Kal! Anh đi làm thêm sao???
– Ừm!
Kal im lặng một lúc rồi gật đầu, An Nhiên nhìn hộp sữa trên tay rơi vào trầm tư. Kal nhìn đồng hồ rồi nói….
– Vì vào học lúc 8h nên tôi tranh thủ kiếm thêm một chút!
Nghe anh nói vậy, khiến cho cô nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình anh khó khăn nên đã tháo chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ trên tay mình ra. Sau đó đứng dậy đặt chiếc nhẫn vào tay anh rồi nói….
– Anh cầm lấy đi!
Kal ngơ ngác trước hành động này nên đứng dậy định đưa lại cho cô, cô lùi lại một bước rồi ngập ngừng nói….
– Tôi chỉ là…. không muốn mắc nợ ai thôi!
Thấy dáng vẻ bối rối của cô khiến cho anh bật cười thành tiếng, giọng nói trêu chọc….
– Không phải chứ? Chỉ là một hộp sữa và một chiếc bánh mà cô đã đưa nhẫn của mình đổi cho tôi sao???
An Nhiên lúc này mặt đỏ như trái cà, không hiểu sao mỗi lần cô gặp anh thì tim đập mạnh cảm giác hồi hộp đến khó tả. Kal thấy cô vẫn không chịu nhận lại chiếc nhẫn nên bất lực….
– Anni, có phải cô dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi không???
– Gì chứ???
An Nhiên ngơ ngác hỏi lại, Kal không nhịn được mà nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Đôi mắt xanh như viên ngọc nhìn cô, người đẹp không đáng sợ, chỉ sợ họ biết mình đẹp thì mới đáng sợ. Giây phút này cô cũng nghĩ ra tên con mình là gì luôn rồi, Kal thấy không còn sớm nữa nên cầm lấy bánh mì trên bàn rồi nói….
– Giờ tôi phải nhanh chóng giao xong đống này, nếu không tôi sẽ muộn học mất!
Anh đi ra xe khởi động xe, trước khi đi anh còn quay sang nhìn cô nháy mắt một cái rồi mới chịu rời khỏi đó. An Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, mãi đến một lúc sau mới hoàn hồn lại vội vàng cầm hộp sữa và chiếc bánh mì còn lại đi về.
Kal sau khi giao hàng xong liền trở về nhà tắm thay đồ để đi học, định ra khỏi nhà thì ba của anh ngồi ở phòng khách nói vọng ra….
– Kal! Con vào đây ba cần nói chuyện một lúc.
Ở trong lớp giáo viên vẫn đang giảng bài, Kal ngồi cuối lớp không thể tập trung được mà trong đầu lúc này chỉ toàn hình bóng của An Nhiên. Anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn của cô ngắm nhìn khẽ mỉm cười, Layla ngồi gần đó thấy vậy thì nét mặt trở nên cứng đơ tại chỗ.
Tan học, Kal đứng dậy định đi về thì Layla chạy đến trước mặt ngập ngừng nói….
– Kal, cậu có thể đưa mình về một đoạn không???
Kal lạnh lùng nhìn Layla không nói gì liền bỏ đi, Annette đứng ngoài cửa nhíu mày nói….
– Kal, đừng ích kỉ như vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đều là bạn học với nhau sao???
Nghe câu nói này, Kal đi đến chỗ Annette thản nhiên nói….
– Tôi cũng có quyền từ chối mà, tại sao tôi phải làm theo yêu cầu của người khác??
Annette cứng họng không nói thêm được gì, Kal quay người rời đi chỉ bỏ lại một câu….
– Tạm biệt!
Layla ở trong lớp thấy Kal vẫn luôn lạnh lùng với mình nên rất tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng đã nghĩ ra kế hoạch ép Kal phải quỳ xuống dưới chân mình.
Kal cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền mà mình hay đeo, dù sao đó cũng là món quà đầu tiên mà cậu nhận được từ người khác. Dọc đường, anh đang chạy xe suy nghĩ về chuyện lúc sáng, ba ngồi ở phòng khách nghiêm giọng hỏi….
– Kal, chuyện học hành của con dạo này thế nào rồi?
– Dạ, vẫn ổn!
– Còn cô gái Layla kia?
– Giữa chúng con chỉ là bạn học bình thường thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ!
Kal lạnh lùng thản nhiên trả lời, ba nhìn thấy ánh mắt của anh dường như không phải đang nói dối nên cũng không tra hỏi thêm. Chỉ khuyên nhủ….
– Chuyện hôn ước lúc trước sau này ba sẽ đến nhà họ để giải trừ, dù gì gia đình chúng ta cũng không cần nhà họ trả ơn. Con tuyệt đối không được dính dáng gì đến Layla!!?
Kal biết Layla vẫn luôn crush mình nên trong lòng cũng không có ý định tiến tới với Layla, bởi vì lúc trước anh từng cứu cô một mạng nên cô cứ nhất quyết đòi gả cho anh để trả ơn. Ba mẹ Layla ngoài mặt đồng ý lời thỉnh cầu của con gái, nhưng bên trong họ không hề muốn, giữa hai người chỉ có thể làm bạn bè bình thường. Nhưng từ khi gặp An Nhiên, đã khiến cho anh có cảm giác rung động yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, ở bên cạnh cô anh luôn có cảm giác rất vui vẻ thoải mái thậm chí không còn thấy áp lực nữa.
Annette sau khi về nhà liền vào phòng tìm An Nhiên, An Nhiên đang call video với ba mẹ thì thấy Annette nên đành tạm biệt họ. Vừa tắt điện thoại thì Annette tức giận hỏi….
– An Nhiên, em có còn gặp Kal không?
Bất ngờ bị hỏi vậy nên An Nhiên ngơ ngác, Annette tiếp tục nói….
– Chị cảnh cáo em lần nữa, tránh xa Kal ra! Nếu không thì đừng trách chị.
Nói xong Annette liền đi vào trong phòng tắm, An Nhiên buồn bã liền đi ra ngoài để thư giãn hơn.
Cô ngồi trên ghế đá ven đường vẻ mặt thẩn thờ, tình cờ Yorn chạy xe ngang qua thấy liền dừng lại đi đến chỗ cô. Thấy cô vẫn không thèm ngó ngàng tới mình nên anh ngồi xuống bên cạnh, tiến lại gần để ngửi mùi hương trên mái tóc của cô khiến cho cô giật mình quay sang. Vì mặt đối mặt với nhau rất gần nên suýt chút nữa cả hai chạm môi nhau, cô đỏ mặt hỏi….
– Anh…. anh làm gì thế???