Gnasche

Chương 2: 2. Đánh đàn



Nhân viên cũng đi đến kiểm tra đàn, thấy không có vấn đề gì mới rời đi. Dưới sự cổ vũ của hai chị em, An Nhiên ngượng ngùng đành đứng dậy đi về phía đàn piano.

Quản lý cũng cúi đầu mỉm cười chào cô, bàn tay cô lướt qua những phím đàn. Tiếng nốt nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý vài người, cô thở phào một cái rồi bắt đầu đàn một bài mình thích. Tiếng nói chuyện dần trở nên im lặng, cô mặc chiếc váy trắng cùng với mái tóc vàng kim xoã dài ngang eo.

Ngón tay thon dài trắng mịn, cô thuần thục trên những phím đàn, tiếng đàn êm tai khiến cho ai cũng chăm chú nghe. Annette không quên quay clip lại để khoe, Lina thích thú ánh mắt ngưỡng mộ nhìn An Nhiên không ngớt.

Sau khi đàn xong cô đứng dậy nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình khiến cho cô có chút bất ngờ, vài người bắt đầu vỗ tay khen ngợi. Cho dù là khen bằng tiếng Anh cô vẫn hiểu được và mỉm cười, Lina chạy đến nói…

– Sao chị giỏi thế? Em nghe nói học đàn khó lắm, lại còn lâu nữa!

– Hihi, em cứ kiên trì là được!

An Nhiên vui vẻ cổ vũ Lina, Annette đi đến quầy thanh toán thì được giảm giá hoá đơn. Cả ba vui vẻ rời khỏi quán, lúc này bên trong quán có một chàng trai vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của An Nhiên. Vẻ đẹp và tài năng của cô khiến cho chàng trai trở nên hứng thú, không nhịn được mà cười thầm trong lòng.

Trở về nhà, cả ba liền vào phòng ngủ. Annette lấy điện thoại ra cho An Nhiên xem lại clip lúc nãy, Lina ngồi một bên không ngừng khen ngợi….

– Omg, trông chị Nhiên cứ như tiên nữ ấy! Quá xuất sắc.

– Nếu em đi debut chắc có nhiều fan lắm!

Annette mỉm cười nói, An Nhiên đỏ mặt từ chối…

– Thôi, em chỉ muốn theo đuổi đam mê của mình thôi!

– Thế đam mê của em là gì???

Annette tò mò hỏi, An Nhiên cười tươi không nói gì rồi về giường ngủ. Lina chạy đến hét toáng lên…..

– Chị Nhiên, giường của em mà!!!!

Ngày hôm sau An Nhiên thức dậy thấy mọi người đang bận rộn, chú làm ở công xưởng ô tô nên vội vàng dùng bữa sáng. Dì Tuyết làm thông dịch viên ở khách sạn, còn hai chị em tranh thủ ăn sáng để đi học.

An Nhiên đến chỗ Annette hỏi nhỏ…

– Mấy giờ chị tan học???

– Chắc là 3h chiều!

– Gần không? Em đến đó đợi chị tan học nhé???

– Cũng không gần lắm, lát chị viết địa chỉ rồi em bắt xe đến đó là được!

Nói xong Annette tiếp tục ăn, An Nhiên vui vẻ chào chú dì….

– Chú, dì! Buổi sáng tốt lành ạ.

Nghe lời này chú với dì hơi sững sờ vài giây, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Dì Tuyết đi đến bếp nói với An Nhiên…..

– Nhiên à, lát nữa mọi người đều ra ngoài! Con ở nhà ăn gì thì tự túc nhé, nếu có chán thì đến nhà thím tư chơi. Lát nữa dì sẽ viết địa chỉ rồi gọi cho thím tư biết trước để đón con.

– Vâng ạ!

Thấy không còn gì nữa nên dì vào phòng thay đồ rồi đi cùng chú, Annette viết một tờ giấy rồi đưa cho cô. Lina tạm biệt cô rồi rời khỏi nhà, thấy chén bát chưa rửa nên cô quyết định rửa giúp dì.

Sau khi rửa xong cô trở lại phòng, lấy điện thoại ra search địa chỉ trong tờ giấy thấy là nơi gần trường nên cô vui vẻ thay đồ để đi ra ngoài. Cô không quên khoá cửa lại, đeo chiếc kính râm thảnh thơi đi dạo ngắm cảnh xung quanh.

Đang đi dọc đường mải mê chụp ảnh quay video thì tình cờ đụng phải người qua đường, cô sợ điện thoại rớt xuống đất nên vội chụp lấy. Không ngờ chàng trai lại nhanh tay hơn chụp lấy trước rồi trả lại cho cô, An Nhiên cầm lấy rồi bối rối nói….

– Cảm ơn!

– Cô có phải cô gái đánh đàn ở quán cà phê không nhỉ???

Nghe vậy cô bất ngờ nhìn lên, khuôn mặt chàng trai rất đẹp dáng người cao ráo tầm m80 hơi gầy, anh mặc chiếc quần jean xanh sáng kèm thắt lưng. Chiếc áo thun rộng màu trắng, tóc để kiểu side part rũ xuống, thu hút cô là đôi mắt xanh biếc, đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ. Cô tò mò hỏi….

– Anh là ai???

– Tôi là Kal! Tên cô là gì???

– Gọi tôi là An….Anni!

An Nhiên định nói tên của mình nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nước ngoài nên không tiện nói tên thật, thế là cô lấy đại một cái tên để tiện xưng hô hơn. Dù sao cô cũng đâu có ở lại nơi này luôn đâu, chàng trai bất ngờ gọi tên cô….

– Anni?

– Hửm??

Nghe anh gọi thẳng tên mình khiến cho cô giật mình, bầu không khí lúc này như ngừng lại, ánh mắt cả hai dường như chỉ có bóng hình đối phương. Mãi đến khi có người đi về phía chàng trai gọi thì cả hai mới hoàn hồn lại, cô cũng lúng túng nhanh chóng bỏ đi.

Người vừa gọi là bạn của chàng trai, nhìn thấy bóng lưng thon gọn cùng với mái tóc vàng kim xoã dài khiến cho bạn của chàng trai có ấn tượng mạnh liền hỏi…..

– Kal, ai vậy???

– Không có gì!

Người bạn cười tươi rồi hối thúc Kal rời đi, Kal quay lại nhìn bóng dáng cô lần nữa rồi mới chịu đi.

An Nhiên thấy cũng gần trưa rồi nên đến trạm xe buýt để đến nhà thím tư, nhìn địa chỉ trên tay cô đi đến chỗ tài xế để hỏi.

– Bác ơi, cho cháu hỏi đã đến địa chỉ này chưa ạ??

– Chưa nha cháu!

Bác tài xế nở nụ cười tươi nhẹ nhàng trả lời, dường như rất có thiện cảm với cô nên rất để ý đến địa điểm mà cô đến. Chuyến xe dừng lại 4 trạm khiến cho cô ngơ ngẩn, đến trạm thứ 5 thì bác tài xế chỉ tay về phía cô nói….

– Đến rồi cháu, mau đi đi kẽo lỡ trạm!

Cô nở nụ cười đi đến cảm ơn rồi xuống xe, thím tư cũng vừa đến nơi. Trông thấy cô thì thím tư bất ngờ liền hỏi….

– An Nhiên? Là cháu sao???

– ???

– Xinh quá trời, y hệt mẹ cháu ấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.