Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 7: Bão tan, trời hửng nắng (4)



Hai phút sau.

Mạnh Hiểu Thiên vừa ăn hamburger vừa bước ra khỏi cửa hàng, Ân Quả đang đứng trước cửa cúi đầu đặt xe.

“Tụi mình mời anh ấy ăn gì hả chị? Ở Washington, chị từng ăn chỗ nào ngon chưa?” Mạnh Hiểu Thiên hỏi.

“Đều bình thường.” Ân Quả đáp: “Thành phố này không nổi tiếng về ẩm thực Mỹ, nếu muốn ăn thì đến New York vẫn hơn.”

Nghe vậy, Mạnh Hiểu Thiên lấy điện thoại ra, quyết định xin ý kiến của Lâm Diệc Dương. Dù sao cũng là mời anh ấy ăn cơm mà, để người ta chọn vẫn hơn.

“Chết rồi.”

“Sao thế?”

Mạnh Hiểu Thiên đưa tin nhắn cho Ân Quả xem.

Thiên Thiên: “Em và chị đến Washington rồi. Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé, anh Lâm.”

Lin: “Chơi vui vẻ nhé, anh về New York rồi.”

Ân Quả và Mạnh Hiểu Thiên bốn mắt nhìn nhau. Cô cúi đầu nhìn ứng dụng Uber, xe sắp đến rồi.

“Giờ đi đâu ạ?” Mạnh Hiểu Thiên hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng.

“Đến khách sạn đã.” Ân Quả nhìn quanh, thời tiết ở Washington đẹp hơn New York, “Dù sao cũng đã đặt phòng rồi, cứ chơi cho đã thôi.”

Cô tức tối, không nhịn được nữa đạp một phát vào chân cậu em họ, “Lãng phí chết mất.”

Mạnh Hiểu Thiên biết mình đuối lý, liền chắp tay xin tha.

Chị em họ nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười, đúng là một chuyến dạo chơi Washington kỳ lạ.

“Cho em năm phút, chụp ảnh nhanh lên.” Ân Quả trừng mắt.

Cô biết những người đi du lịch lần đầu tiên đền thích chụp ảnh nên chủ động tránh sang một bên ăn nốt cái bánh hamburger. Ăn xong, cô đang ngó xung quanh tìm thùng rác thì cậu em họ vừa đi dạo một vòng đã quay lại, “Đi thôi chị.”

Ân Quả đáp “Ừ”, thấy thùng rác ở ngay sau mình, cô vo tròn vỏ giấy bọc bánh lại ném vào thùng rác rồi dẫn cậu em họ rời khỏi nhà ga.

Trước khi rời đi, Mạnh Hiểu Thiên còn nán lại chụp cửa hàng hamburger đó, vừa lên xe cậu chàng liền hớn hở đăng ảnh lên WeChat của mình.

Thiên Thiên: Đây là cửa hàng hamrburger do một anh đẹp trai nhất mà tôi biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đề cử. [Icon trái tim]

Ân Quả đã quen và rất thích trêu chọc cậu em họ, cô vặn lại như thường lệ.

Tiểu Quả: “[Icon bĩu môi] Không đẹp trai lắm đâu, lừa mọi người đấy.”

Trịnh Nghệ: “Có ảnh không? Mấy hôm nay nghe thằng nhóc này lải nhải nhiều lắm rồi mà chưa nhìn thấy người, tim đang ngứa ngáy đây.”

Thiên Thiên: “Tất nhiên không lừa chị rồi, nếu em là con gái cũng sẽ đổ ngay tắp lự.”

Tiểu Quả: “Không có gì đặc biệt, người bình thường thôi, em tớ cứ nói quá lên.”

Thiên Thiên: “Chị chấp nhận sự thật đi được không hả?”

Trịnh Nghệ: “Chuẩn đấy, chấp nhận sự thật đi, không được mang theo cảm xúc cá nhân.”

Tiểu Quả: “Được rồi, chị thừa nhận, đúng là nhìn khá được.”

Mạnh Hiểu Thiên ngồi ở ghế trước thấy Ân Quả nhận thua, bèn quay lại nháy mắt với cô.

Ân Quả làm mặt hề, chỉ ra ngoài cửa sổ xe, ý bảo:

Chụp đi nhanh lên.

Dọc đường bắt đầu xuất hiện viên bảo tàng và toà nhà hành chính thành phố xen kẽ nhau theo quy luật, tài xế là một người phụ nữ trung niên da trắng, thấy Mạnh Hiểu Thiên giơ điện thoại lên liền giảm tốc độ, nhiệt tình giới thiệu cho cậu tên của từng toà nhà một. Thấy hai người không mang theo hành lý nên bà đoán họ không sang đây du lịch, hỏi họ có phải đi du học không.

