Giải đấu dành cho thanh thiếu niên thi đấu trong tuần này, còn giải đấu chuyên nghiệp tổ chức vào tuần sau.
Ân Quả hoàn thành từng bài tập luyện trong khách sạn, thỉnh thoảng gặp người Đông Tân Thành lúc ăn sáng hoặc trong nhà hàng gần khách sạn. Từ sau vụ việc của Lâm Diệc Dương, mọi người trong Đông Tân Thành đều đã coi cô là vợ tương lai của anh nên đối xử với cô rất nhiệt tình.
Việc này còn khiến Ân Quả bị thành viên trong câu lạc bộ trêu: Đông Tân Thành và Bắc Thành cạnh tranh lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải “kết thông gia”, đúng là ghét của nào trời trao của ấy…
Sáng sớm thứ Năm, huấn luyện viên Trần bảo cô đi xem vòng đấy của nhóm thiếu niên.
Ân Quả nhẩm tính thời gian, nếu buổi sáng đi xem thi đấu, thời gian tập luyện của mình sẽ phải dời sang buổi chiều, tính thế nào cũng không kịp bữa tối. Thế là trong một góc gần cửa sổ ở phòng ăn sáng, cô múc một thìa ngũ cốc pha sữa lên cho vào miệng, tay kia nhắn tin cho Lâm Diệc Dương.
Lin: “Hôm nay anh cũng không đến được, không cần lo cho anh đâu.”
Ân Quả hụt hẫng, bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.
Cô đã tính đâu ra đấy, giải quyết xong xuôi tất cả những chuyện chất đống từ mấy ngày trước, dù không thể hiện ra mặt, nhưng ngày nào cô cũng thầm đếm ngón tay chờ ngày anh đến.
Tiểu Quả: “Ngày mai anh vẫn về như mình đã hẹn chứ?”
Lin: “Tuần này trên trường anh bận quá nên bị lỡ kế hoạch, tuần sau anh sẽ đến sớm hai ngày.”
Nếu bỏ lỡ tuần này thì chỉ còn một tuần nữa, còn mỗi tuần sau là gặp được nhau.
Cứ nghĩ đến việc về nước rồi không biết tới bao giờ mới gặp lại Lâm Diệc Dương, trong lòng Ân Quả càng trống rỗng.
Cô cầm thìa khuấy ngũ cốc pha sữa, thìa cứ chạm vào bát phát ra âm thanh giòn tan. Lại có tin nhắn WeChat mới, cô cứ ngỡ là của anh, hóa ra là Mạnh Hiểu Thiên.
Thiên Thiên: “Chị ơi, cuối tuần này đi chơi với em đi!”
Tiểu Quả: “… Không rảnh, em tự chơi một mình đi.”
Thiên Thiên: “Là anh Lâm dặn em thế.”
Mạnh Hiểu Thiên gửi cho cô sáu, bảy hình chụp màn hình, đều là địa chỉ một số nhà hàng.
Thiên Thiên: “Anh ấy đặt chỗ rồi, cũng chuyển tiền cho em rồi, dặn em đi ăn với chị từ thứ Năm đến Chủ nhật.”
Tiểu Quả: “Em đi ăn còn lấy tiền của người ta làm gì?”
Thiên Thiên: “Anh ấy nói, đây là chuyện riêng giữa anh ấy và chị… em chỉ là người giúp sức thôi.”
Ân Quả cúi đầu im lặng ăn thêm mấy miếng ngũ cốc, trong lòng đã có quyết định.
Tiểu Quả: “Chị không đi, nhưng em không được nói với anh ấy.”
Thiên Thiên: “Ơ…”
Tiểu Quả: “Chuyển tiền cho chị, không được tham ô.”
Thiên Thiên: “Vâng…”
Mạnh Hiểu Thiên nhanh nhẹn chuyển tiền lại cho cô.
Ân Quả bưng bát lên, nuốt vội ngũ cốc và trái cây, kết thúc bữa sáng.
Cô quay về phòng, lên mạng đặt mua vé tàu hỏa chuyến buổi chiều, sau đó tìm huấn luyện viên Trần xin nghỉ, cam đoan dù cuối tuần không về khách sạn tập luyện cũng sẽ không sao nhãng việc luyện tập.
