sao ’’ Đúng thật là cậu bị lú lẩn rồi sao. Lần đó Lam Y giao cô cho cậu khi cô say mèm, cô còn vô ý mà nôn lên người cậu còn gì, dễ quên đến như vậy sao
“ ừ nhỉ, tôi quên mất ’’ Trong phút chốc cậu cũng co thể ngu ngơ đến quên trước quên sau như vậy. Trạch Dương xấu hổ mà gãi gãi đầu
Đang đắm chìm vào làn gió mát lạnh, không khí của cả hai cũng dần trở nên yên ắng, chỉ nghe được tiếng gió vù vù lướt qua tai. Gió mùa đông đầu năm thổi nhè nhẹ, thật khiến cho người khác đắm chìm vào cảm giác mát lạnh. Hi Vãn lên tiếng làm phá tan bầu không khí đó ” cậu thường xuyên ăn ở quán này lắm sao ? ”
Cô chỉ dám bẽn lẽn hỏi, đầu hơi rụt lại một xíu ” không, dạo gần đây không đi ăn nữa ” Câu trả lời của cậu ám chỉ một điều gì đó rất buồn trong quá khứ đã từng xảy ra, ánh mắt cũng trở nên buồn rầu không dấu được
Hi Vãn bắt trọn được ánh mắt của cậu, cô như tâm lý mà hỏi thêm ” có chuyện gì buồn xảy ra với cậu sao ? ”
Ông chủ quán cũng mang bia đến cùng với mười xiên thịt cừu nướng nóng hổi vừa mới nướng xong, thịt cừu bốc khói nghi ngút, màu thịt hơi nâu nâu nhìn rất bắt miệng
” cảm ơn ạ ” Hi Vãn lễ phép cúi đầu cảm ơn ông chủ. Sau lại bắt đầu chú tâm vào Trạch Dương không rời mắt
” không có gì, chỉ là quá khứ rồi tôi không muốn nhắc lại ” Cậu thở dài một tiếng. Nhanh chóng cầm lấy chai bia và đưa lên miệng uống. Vị bia hơi đắng và nhạt, như lòng cậu bây giờ vậy. Rất cay đắng cùng với đó là một sự nhạt nhẽo mà cậu không thể cảm nhận được. Chỉ đơn giản nghe đến câu hỏi của Hi Vãn lòng cậu lại đột nhiên cảm thấy nhói, nhưng chính bản thân Trạch Dương cũng chẳng biết lí do vì sao. Kí ức năm đó cậu hoàn toàn không muốn nhớ, cho nó lãng quên vào quá khứ. Nhưng lạ một điều sao hôm nay nghe Hi Vãn nhắc đến cậu lại đau lòng thế kia ?
” ừm, cậu mau ăn đi, thịt còn nóng ăn sẽ rất ngon ” Nghe cậu nói như vậy, chẳng còn cách nào khác cô gật đầu cho qua. Vốn dĩ cô không phải là kiểu người bắt buộc một người nào đó nói ra điều họ không muốn. Dù sao đó cũng là quyền riêng tư của cậu, cô không có quyền xen vào
Cậu cầm một xiên thịt cừu lên, cắn một miếng lớn. Vị thịt mặn mặn có phần hơi cay, hương vị quen thuộc năm nào đã quay về trong chốc lát. Cùng lùa đó, một tay vẫn đang cầm xiên thịt, tay còn lại cầm chai bia cậu lên tiếng hỏi ” còn chị, hay ăn ở đây lắm sao ? ”
Câu hỏi có vẻ tò mò, nảy giờ cô hỏi cũng rất nhiều về cậu, giờ đến lượt cậu phải hỏi lại
” ừm, lúc trước khi ba tôi còn sống. Ông ấy rất hay đánh đập và hành hạ mẹ con tôi, mỗi lần bị đánh mẹ tôi hay dẫn tôi đến quán này ăn, vì lúc đó chẳng dám về nhà ” Vừa kể, đôi mắt cô nhìn hướng về bầu trời đã chập chờn tối, nơi người cha quá cố của mình đang ở đó. Những kí ức đau khổ năm đó đang ùa về trong đầu cô
Nghe được lời kể của Hi Vãn, cậu cũng một phần nào hiểu được cô hơn. Có lẽ cậu là người rất may mắn khi được nghe câu chuyện này, bởi nó chỉ được tiết lộ cho một mình Lam Y biết và cậu là người thứ hai
” xin lỗi, tôi không nên hỏi cô ” Trạch Dương cảm thấy ấy náy khi vô tình nhắc lại quá khứ đau buồn, làm cô phải nhớ lại
” không..không sao ” Hi Vãn nhanh chống từ chối lời xin lỗi của cậu, dù sao cô cũng chẳng muốn để tâm đến người cha quá cố của mình. Ngày ông ta còn sống, chưa bao giờ xem cô là con và xem mẹ cô là vợ. Ông ấy chỉ xem cả hai là con hầu cho ông ấy, ngày ngày đi đánh bài, tối đến lập tức trở thành con sâu rựu mà đàn đúm bạn bè. Khi về nhà lại say quắt mà đánh đập hành hạ mẹ con cô không thôi, từ lâu cô cũng đã muốn ông ta biến khỏi thế giới này đi cho rồi
Cả hai cùng nhau ngồi tâm sự cả một buổi rất lâu. Thời tiết se se lạnh làm cho cảm giác đối phương cần hơi ấm hơn, hai người họ nói chuyện và cùng nhau cười đùa. Nụ cười của đối phương cứ như là lò sưởi mà sưởi ấm cho mình vậy