Chỉ dăm ba câu, cuộc trò chuyện giữa cậu và bà lái xe đã chuyển từ công trình kiến trước sang Đại học Washington. Bà ấy lập tức nhắc tới Đại học Georgetown, thẳng thắn cảm thán học phí trường đó đắt đỏ thế nào, du học sinh đến đó học là con nhà giàu ra sao.

“Chị nghe thấy không? Bác lái xe vừa nói ấy?” Mạnh Hiểu Thiên thì thầm hỏi.

Ân Quả gật đầu. Cô nhớ năm đầu tiên Trịnh Nghệ qua đây, từ học phí đến ăn ở, rồi đi trượt tuyết vào kì nghỉ, một năm tốn rất nhiều tiền. Có điều cô nàng tiểu thư đó đã quen tiêu tiền như nước rồi, cũng chẳng thể lấy đó làm tiếu chuẩn được.

Cô nghĩ đến Trịnh Nghệ, còn Mạnh Hiểu Nghệ lại nghĩ đến Lâm Diệc Dương, cuối cùng cậu rút ra một kết luận: Anh trai họ Lâm là người có tiền.

Hai mươi phút sau, xe đưa họ đến khách sạn.

Ân Quả đi thẳng đến quầy lễ tân, gấp gáp xác nhận phòng, đưa hộ chiếu và thẻ tín dụng của hai người cho nhân viên lễ tân để trao đổi về tình hình phòng đã đặt, chờ họ xử lý thủ tục nhận phòng.

Ân Quả xem vòng bạn bè, WeChat thông báo có một bình luận mới. Cô tiện tay ấn vào, bình luận nằm ở bên dưới ảnh chụp cửa hàng hamburger…

Lin: “Có một nhà hàng Old Ebbitt Grill ở gần Nhà Trắng, ăn cũng khá được, hai người thử xem.”

Xong rồi, cô hoàn toàn quên mất anh có thể nhìn thấy vòng bạn bè trên WeChat của Mạnh Hiểu Thiên.

Trừ bình luận của Trịnh Nghệ ra, đoạn đối thoại giữa cô và em họ, anh có thể đọc được không sót một câu.

Quá xui xẻo.

Thế này chẳng khác nào sôi nổi bàn luận về vẻ ngoài của Lâm Diệc Dương ngay trước mặt đương sự, còn xấu hổ hơn cả chuyện kiểm tra chứng minh thư tối hôm đó.

Cô đọc đi đọc lại bình luận của mình, càng đọc càng thấy ngượng ngập không biết dấu mặt vào đâu.

Sao mình lại có thể quên được cơ chứ?

Mạnh Hiểu Thiên cũng nhìn thấy bình luận mới của Lâm Diệc Dương, cậu chàng cười ngặt nghẽo, “May mà cuối cùng chị còn nói thật đấy, không thì sẽ càng thảm hơn.”

Ân Quả giận dữ lấy khuỷu tay thụi Mạnh Hiểu Thiên.

Nhân viên lễ tân của khách sạn đã làm xong thủ tục, họ đặt hộ chiếu, thẻ phòng và hoá đơn đến trước mặt cô.

Ân Quả cầm bút lên ký, trong đầu vẫn còn nghĩ đến mấy dòng bình luận đó.

Xoá đi ư? Người ta đã đọc được hết rồi. Không xoá ư, để lại nhìn rất gai mắt.

***

“Nhà hàng này thế nào ạ? Chị từng ăn ở đó chưa?” Cậu em họ hỏi cô.

Ân Quả đang chất chứa tâm sự trong lòng nên không nghe thấy.

Mạnh Hiểu Thiên bèn quay sang hỏi mấy nhân viên vừa làm thủ tục cho họ, nhà hàng này cách đây có xa không? Có đáng thử một lần không?

Người đẹp tóc nâu nghe thấy tên nhà hàng liền đề cử nhiệt tình. Nhà hàng này có lịch sử hàng trăm năm, vì gần Nhà Trắng nên các nghị sĩ thường xuyên ghé thăm, bởi vậy danh tiếng vang xa, thu hút rất nhiều thực khách. Quan trọng nhất là họ có thể đi bộ từ khách sạn tới đó cực kỳ gần.

Mạnh Hiểu Thiên xiêu lòng, “Vậy em gọi điện đặt bàn trước nhé?”

“Ngày mai hãy đi, hôm nay chị lười chẳng muốn nhúc nhích nữa.” Ân Quả vẫn đang chìm đắm trong sự cố bình luận kia nên không còn tâm trạng nào.

Cô trả hoá đơn cho nhân viên lễ tân, cầm hộ chiếu và thẻ tín dụng, cúi đầu nhìn số phòng ở trên thẻ.

Mạnh Hiểu Thiên đứng bên cạnh, hình như đang nói chuyện với ai đó, lúc vào thang máy bỗng quay sang cười với cô, “Anh đẹp trai nói với em, anh ngại chị em mình chạy đến đây công cốc nên mời chúng ta ăn cơm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.