Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 10: Thế giới dưới tuyết (1)



Lâm Diệc Dương quen đường lối khu vực quanh đây, nên nhanh chóng tìm thấy cửa hàng đó.

Cửa hàng rất nhỏ, bên phải là tủ kính nối liền với quầy thanh toán, bên trái là mấy giá hàng nhỏ xinh bày các sản phẩm liên quan đến cà phê, mấy chục túi vải gai đựng đầy hạt cà phê, bên ngoài mỗi chiếc túi đều gắn một tờ giấy trắng viết tay.

Trong cửa hàng chỉ có một cặp đôi trẻ đang chọn hạt cà phê. Họ chỉ trỏ vào bức tường trắng phía trên túi vải gai, khẽ khàng trao đổi, trên ấy viết rõ ràng tên loại hạt, nơi sản xuất và hương vị. Cô gái chọn một hạt, đút cho bạn trai nếm thử.

Lâm Diệc Dương chọn mấy hạt, đặt vào lòng bàn tay cô, “Thử xem.”

Cô thất thần, nghe lời anh cho hạt cà phê vào miệng, khẽ cắn rồi từ tốn nhai.

Vốn muốn thử kỹ càng, nhưng Lâm Diệc Dương cứ một mực nhìn cô chằm chằm, dần dần Ân Quả nhai chậm lại, càng lúc càng ngượng nghịu hơn. Hình như anh cũng nhận ra cảm xúc của cô, bèn rời mắt đi, lấy mấy hạt cà phê vị mâm xôi chua chua ngọt ngọt ở túi vải bên cạnh rồi nhét vào tay cô.

Ân Quả nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, lần này cô xấu hổ không dám thử tiếp nữa.

Sau khi đôi trai gái ấy rời đi, trong cửa hàng chỉ còn lại ba người bọn họ. Cô và Lâm Diệc Dương đứng ở chỗ hạt cà phê, còn cậu em họ chọn một ít quà đặc sản ở kệ hàng cuối cùng.

Ân Quả không quen ăn hạt cà phê sống cho lắm, cô nhả bã vào khăn giấy rồi vo tròn, cầm trong lòng bàn tay, nhưng lại bị chàng trai bên cạnh nhìn thấy hết.

Anh chỉ vào một góc nhỏ bên trái tủ quầy, ý bảo thùng rác ở đó. Ân Quả vứt khăn giấy đi, nghe thấy anh hỏi: “Bạn cô muốn mua loại nào?”

Rất nhiều loại.

Ban nãy cô còn định nghiên cứu cách đọc tên của mấy loại hạt cà phê rồi hỏi nhân viên. Câu hỏi của Lam Diệc Dương đã kịp thời giải nguy cho cô.

Ân Quả đưa cho anh xem mấy cái tên, Lâm Diệc Dương gọi một nhân viên đến, chỉ vào mấy túi hạt cà phê. Nhân viên tươi cười trò chuyện với anh đôi ba câu, cô nghe thấy họ đang nói mấy loại này bán đắt hàng nhất.

Lúc thanh toán, Lâm Diệc Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ân Quả nhanh miệng nói: “Nếu anh bận thì cứ đi đi, dù sao tôi cũng mua xong rồi.”

Từ lúc ra khỏi quán cà phê, anh đã nhìn vào đồng hồ mấy lần rồi.

Vội vội vàng vàng chạy tới chỗ hẹn, cơm trưa cũng không kịp ăn, chỉ ăn qua loa bánh panini với uống tách cà phê, sau đó đưa bọn họ tới đây, dù không nói gì nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh đang rất bận, có lẽ trước đó anh đi từ Washington tới đây.

“Vậy khi nào rảnh chúng ta lại hẹn gặp nhé?” Anh cũng biết không thể tiếp tục nấn ná nữa.

Ân Quả gật đầu.

Lâm Diệc Dương không nói gì thêm, đẩy cửa bước ra ngoài. Cách một lớp kính, Ân Quả nhìn thấy anh đi sang đường, anh không gọi xe, chắc định đến ga tàu điện ngầm gần đó.

Cảnh tưởng anh sang đường làm cô nhớ lại buổi tối gặp gỡ đầu tiên. Chàng trai đeo kính nhường hai chị em cô lên xe trước, cẩn thận nhét vali vào cốp sau, còn Lâm Diệc Dương đứng trong quán bar thanh toán. Cách hai lớp cửa kính, cô nhìn thấy anh uống cạn ly rượu vẫn còn hơn nửa, quẹt thẻ ký hoá đơn rồi đội mũ áo phao lên, đẩy cửa bước ra.

Một trận gió lớn cuốn theo lớp tuyết đọng trên mặt đất lên, khiến người và xe ở ven đường đều chìm trong làn sương trắng xoá, sau đó nhanh chóng tan biến. Anh vội vã chạy mấy bước sang đường, vòng qua bên phải ngồi vào trong xe.