Huấn luyện viên Trần rất yên tâm về Ân Quả nên lập tức đồng ý.
Hơn ba giờ chiều, Ân Quả ngồi tàu hỏa đến Washington, cô nhìn sân ga nhỏ bé vắng tanh không một bóng người ngoài cửa sổ, nghĩ xem nên nói với anh như thế nào.
Đây là lần thứ ba cô đến Washington, lần đầu tiên đi cùng Trịnh Nghệ, lần thứ hai đi với em họ từ hai tháng trước, lần thứ ba là tự mình đi. Lần này cô không chuẩn bị gì cả, vì không biết địa chỉ căn hộ của Lâm Diệc Dương, sợ sẽ ở cách anh quá xa nên cô không đặt khách sạn trước.
Nhân viên soát vé đi qua từng hàng ghế để kiểm tra, bên ngoài cửa sổ là quang cảnh lạ lẫm.
Tất cả mọi thứ tựa như một bộ phim điện ảnh. Đúng vậy, là phim điện ảnh, vì cô đang làm chuyện mình chưa làm bao giờ, một thân một mình lặn lội đường xa chỉ để gặp một người.
Đến ga, xuống tàu, hòa vào dòng người ra khỏi ga.
Ân Quả đứng ở cửa chính nhà ga, nhìn bầu trời hoảng hôn nhuộm sắc đỏ, nhận ra trời sắp tối rồi.
Cuối cùng cô lấy điện thoại ra, cố gắng kiềm chế sự háo hức trong lòng để tặng cho anh niềm vui bất ngờ.
Tiểu Quả: “Anh đang ở trường à?”
Lin: “Ừ.”
Cô mím môi cười, chọn cửa hàng hamburger trước đây Lâm Diệc Dương giới thiệu cho Mạnh Hiểu Thiên, chụp một tấm ảnh.
Tiểu Quả: “Em đang ở đây.”
Một giây, hai giây, ba giây… Có phải anh ngạc nhiên lắm không?
Ân Quả định nhắn tiếp thì Lâm Diệc Dương đã gửi một tin nhắn thoại đến: “Đứng yên đấy, anh tới ngay.”
Tiểu Quả: “Đừng, không cần đâu, em định tạo bất ngờ cho anh thôi. Anh gửi cho em địa chỉ đi, em bắt taxi đến đo, không cần anh tới đón đâu.”
Lin: “Em đứng yên đấy, đừng đi đâu cả.”
Lâm Diệc Dương là người rất quyết đoán, anh đã quyết định rồi thì sẽ không cho cô cò kè mặc cả.
Về mặt này Ân Quả khá hiểu anh nên không nhắn lại nữa, ngoan ngoãn mua một cốc coca lạnh, đứng yên ở đó đợi. Uống hết cốc coca mà anh vẫn chưa đến, cô vứt cốc giấy vào trong thùng rác, nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hẳn rồi.
Nhà ga rộng thênh thang, hành khách không nhiều, nên càng thêm trống trải.
Ngắm thấy trăng sáng vằng vặc, Ân Quả định ra ngoài đợi. Vừa mới nghĩ thế, cô liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cằm chưa cạo râu, ánh mắt mệt mỏi, tay phải cầm điện thoại và ví tiền, anh sải bước đi vào.
Từ lúc nìn thấy anh, trái tim Ân Quả như bị ai đó giữ chặt lại, treo lơ lửng ở nơi ấy.
Ban đầu không tìm thấy cô, Lâm Diệc Dương chau mày nhìn khắp xung quanh.
“Ở đây.” Ân Quả gọi anh: “Lâm Diệc Dương.”
Anh quay đầu lần theo tiếng gọi, nhìn thấy cô đeo ba lô trên vai, tay xách túi đựng cơ, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Lâm Diệc Dương đi tới chỗ Ân Quả, anh thật sự rất muốn gặp cô, mà cô giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Anh rất muốn ôm cô, nhưng đang ở nơi công cộng nên cố kiềm chế.
