Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng

Chương 41-46



41,

Bánh Trôi Nhỏ ở phía trước không nhanh không chậm đi.

Kim chủ ở phía sau run run rẩy rẩy đi theo.

Tình nhân ở phía trước ngừng lại.

Xoay người nhìn kim chủ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Một điếu thuốc lá còn đang cháy trên đầu ngón tay hắn bị tàn nhẫn ném trên mặt đất.

Hỏa khí mười phần.

Kim chủ ở phía sau cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia.

Nhịn không được run hai cái.

Phong cách của tình nhân… hình như có chút không đúng.

42,

Tình nhân bước vài bước tới gần kim chủ.

Sắc trời đã là buổi tối.

Hai người bọn họ đứng ở hoa viên phía sau.

Đèn trong hoa viên không phải quá sáng.

Nhưng kim chủ vẫn có thể nhìn thấy một tia lạnh lẽo trong mắt tình nhân.

Thanh âm tình nhân lạnh nhạt nói:” Anh là đang chơi em?”

“……?”

“Cho nên bắt đầu cũng không muốn?”

“……??”

“Tất cả mọi thứ cũng chỉ là trò chơi?”

“……???”

Oan uổng quá, hắn căn bản không biết tình nhân đang nói cái gì.

43,

Kim chủ xuất phát từ trạng thái rớt mạng.

Vẻ mặt ngơ ngác.

Tình nhân nhìn lại càng hiểu lầm.

Cho rằng đối phương trầm mặc là kháng nghị.

Tình nhân hắc hóa.

Tình nhân lực lớn vô cùng.

Trực tiếp kéo kim chủ tới núi giả trong hoa viên.

Liền lột quần Kim chủ.

Kim chủ kinh hoảng thất thố, lấy tay che lại trứng trứng và kê kê bé nhỏ bị gió thổi lạnh.

Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là dùng dầu cao Vạn Kim luôn là không sai.

Mặt kim chủ đỏ lên mở miệng: “Em nghe tôi giải thích.”

Tình nhân trực tiếp dùng ngón tay đẩy vào miệng hắn.

Dùng hành động chứng minh rồi, hắn không nghe không nghe.

44,

Kim chủ sắp khóc đến nơi.

Tuy rằng hắn anh tuấn tiêu sái, nhiều tiền đa tài, eo nhỏ mông vểnh.

Tuy rằng hắn đã từng nghĩ tới tìm người thương đè người ta hoặc bị đè.

Nhưng thật sự không hiểu.

Thật là khiến người thương tâm.

Hắn còn chưa cấp phí bao dưỡng đâu.

Hắn còn chưa có chuẩn bị nến vàng, rượu vang, hoa hồng đỏ đâu.

Phía sau truyền đến cảm giác đau đớn, tình nhân đang tiến vào.

Lúc ấy nước mắt kim chủ liền rớt xuống.

Rối tinh rối mù.

Khóc đến mũi cũng đỏ lên.

45,

Tình nhân ra vào không đến vài cái liền phát hiện người dưới thân khóc đến cả người run rẩy.

Hít vào một hơi thật sâu.

Hắn rút ra.

Giúp kim chủ mặc quần áo.

Còn không chê kim chủ nước mắt nước mũi tèm lem, hôn hôn lên miệng kim chủ.

” Được rồi được rồi, anh không thích, miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa. Trách em tự mình đa tình.”

Dùng tay áo lau nước mắt cho kim chủ.

Liền gọi điện thoại cho tiểu minh tinh.

Bảo người đến đây đón kim chủ.

Mông kim chủ rất đau, người cũng rất ngốc.

Còn không suy nghĩ cẩn thận không thích và tự mình đa tình là có ý tứ gì.

Tình nhân liền đi rồi.

Người mẫu lại đón kim chủ, thấy đôi mắt hắn hồng hồng ngồi trên ghế đá.

Có chút kinh ngạc nói: “Cậu cuối cùng vẫn bị đá à?”

Vẫn bị đá là ý gì! Hắn rõ ràng là buông tay được chứ! Buông tay!

46,

Kim chủ mang theo cúc hoa bị thương cùng trái tim pha lê vỡ nát về nhà.

Hắn dường như cảm thấy hình như mình bỏ lỡ cái gì.

Nửa đêm đến phòng trợ lý dựng người dậy.

Dưới ánh đèn vàng trên đầu giường, kim chủ mang vẻ mặt âm trầm ép hỏi.

“Bánh Trôi Nhỏ nhà tôi cuối tuần này đã gửi đến bao nhiêu tin nhắn?”

Trợ lý ôm chăn ngồi dậy.

Mặt vô biểu tình nói: “132 tin.”

Kim chủ hít hà một hơi.

Hắn run rẩy hỏi: “Nội dung đâu?”

“Xóa.”

“……”

Kim chủ thiếu chút nữa khiến trợ lý chết ở trong tay mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.