Lái xe hỏi: “Muốn đi đâu?”

Anh đáp: “Quận Queens.”

Lái xe thảng thốt: “Thời tiết kinh khủng thế này mà còn phải đi đường vòng à?”

Anh nói: “Vâng, đường vòng.”

“Chị ơi?” Cậu em họ cầm hai túi hạt cà phê quay lại, ngạc nhiên khi không thấy Lâm Diệc Dương đâu nữa, “Anh ấy đi rồi ạ?”

“Ừ, có việc gấp.” Cô lấy ví tiền ra chuẩn bị thanh toán.

Trong tay vẫn còn mấy hạt cà phê vị mâm xôi, cô định trả nó về túi vải gai song lại thôi. Dù gì đã năm trong tay cô một lúc lâu rồi, không nên thả vào thì hơn, lỡ người ta cầm lên ăn thử thì sao? Như vậy không sạch sẽ cho lắm.

Cô không biết vứt vào đâu, đành nhét mấy hạt cà phê vài ngăn nhỏ bên sườn ba lô.

***

Mua cà phê xong, cô và em họ ai làm việc người nấy. Mạnh Hiểu Thiên đi dạo quanh đó, còn cô về thẳng khách sạn. Cô vào phòng lấy gậy bi a, đeo một chiếc túi nhỏ đựng điện thoại, ví tiền và thẻ phòng, sau đó đến phòng bi a.

Lần trước đến Mỹ, cô đã đăng ký vào nhóm thanh niên của giải Bi a pool 9 bi kiểu Mỹ mở rộng. Thông thường, nhóm thanh niên và thiếu niên trong mấy giải đấu lớn kiểu này chỉ mang tính chất cổ vũ, có giải thưởng bằng tiền mặt, nhưng được tính điểm trong bảng xếp hạng chính thức của thế giới, mà tiền thưởng còn chẳng bù được phí đăng ký cộng thêm chi phí đi lại, bởi vậy năm ngoái thi thử xong, năm nay cô đăng ký vào nhóm chuyên nghiệp luôn. Giải năm nay cũng được coi là trận chiến đầu tiên kể từ khi cô bước chân vào giới chuyên nghiệp.

Ở giải đấu năm ngoái, cô quen được mấy người bạn trong nhóm thanh niên, năm nay chỉ có một người chuyển sang giải chuyên nghiệp cùng cô, là một cô gái người Singapore tên là Tô Vi. Chính cô đã giới thiệu cho Ân Quả phòng bi a này, mười lăm đô một buổi chiều, giá rất rẻ.

Hằng ngày hai người đều gặp nhau ở đây để tập luyện.

Họ chọn phòng bi a do người Mỹ mở này còn vì một nguyên nhân khác, ở đây có thể gặp được rất nhiều nhà vô địch thế giới người Mỹ, tất cả đều đến luyện tập như người bình thường, thỉnh thoảng còn tổ chức vài cuộc thi nhỏ, rất thú vị.

Trước khi đi, Ân Quả cập nhật dự báo thời tiết, lại có đợt không khí lạnh tràn về, hôm nay còn có tuyết rơi cục bộ.

Quả nhiên lúc ra khỏi quán cà phê, trời vẫn còn trong xanh, vậy mà vừa mới đến phòng bi a, chưa đến ba giờ chiều thì trời đã âm u.

Cô bước vào phòng, trong góc phòng có người gọi: “Ân Quả.”

Tô Vi đưa mắt ra hiệu, cách đó không xa, tay cơ nổi tiếng người Mỹ Berry đang yên lặng ngồi trên ghế nghỉ quan sát đối thủ, “Chẳng phải hôm qua cậu bảo muốn gặp người thật sao, hôm nay đến rồi đấy.”

Dứt lời, Tô Vi dùng tiếng Anh chào hỏi Berry: “Đây là bạn của em, ban nãy vừa nói với anh đấy, Tiểu Quả.”

Ân Quả để ba lô lên ghế, chào hỏi Berry.

Thoạt nhìn Berry khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, rất già dặn, cũng rất nhiệt tình, trò chuyện với cô cả buổi.

Trong phòng bi a phần lớn đều là đàn ông, chỉ có Tô Vi và Ân Quả là cơ thủ nữ đăng ký tham gia giải đấu, hai cô gái tóc vàng còn lại chỉ tới đây chơi. Tô Vi là con lai, cao xấp xỉ những người ở đây, hai người đẹp bản địa tóc vàng kia cũng thuộc mẫu người chân dài ngực to. Trong bốn cô gái, chỉ mình Ân Quả có vóc dáng thấp bé nhẹ cân.