“Anh không lạnh à?” Ân Quả tiến lại gần, thấy anh chỉ mặc áo khoác mỏng, bên trong hình như mặc áo cộc tay. Nhiệt độ bên ngoài âm 10°C, anh mặc thế này phong phanh quá.
Hình như khuôn mặt anh cũng gầy đi, hay do anh chưa cạo râu nhỉ? Cô nhìn anh chăm chú, “Em đi tới đây thăm anh thôi, anh cứ làm việc của mình đi, không cần bận tâm đến em đâu, chỉ cần anh tìm giúp em một phòng bi a là được. Ở đây chắc có chứ?”
Nhưng mãi mà không thấy anh đáp lời, anh mắt Ân Quả thoáng vẻ tiu nghỉu và ủ dột.
Lâm Diệc Dương im lặng, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng cô. Anh muốn nói nhưng khó quá, đành thốt ra một câu bằng giọng khàn đặc: “Nghĩ linh tinh gì thế, cổ họng anh bị đau.”
Dứt lời, anh chỉ tay vào cổ họng mình, gượng cười, “Không nói chuyện được.”
Ân Quả lập tức nắm lấy tay anh, “Có sốt không?”
Không sốt, may quá, may quá.
Nhưng lòng cô buồn bã, lo lắng không thôi, “Có nặng lắm không? Anh đi khám bác sĩ chưa? Hay chỉ tự mua thuốc uống thôi?”
Ân Quả rút điện thoại của anh ra, “Anh gõ chứ đi, nhanh lên, em sốt ruột lắm rồi.”
Lâm Diệc Dương nghe lời cô, mở khóa màn hình, tìm ứng dụng ghi chép trong điện thoại, rồi lại ngập ngừng. Anh vốn định nghiêm túc trả lời, nhưng hơi ấm và sự dịu dàng trên mu bàn tay lại khiến anh bâng khuâng. Thôi vậy.
Tay phải anh hơi dùng sức, ôm trọn Ân Quả vào lòng, để cô dựa vào vai mình. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn cất lên từ bên gò má và vành tai cô:
“Không sao đâu, không sao thật mà.”
Những câu từ gần như không nghe rõ tiếng ấy đã chạm vào đáy lòng cô. Từ lúc mua vé cho đến khi đổi tàu điện ngầm, đợi tàu hỏa, lại lên tàu, đã sáu tiếng trôi qua. Không, là năm ngày đã trôi qua.
Cô rất muốn gặp anh, cuối cùng cũng gặp được rồi.
Chóp mũi Ân Quả chạm vào xương quai xanh của anh, cô được anh ôm chặt vào lòng nên có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. Đúng vậy, là mùi hương trên cơ thể anh. Cô vẫn nhớ Trịnh Nghệ từng nói, muốn biết một người đàn ông có được dạy dỗ tốt hay không, thì phải xem lúc cởi quần áo trên cơ thể người đó có mùi gì… Ít nhất cách một lớp quần áo, cô không ngửi thấy mùi hôi…
Đầu óc Ân Quả đã rối như mớ bòng bong rồi.
“Thế mà anh không nói với em, hôm nay không nói, mấy hôm trước cũng chẳng nói gì cả.” Cô đau lòng lắm.
Anh áp má mình lên trán cô, “Được rồi, được rồi, không nói nữa.”
Cả người mệt lử, cơ bắp tê rần, khớp xương đau nhức, cổ họng mất tiếng, hệ miễn dịch giảm mạnh khiến cơ thể anh cũng uể oải theo. Hai ngày trước là ốm nặng nhất, anh không xuống nổi giường, hôm nay đã đỡ hơn nhiều.
Tuần này anh không đến New York, một phần là do đổ bệnh, lại thêm một đống việc dồn đến hôm nay buộc phải làm ngay, anh không còn là mấy cậu nhóc mới lớn nữa, việc quan trọng cần làm vẫn phải làm.
Hơn nữa làm việc quá sức khiến cơ thể anh bị ốm thật, cơ thể cũng khó chịu, sắc mặt không ổn lắm, sợ cô nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.
Nhưng chẳng thể nào ngờ cô gái ngốc nghếch này nói đến là đến, cũng chẳng nói cho anh biết gì cả.
