Tảng sáng, Lâm Diệc Dương tỉnh lại.
Hai chị em kia đang dọn nhà, Ngô Ngụy trở người trên giường, mơ mơ màng màng ngủ tiếp, anh cũng không ra chào tạm biệt mà vùi người vào trong sô pha tiếp tục ngủ bù. Bên ngoài ầm ĩ rồi dần dần yên ắng, càng về sau, anh càng chìm sâu vào giấc ngủ, họ chuyển xong đồ vào lúc nào anh cũng chẳng rõ.
Hơn mười một giờ, tiếng chuông báo thức trên điện thoại khiến anh tỉnh giấc.
Lâm Diệc Dương ngồi vậy, hai tay che mặt, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, sau đó nghe thấy tiếng cười nói ở bên ngoài.
Hôm kia anh vừa mới hạ sốt, hôm qua lại phải ngồi tàu hoả về, cả ngày đều không được nghỉ ngơi tử tế. Lúc trước khi đi ngủ vẫn chưa thấy mệt lắm, nhưng hiện giờ cả người đều thấy lừ đừ. Anh xoa mặt, mái tóc ngắn trước trán rối bời, anh lấy tay cào cào mấy cái, rồi tìm đôi dép lê xỏ vào.
Mặc áo khoác thể thao cả đêm, giờ chỉ thấy nóng nực khó chịu. Anh cởi áo ra ném lên giường, đứng dậy mở cửa phòng ngủ định tìm nước uống.
Giây phút ấy, cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Trong phòng khách, ba nam hai nữ đang ngồi trên sô pha, thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, có hai người chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Sau quầy bar ở phòng bếp, Ngô Ngụy đang tựa người bên cạnh tủ lạnh, đối diện anh ta là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía cửa phòng.
Giữa mùa đông rét mướt, Lâm Diệc Dương chỉ mặc áo cộc tay màu trắng và quần dài thể thao màu đen nhăn nhúm, tay vẫn nắm chốt cửa, đôi mắt đen láy vì buồn ngủ mà cứ lim dim. Bên má phải có cả vết hằn do bị gối đè lên, trông rất bắt mắt, người không biết còn tưởng là vết sẹo.
Anh chau mày nhìn mấy đứa nhóc ngồi thành hàng trên sô pha.
Cái tên Ngô Ngụy đang làm gì thế này? Hết tiền nên nhận học sinh à?
Mấy cậu nhóc ngồi trên sô pha thầm nghĩ: Chú ấy cao quá đi mất.
Mấy cô bé ngồi trên sô pha thầm nghĩ: Chú ấy đẹp trai quá đi mất.
Đây chính là vị thứ sáu trong số anh em đồng môn của thầy mà họ từng nghe người lớn trong câu lạc bộ bi a nhắc đến đấy ư?
Giống như thầy của họ, người này hồi mười hai tuổi đã giành chức vô địch giải thiếu niên, mười ba tuổi bắt đầu chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp, cùng thầy lần lượt giành huy chương vàng và huy chương bạc của giải đấu năm ấy.
Trong câu lạc bộ bi a, mỗi khi nhắc đến anh, mọi người đều dùng những cách gọi khác nhau: Tiểu Dương Gia, Du Dương, anh Sáu, chú Sáu. Và ai nấy đều biết, người được nhắc đến chính là anh, Lâm Diệc Dương.
Anh nhìn những con người xa lạ, phản ứng đầu tiên là chau mày, anh không thích ồn ào thế này.
Nhìn thấy người đàn ông ba mươi tuổi, Giang Dương, cũng chính là thầy của đám nhóc ngồi trên sô pha, ánh mắt anh dừng lại mấy giây.
“Nghe nói tuần trước đám nhóc đến đây nhưng không gặp được cậu.” Giang Dương mặc áo sơ mi và quần Âu, đeo một chiếc kính gọng trắng mảnh, “Còn tưởng lần này cậu lại muốn chạy tiếp chứ.”
Lâm Diệc Dương mở miệng định nói gì nhưng cổ họng khô rát. Anh bèn loẹt quẹt đôi dép lê đi đến chỗ quầy bar, mở tủ lạnh ra tìm nước nhưng không có, đành mở một lon bia lạnh ra uống một hớp.
Nhuận họng rồi, anh mới chống khuỷu tay lên quầy bar nhìn Giang Dương, cất giọng khàn khàn: “Qua đây thi đấu à?”
“Ừ, chủ yếu là đưa chúng nó tới giải đấu thiếu niên và thanh niên.” Giang Dương chỉ vào mấy đứa nhóc ngồi ở sô pha, “Đều là học trò của anh cả đấy.”
“Chào tiền bối ạ.” Mấy đứa nhóc đồng thanh chào, rất lễ phép.
