Rất nhanh sau đó, đàn em tìm đến phòng Tốc Mã, họ đứng bên ngoài thông báo.
– Anh Mã, ông trùm cho gọi anh đến văn phòng gặp!
Nghe xong, An Nhiên quay sang nhìn hắn với khuôn mặt đầy lo lắng, Tốc Mã cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng hắn đi khỏi, cô cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn, dù sao ở bên hắn vẫn tốt hơn là bị đưa đến nơi buôn người kia.
Nửa đêm, An Nhiên bị tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài làm tỉnh giấc. Cô sợ hãi lên tiếng hỏi.
– A…ai…ai đấy???
Bên ngoài lúc này vang lên giọng nói gấp gáp.
– Là anh Mã sai tôi đến, cô mau rời khỏi đây đi. Anh Mã bị ông trùm bắt đi làm nhiệm vụ rồi!
Nghe vậy, cô lúng túng hỏi.
– Sao tôi biết được các người có mưu đồ gì?
Người bên ngoài mất kiên nhẫn nói.
– Nếu cô còn không mau đi, lát nữa ông trùm sẽ đến đây bắt cô đi đấy!
Vừa dứt lời, An Nhiên liền mở cửa để xem bên ngoài là ai. Đối phương nắm lấy tay cô kéo chạy khỏi đó, vừa chạy cô vừa hỏi.
– Tại sao ông ta lại đến bắt tôi???
– Tôi sẽ giải thích chuyện này sau, bây giờ tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này trước khi bị phát hiện ra!
Tuy có hơi mơ hồ nhưng An Nhiên cũng chạy theo họ, khi đến cổng sau đối phương mở cửa rồi nói.
– Nhớ kĩ, chạy về hướng đông không được quay lại, chỉ cần ra khỏi khu rừng này thì cô sẽ nhìn thấy đường chính. Sẽ có người đợi cô ở đó!
Nhìn sắc mặt của họ dường như rất gấp gáp, cô run rẩy hỏi thêm.
– Họ sẽ đến nhà tìm tôi, vậy Tốc Mã thì sao???
– Người nhà cô đã đến khu vực x để ẩn trốn rồi, anh Mã bị ông trùm bắt đi Myanmar để đấu boxing ngay trong ngày. Lần này vẫn không rõ sống chết nên anh Mã đã nhờ tôi đưa cô rời khỏi đây, ông trùm chắc chắn sẽ không để yên cho cô.
Sau khi biết được mọi chuyện, An Nhiên xúc động bật khóc, đối phương hối thúc cô mau chạy đi rồi đóng cửa sau lại. Có lẽ lúc này ông trùm đã bắt đầu kéo người đến phòng tìm cô rồi, An Nhiên chạy thục mạng theo hướng đông, đôi chân trần trắng nõn chạy trên cát đá bị trầy xước không ít.
Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng vọng lại sau lưng rất giống đàn em của ông trùm, dù sao cái mạng nhỏ này cũng nhờ Tốc Mã cứu nên cô cố gắng dốc sức chạy về phía trước chỉ mong có thể ra khỏi khu rừng này.
Cô đã phải chạy rất lâu, không biết trôi qua bao lâu thì trời đổ cơn mưa lớn. An Nhiên không thể nhìn thấy rõ trước mặt mình nữa, cả người ướt sũng, chạy thêm một lúc cô bị trượt chân ngã xuống đất. Chiếc váy trắng đang mặc trên người cũng bị lấm lem, cô cố nhịn cơn đau bị trầy xước ở chân để tiếp tục chạy.
– Chẳng lẽ mình lại không thể thoát khỏi đây sao???
Mất khoảng 20 phút cuối cùng An Nhiên cũng ra được đến đường lớn, đúng lúc này tia sét trên trời đánh xuống mặt đất cách chỗ cô đang đứng không xa. Cô chỉ thấy trước mắt rất sáng chói và nóng, do quá mệt mỏi nên cô lần nữa ngất đi. Lần nữa tỉnh lại, An Nhiên mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng quen thuộc. Bên cạnh là An Tâm nhìn thấy cô đã tỉnh thì lo lắng vội hỏi. - Chị Nhiên, chị tỉnh rồi sao??? Nhìn thấy An Tâm đang ở ngay trước mặt, cô vui mừng vì cuối cùng bản thân cũng đã trở về. Vẻ mặt kích động hỏi. - An Tâm? Thật tốt quá em và ba mẹ vẫn an toàn. Nghe lời này, An Tâm ngơ ngác hỏi lại. - Chị Nhiên? Chị đang nói gì thế??? - Chẳng phải nhà chúng ta đã bị phá sản rồi bị đám đòi nợ thuê đến phá sao? An Tâm nhìn thấy chị mình kích động như vậy thì lo lắng, giọng nói an ủi. - Chị hôn mê 3 ngày rồi, giờ chị nói vậy ba mẹ nghe được họ sẽ mắng chị đấy. Nghe đến hôn mê 3 ngày, An Nhiên ngạc nhiên hỏi lại. - Chị hôn mê 3 ngày? - Dạ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của chị. Chị quên rồi à? - Sinh nhật lần thứ 23??? Lúc này cô đột nhiên sốc ngang, chẳng phải năm nay cô 26 tuổi sao? Sao bây giờ lại là sinh nhật lần thứ 23? Phải chăng những gì xảy ra lúc trước đều là do cô nằm mơ?. Tối hôm đó, An Nhiên sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài dự tiệc sinh nhật của mình. Cô nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó nhưng đều không thấy khiến cho cô có chút thất vọng. An Nhiên cầm ly rượu đi đến chỗ bạn bè trò chuyện, một giọng nói quen thuộc sau lưng vang lên... - Lâu rồi không gặp, Anni? An Nhiên lúc này đứng hình mất 5s rồi mới quay lại nhìn, thấy là Yorn khiến cho cô giật mình. Không ngờ mọi chuyện trong giấc mơ kia lại giống như những gì đang diễn ra trước mắt. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến cho anh không nhịn được mà bật cười.... - Sao thế? Trên mặt tôi có gì à? Lúc này An Nhiên sốc tại chỗ, ngay cả câu nói ấy cũng giống hệt trong mơ kia. Chẳng lẽ những gì đã xảy ra lúc trước đều là cảnh tượng sắp xảy ra????