Trước đây không phải chưa từng có cô gái nào vượt cả quãng đường xa đến thăm anh, hoặc miệt mài theo đuổi anh, vì anh mà cho đi tất cả, khiến cả thế giới cảm động, chỉ là anh chẳng hề mảy may bận lòng.
Nhưng Ân Quả thì khác, khác ngay từ lần gặp đầu tiên.
Người rung động trước là anh, người theo đuổi trước cũng là anh. Vậy mà hôm nay cô đã vượt qua hàng trăm cây số đến đây thăm anh ngay trước thềm thi đấu… Chẳng qua cổ họng anh bị mất tiếng mà thôi, không có gì to tát cả.
Anh vỗ lưng cô, “Đi thôi.”
Rõ ràng bảo đi, vậy mà vẫn không chịu buông tay, chân cũng không nhúc nhích.
“Đi đâu ạ?” Ân Quả mấp máy môi khẽ hỏi, rồi vội vàng nói thêm: “Em ăn ở trên tàu rồi.”
Cô đã hiểu quá rõ tật xấu của Lâm Diệc Dương, anh rất hay mời người khác ăn cơm, bởi vậy ngay từ đầu cô đã thuộc nằm lòng câu: Không đói.
Anh ôm cô, mở ứng dụng ghi chép trên điện thoại ra, gõ một dòng chữ: Đã đặt khách sạn chưa?
Cô lắc đầu.
Anh tiếp tục gõ chữ: Em muốn ở đâu? Anh đưa em đi.
Cô đến đây không phải để trải nghiệm các khách sạn lớn nhỏ ở Washington.
“Không phải vội đâu ạ.” Cô nói: “Bây giờ không phải mùa đông khách, nên chắc là… sẽ dễ đặt phòng thôi.”
Lâm Diệc Dương lại gõ một dòng chữ: Muốn đi thăm thú cảnh đêm quanh đây không?
Cô xoa eo mình, lắc đầu, “Em không đi nổi nữa, ngồi lâu đau lưng quá. Đến nhà anh đi.”
Cô muốn tìm hiểu cuộc sống của anh.
Không giống với New York, đây là nơi anh đã sống gần ba năm. Trước khi quen Lâm Diệc Dương, trong mắt cô, Washington chỉ là một thành phố có những tòa nhà cao tầng và viện bảo tàng mọc lên san sát, cô còn từng lên kế hoạch thăm thú từng nơi khi có thời gian rảnh rỗi.
Ấy vậy mà bây giờ hứng thú của cô với những thứ này đã hoàn toàn biến mất, cô muốn đến con phố và căn hộ anh đang sống, thậm chí cái cây trước cửa nhà anh còn có sức hấp dẫn hơn cả Nhà Trắng.
“Tiện không ạ?” Cô nhận ra Lâm Diệc Dương không trả lời ngay.
Cũng không phải là không tiện, mà do anh cảm thấy chả có gì hay ho để đến cả.
Ân Quả ủ rũ chờ hồi lâu, mãi không thấy anh đáp lại, bèn thúc nhẹ đầu gối vào chân anh, “Anh nói đi chứ.”
Anh gõ một dòng chữ trong ứng dụng ghi chú: Anh đang nghĩ, giường của anh khá bừa bộn.
Đang yên đang lành nhắc đến giường làm gì?
“Bừa bộn là chuyện bình thường mà, giường con trai… cả căn phòng nữa, thường rất lộn xộn.”
Mặ dù Lâm Diệc Dương là đàn ông bình thường, cũng sẽ có những suy nghĩ không đứng đắn với cô gái mình thích, nhưng câu nói vừa rồi không phải có ý đó. Anh lại gõ thêm một dòng chữ nữa, đưa cho cô đọc: Anh không định làm gì em đâu, em đến rồi sẽ biết.
Hay lắm, ý đồ ban đầu vốn rất trong sáng, chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của anh. Giờ thành công chuyển thành cô có muốn làm gì ở đó không?
Anh rất tự nhiên đéo túi đựng cơ của cô lên vai, dắt cô rời khỏi ga Union.
