Giang Thành là một doanh nghiệp nhỏ, ông chủ là Giang Đại Thông, chồng mới của mẹ ruột Chu Lê Đình, chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm giá rẻ.
Nhìn quy mô công ty không lớn, nhưng mỗi năm kiếm được không ít. Họ lừa khách hàng, bóc lột nhân viên, ép giá nhà cung cấp, và luôn chìm trong các vụ kiện tụng.
Tôi dẫn Chu Lê Đình thẳng đến công ty đối thủ của Giang Thành, yêu cầu gặp ông chủ.
Các ông chủ doanh nghiệp nhỏ, ngoài lúc tiếp khách, thường có mặt tại văn phòng. Tôi đưa cho ông ta mấy tài liệu mà tôi thu thập suốt đêm, đổi lại được thông tin liên lạc của Giang Đại Thông và mẹ ruột Chu Lê Đình.
Chu Lê Đình từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, mãi đến khi trên xe khách về thành phố, thấy tôi nhắn tin cho mẹ ruột cậu, cậu mới xoa đầu, thắc mắc:
“Làm sao dì biết được mấy thứ này?”
“Người làm nhân sự như tôi có hệ thống tra cứu riêng.”
Chỉ cần một bức ảnh, một cái tên, là đủ để tìm được rất nhiều thông tin hữu ích từ các nhóm nhân sự.
“Với những công ty kiểu này, nhân viên khi nghỉ việc thường sẽ sao lưu bằng chứng để đảm bảo nhận đủ lương sau khi rời đi.”
May mắn thay, tôi không chỉ mua được các đoạn chat trong đó Giang Đại Thông chỉ đạo nhân viên lừa nhà cung cấp và khách hàng, mà còn có cả ảnh nhạy cảm của ông ta và nhân tình trong văn phòng.
—
Sau khi về nhà, mọi thứ yên bình trong vài ngày. Trong lúc Chu Lê Đình đi học, tôi vẫn âm thầm theo dõi tình hình của công ty Giang Thành.
Quả nhiên, chưa đầy một tháng sau, một tài khoản công khai tin tức địa phương tung video ghi lại cảnh vợ Giang Đại Thông bắt quả tang ông ta ngoại tình ngay tại văn phòng. Hai người lao vào đánh nhau trước mặt mọi người và cả hai phải nhập viện.
Không lâu sau, công ty Giang Thành vì nhà cung cấp ngừng hợp tác, dẫn đến vi phạm hợp đồng giao hàng, mất hết khách hàng lớn và phải trả khoản tiền phạt lớn.
Ngân hàng đánh hơi thấy rủi ro lập tức cắt hợp đồng tín dụng. Giang Đại Thông muốn vay vốn để vượt qua khủng hoảng cũng không thành.
Ngược lại, công ty đối thủ của Giang Thành phát triển vượt bậc, thu hút toàn bộ khách hàng. Giang Thành sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
—
“Sao rồi? Hả giận chưa?”
Tôi dẫn Chu Lê Đình ra quán ăn một bữa thịnh soạn, vừa ăn vừa đưa cho cậu tất cả thông tin tôi đã thu thập.
Giữa làn hơi nước bốc lên từ món cá chua cay và thịt luộc cay, Chu Lê Đình cúi mắt im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu, giọng khàn khàn:
“Ăn đi, nguội mất.”
Cậu không nói lời cảm ơn, cũng không thay đổi thái độ thường xuyên đối đầu với tôi. Nhưng ở nhà, cậu bắt đầu mặc đồ ở nhà rộng rãi, không còn chỉ mặc mỗi chiếc quần short quanh quẩn khắp nơi nữa.
“Hai mẹ kế trước của cháu, tôi không cần hỏi ba cháu nữa đâu nhỉ? Gửi thông tin cho tôi.”
“Dì lại muốn làm gì?”
“Buồn quá, tìm chút kích thích thôi.”
“…”
Rõ ràng, trong thâm tâm, Chu Lê Đình vẫn còn rất hận, dù mọi chuyện đã qua.
Bề ngoài cậu tỏ ra khó chịu với tôi, nhưng đêm đó, cậu vẫn gửi toàn bộ thông tin của hai người phụ nữ kia vào điện thoại của tôi.
9