Lâm Diệc Dương xua tay, sửa lời bọn chúng: “Tôi rời câu lạc bộ lâu rồi, chẳng có tiền bối nào ở đây cả. Nếu mấy đứa thấy tôi trẻ thì gọi là anh Sáu, nếu thấy tôi già thì gọi là chú Sáu.”
Giang Dương phì cười, “Tụi nó gọi cậu là anh Sáu, thế gọi anh là gì?”
Lâm Diệc Dương bật cười, không đáp lại.
Anh uống thêm một hớp bia nữa, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Giang Dương. Hai người đánh giá lẫn nhau.
Anh em ngần ấy năm không gặp, cứ ngỡ rằng tình cảm đã phai nhạt từ lâu, nhưng giây phút gặp lại mới nhận ra, tình cảm thời niên thiếu, những năm tháng dậy sớm từ năm giờ sáng cùng nhau đến phòng bi a luyện tập, bảy giờ cắp sách, đạp xe thục mạng cho kịp giờ tự học buổi sáng ở trường, đã khắc sâu trong xương cốt của họ rồi.
Bao nhiêu năm nay đây mai đó, cuối cùng vẫn gặp lại người bạn chí cốt, người anh em đồng môn năm nào.
Tình cảm cháy bỏng trong tim họ chưa từng thay đổi.
Lâm Diệc Dương và Giang Dương theo học cùng một thầy trong cùng một năm, người đến trước kẻ đến sau chưa tới một tuần. Giang Dương gia nhập câu lạc bộ bi a trước, rồi mới đến anh.
Tối hôm ấy, anh ăn một bát mì sợi, trời đổ tuyết, anh bọc mình kín mít không khác gì cái bánh ú, tự mình đạp xe đến câu lạc bộ bi a. Lúc đi vào trong, Giang Dương đang cần khăn lau chùi bàn bi a.
Nhìn thấy anh, có lẽ đoán được anh đến đây để xin học nên anh ấy không thông báo với thầy ngay mà đến trước mặt anh, giơ tay lên so chiều cao, “Sao lùn thế? Bố mẹ cậu đã đồng ý chưa? Về bảo bố mẹ đến đây đi. Thầy chỉ nhận học sinh khi bố mẹ đồng ý thôi.”
“Em không có bố mẹ.” Anh trả lời như thế.
Giang Dương bỗng chốc không biết nên nói gì.
Anh ấy tên là Giang Dương, đàn anh chuyên ủ mưu bắt nạt anh, chữ cuối cùng trong tên đồng âm nhưng khác chữ viết với tên anh.
Hồi ấy, anh học lớp hai, Giang Dương mới học lớp sáu. Hành động so chiều cao thật ra không quân tử lắm, nhưng lúc đó bọn họ là mấy đứa trẻ con, nào hiểu cái gì là quân tử, cái gì là bộ môn thể thao dành cho các quý ông đâu.
Đương nhiên năm đó ở trong nước, môn thể thao này và quý ông hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau. Hồi xưa cứ một đồng là thuê được một bàn, trong ấn tượng của phần lớn mọi người, phòng bi a là nơi đầy khói thuốc và tiếng chửi bậy ồn ào… Anh chỉ nghe nói môn thể thao này sẽ có thi đấu, thi đấu sẽ có tiền thưởng. Tốt biết bao.
Và anh, Lâm Diệc Dương, cuối cùng cũng xin học thành công, trở thành học trò cuối cùng của thầy.
Thời niên thiếu khi chưa thành danh, mọi người trong câu lạc bộ bi a đều gọi nhau bằng biệt danh.
Anh là Du Dương, Giang Dương là Đạo Tặc, Ngô Nguỵ là Không Hề Gì, Phạm Văn Thông là Bán Rong, Lâm Lâm là Bạt Ngàn, còn Trần An An có cái tên giống con gái nên được gọi là em An… Không có ngoại lệ, ai cũng như vậy. Trong câu lạc bộ bi a có mấy huấn luyện viên, mỗi người đều theo học các thầy khác nhau. Anh và Giang Dương là học trò tài năng nhất trong số những học sinh của thầy Hạ. Mọi người thường nói, thầy Hạ có sáu học sinh, cuối cùng khi giải nghệ cũng tìm được hai đứa bé có đầy đủ tố chất, trong đó Lâm Diệc Dương là có năng khiếu nhất, hơn nữa còn tự tìm tới ông.
Bọn họ bắt đầu chinh chiến khắp các giải đấu chuyên nghiệp trong nước từ năm mười ba tuổi. Nếu giành được thứ hạng cao, mọi người sẽ thêm một chữ “Gia” đằng sau tên để gọi trêu nhau.
Giang Dương giành được giải vô địch trước tiên nên được gọi là Dương Gia. Đến lượt Lâm Diệc Dương đành phải chịu thiệt thêm một chữ “Tiểu” đằng trước, ai bảo chữ cuối trong tên của hai anh em họ lại đồng âm chứ?