Trên đường đi, Ân Quả kéo anh, cẩn thận gõ chữ trên điện thoại để tìm hiểu tình hình sức khỏe của anh. Để cô yên tâm, Lâm Diệc Dương cho cô xem tin nhắn WeChat giữa mình và bạn cùng lớp, trong đó có ảnh chụp mấy loại thuốc mà người đó mua giúp anh.
Ngoài vitamin C ra, còn có thuốc thông họng. Anh không bị sốt, cũng không bị cảm, chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Căn hộ Lâm Diệc Dương đang ở cách trường khá xa, trường học nằm trong khu nhà giàu, tiền thuê nhà đắt đỏ nên không thể thuê nổi, ký túc xá cũng vậy. Anh và một người bạn cùng lớp có điều kiện tương tự cùng thuê một căn hộ ở khu vực hẻo lánh, mua hai chiếc xe đạp secondhand, bình thường đều đi xe đạp đến trường.
Anh dẫn Ân Quả vào căn hộ, trong nhà không bật điện. Cô bước vào trong, đầu gối va phải vật gì đó cưng cứng, đau đến nỗi thốt ra thành tiếng. Đến khi bật đèn mới nhận ra đó là một thùng chuyển phát nhanh cao gần nửa người được đặt ngay trước cửa.
Đèn phòng ăn bị hỏng, Lâm Diệc Dương đành bật đèn pin điện thoại lên soi.
Cô xoa đầu gối, nhìn rõ chiệc thùng nằm ở đó, “Của anh à?”
Lâm Diệc Dương lắc đầu, buổi sáng lúc ra khỏi nhà không có thứ này.
“Hay là của người bạn sống cùng anh? Không phải đồ dễ vỡ đấy chứ?” Cô lo lắng tìm nhãn mác khắp chiếc thùng, sợ mình đá vỡ đồ người ta, khiến anh khó xử với bạn. Trên nhãn mác ghi là đồ gia dụng làm từ gỗ, may quá, không phải đồ dễ vỡ.
Phòng khách rất nhỏ, chỉ có thể gọi là một căn bếp mở, bên trong kê một bộ bàn ăn.
Giữa bàn ăn và bồn rửa chỉ đủ cho một người đứng.
Khoảng cách giữa bàn ăn và cửa nhà cũng thế, bởi vậy thùng chuyển phát nhanh đặt ở đó đã choán hết lối đi. Bên trái phòng khách là một hành lang dài hẹp với nhà vệ sinh, đi vào trong nữa là một căn phòng khác.
Ân Quả nhìn sang bên phải, cửa trượt nối liền với phòng ăn, có lẽ trong đó cũng là một căn phòng.
“Phòng nào là của anh?” Cô khẽ hỏi.
Lâm Diệc Dương chỉ vào cánh cửa trượt.
Ân Quả lại nhìn cánh cửa đó lần nữa, loại cửa này không thể cách âm được nhỉ?
Lâm Diệc Dương đẩy thùng chuyển phát nhanh sát vào bàn ăn, khu vực gần cửa trông thoáng đãng hơn nhiều. Anh đẩy cánh cửa trượt ra, căn phòng rộng tầm mười mét vuông hiện ra trước mắt Ân Quả.
Bên trái căn phòng đặt một chiếc giường, là kiểu sô pha kéo ra thành một chiệc giường đôi, chiếm một nửa diện tích. Ở giữa là một chiệc bàn nhựa kiểu như bàn trà, dưới gầm bàn đặt hộp nhựa đựng mấy đồ lặt vặt. Góc bên phải căn phòng có một cửa sổ hai cánh, bên cạnh đặt một chiếc tủ đựng đồ đơn giản. Nửa phía trên là tủ sách kiểu mở, nửa phía dưới có mấy ngăn đựng đồ, Ân Quả đoán là dùng để đựng quần áo.
Phần diên tích còn lại chỉ đủ cho cô và Lâm Diệc Dương đứng.
Cuối cùng cô cũng hiểu “giường anh khá bừa bộn” mà anh nói có nghĩa là gì, vì trong phòng không có bàn ghế, cũng không có chỗ đặt sô pha, kể cả là ghế bệt cỡ nhỏ.