Lần đầu tiên tới đây, cô còn bị hỏi: “Em đăng ký giải đấu dành cho thiếu niên dưới mười bốn tuổi à?”

Nhưng sau này không ai hỏi vậy nữa, vì những kỹ thuật của cô dù không thể hạ gục mấy nhà vô địch khu vực và cơ thủ nổi tiếng ở phòng này trong tích tắc, nhưng tuyệt đối không thua kém bọn họ là bao.

Chỉ khi ở trên bàn bi a mới biết khả năng thật sự của nhau. Huống hồ, bi a không phân biệt tuổi tác.

Quy định đăng ký tham gia giải đấu chỉ giới hạn độ tuổi cao nhất, quá mười bốn tuổi không thể đăng ký vào nhóm thiếu niên, quá hai mươi mốt tuổi không thể đăng ký vào nhóm thanh niên, điều này để đảm bảo tính công bằng của giải đấu.

Giải đấu không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất, anh trai Mạnh Hiểu Thiên, Mạnh Hiểu Đông bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi mới mười bốn tuổi.

Do chiều nay Tô Vi có một cuộc hẹn nên đến muộn, định kéo dài thời gian tập luyện đến tám giờ. Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, đến sáu giờ hơn, Berry thu dọn đồ đạc xong liền chạy đến, nhiệt tình mời Tô Vi và cô đến khu phố Flushing gần đây ăn tối. Ở đó tập trung nhiều người châu Á và Hoa kiều, còn được gọi là phố Tân Đường Nhân.

Ân Quả chưa đến đó bao giờ vì hơi xa. Bạn trai của Tô Vi sống ở bên đó, cô ấy qua đấy rồi ngủ lại qua đêm cũng được, không cần phải về. Nói cách khác, cô phải về khách sạn một mình vào buổi đêm, chỉ lo không an toàn.

“Để tớ nói cho cậu nghe, nhà bạn trai tớ mở một nhà hàng Trung Quốc ở Flushing, món thịt bò hầm và đồ ăn Tứ Xuyên ở đó ngon tuyệt cú mèo.”

Thịt bò hầm đúng là món Trung Quốc nổi tiếng toàn thế giới… Con sâu đói trong bụng Ân Quả rục rịch.

Đến đây hơn một tuần, cô vẫn chưa được ăn món ăn quê nhà, đầu lưỡi sắp mất vị giác vì món ăn phương Tây rồi. Nhưng dù đồ ăn có ngon đến mấy thì cũng không thể về muộn như thế được, ngày mai đi một mình cũng chẳng sao.

Thấy Ân Quả vẫn đang do dự, Berry bèn thì thầm với Tô Vi mấy câu. Cô ấy tìm một lý do mới để dụ dỗ cô: “Anh ấy nói nhân giải đấu mở rộng nên tối nay có tổ chức một buổi tụ tập, cậu sẽ được gặp trước rất nhiều cơ thủ trong nhóm chuyên nghiệp đến từ các nước đấy.”

Một câu nói trúng trọng tâm, Ân Quả không đi không được.

Cô xác nhận vị trí của Mạnh Hiểu Thiên qua WeChat thuận tiện nhắc nhở cậu về khách sạn sớm một chút, sau đó nhét gậy bi a vào trong túi, đeo túi lên lưng rồi đi theo hai người kia.

Đi đường mất khá nhiều thời gian, đến nhà hàng, Tô Vi bắt đầu gọi món thì Berry nhận được bảy, tám cuộc điện thoại liên tiếp, giục anh ta nhanh chóng đến phòng bi a. Bọn họ đành phải bỏ món thịt bò hầm, chuyển sang gọi cơm rang.

Ăn chưa được mấy miếng họ đã vội vã tính tiền, đến thẳng địa điểm tiếp theo.

Nơi tụ họp tối nay là một phòng bi a do người Trung Quốc mở.

Ông chủ là người Trung Quốc, hồi trẻ là một tuyển thủ snooker* nổi tiếng, sau khi nghỉ hưu thì mở phòng bi a này, quy mô khá lớn, khách khứa đến đây đều là người quen. Mặt tiền phòng bi a nằm trong góc phố, lúc nhóm Ân Quả đến, có mấy người đang hút thuốc bên cạnh thùng rác ở cửa. Một người trong đó quen Berry, thấy bọn họ đi tới thì vứt đầu thuốc đi, cười cười chỉ vào bên trong, “Vào xem trò vui đi.”

Berry ngầm hiểu, đẩy cửa kính ra dắt Ân Quả và Tô Vi vào.

*Snooker: môn snooker là một trò chơi tâm lý với những quy luật khá đơn giản. Các tay cơ phải đánh 15 quả đỏ lần lượt với 1 quả trong 6 quả màu khác vào lỗ. Mỗi quả đỏ được tính 1 điểm, những quả màu khác từ 2 đến 7 điểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.