Khách khứa đến chơi chỉ có thể ngồi trên giường, hoặc kéo cửa trượt ra để khách ngồi bàn ăn.
Lâm Diệc Dương bước vào phòng, bật đèn lên rồi dựng túi đựng cơ của Ân Quả bên cạnh tủ, bắt đầu thu dọn giường.
Trên giường ngổn ngang đủ thứ, từ sách vở đến quần áo. Hai ngày trước anh bị ốm, không có tâm trạng dọn dẹp nên để mọi thứ chất đống đến ngày hôm nay.
Anh đang nghĩ có nên đổi ga giường hay không.
Cửa phòng đối diện hành lang bỗng mở ra, một anh chàng mới tỉnh ngủ lờ đờ tiến đến chào hỏi Lâm Diệc Dương. Anh ta vào nhà vệ sinh rồi mới nhận ra có điều gì đó bất thường, bèn lùi ra ngoài, mắt tròn mắt dẹt nhìn Ân Quả.
Cô bị nhìn đến nỗi sởn da gà, song vẫn thân thiện vẫy tay chào: “Hi.”
Anh chàng đứng đờ ra đó, cứ tưởng mình đang nằm mơ, nét mặt thay đổi liên tục cực kỳ phong phú, cuối cùng anh ta cười tươi rói, sải bước đi tới, hớn hở chìa tay ra bắt tay Ân Quả, “Em gái của Lin hả?”
Ân Quả lắc đầu, cảm thấy anh ta quá nhiệt tình, lòng cô cứ rờn rợn.
Bạn cùng phòng đánh hơi thấy mùi bất thường, càng vui vẻ hơn, “Bạn gái của cậu ta phải không?”
Anh ta quen Lâm Diệc Dương ba năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về nhà.
Lâm Diệc Dương cũng không thích sự nhiệt tình thái quá của anh bạn này, ra hiệu Ân Quả đang rất mệt, cần được nghỉ ngơi rồi tiện tay đóng cửa lại.
Quả nhiên không có cách âm.
Anh bạn cùng nhà đã cố gắng hạ giọng nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng, toàn là những “bóng hồng” đã đi qua cuộc đời Lâm Diệc Dương, từ cô bạn học A, chị khóa trên B, bạn cùng khoa C, cho đến… Giọng nói bỗng nhiên im bặt, chắc anh ta bị bịt miệng rồi.
Ân Quả xót xa quá đỗi, nhìn gì cũng không vừa mắt.
Thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, cô muốn đi vệ sinh, bèn mở cửa ra.
Cảnh tượng đập mắt vào mắt chính là…
Anh chàng kia đang mở chiếc tủ nhựa đựng đồ dựng ở góc tường, lấy một đống túi giấy nhỏ sặc sỡ ra, mỗi màu có một công dụng khác nhau. Anh ta tưởng Lâm Diệc Dương không chuẩn bị mấy thứ ấy, hớn hở chia sẻ với anh đồ cá nhân của mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai người họ đều quay đầu lại. Anh bạn cùng phòng lập tức đóng ngắn kéo lại. Thật ra theo quan điểm của anh ta, đây chỉ là biện pháp tránh thai khoa học mà thôi, chẳng có gì phải ngại cả, nhưng người phương Đông lại khá e dè, anh ta hiểu điều đó.
“Em đi vệ sinh.” Ân Quả nói với Lâm Diệc Dương, gương mặt đã đỏ bừng.
Anh nhìn cô vào nhà vệ sinh, muốn mà không biết phải nói thế nào. Anh bạn cùng phòng lại mửo ngăn kéo ra, lấy thứ đó đặt lên bàn ăn, tiện thể còn im lặng đẩy một gói màu tím trong đống đấy đến trước mặt Lâm Diệc Dương.
Đối phương dùng ánh mắt cực lực đề cử, cái này được đấy, con gái thích lắm.
Lâm Diệc Dương đặt hộp nhựa đựng đồ lên bàn, cố gắng hỏi một câu ránh rọt: “Ông phấn khích cái gì chứ?”