Mọi người đã lên kế hoạch sẵn sàng cho việc giải cứu Nhược Hy, bọn họ sẽ nhờ đến cảnh sát hổ trợ, để bắt tận gốc bọn chúng, không để bọn chúng lộng hành thêm nữa.
Thế Phong đi đến điểm hẹn hắn mặt một chiếc áo bằng da màu đen bên trong còn có cả áo chống đạn để bảo vệ cơ thể, để phòng hờ trường hợp bất trách xảy ra.
Thế Phong đi đến bến cảng có một chiếc thuyền đã chờ sẵn bọn chúng dự định lấy tiền xong thì sẽ trốn thoát khỏi đây mọi kế hoạch của bọn chúng đã bị cảnh sát đoán trúng bọn chúng đang nằm trong vòng vây của cảnh sát, Thế Phong từ từ tiến về phía trước Thái Vũ đã đứng đó đợi sẵn cùng bọn đàn em của hắn, Thế Phong vẫn giữ được bình tĩnh nói.
” Nhược Hy đâu ?”
Thái Vũ cười nhếch mép nói.
” Vội gì chứ mở vali ra để tôi kiểm tra tiền trước đã.”
Thế Phong đưa tay mở chiếc vali ra bên trong là toàn bộ số tiền bọn chúng yêu cầu, Thái Vũ nhìn thấy tiền liền nhếch mép cười nói.
” Tốt lắm.”
Rồi ra hiệu cho Ngọc Hân đưa Nhược Hy ra, tay của Nhược Hy vẫn bị trói chặt đầu tóc cô đã rối bời từ lúc bị bắt đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả cơ thể bị suy nhược rất nhiều, khoé môi của Nhược Hy còn bị chảy máu gương mặt đã sưng tấy lên vì bị Ngọc Hân tát, Thế Phong nhìn cô mà lòng đau như cắt.
” Các người đánh cô ấy à.”
Ngọc Hân xô Nhược Hy ngã xuống đất rồi nói.
” Anh nghĩ cô ta hiền từ lắm à cô ta đáng bị như vậy, miễn là cô ta không chết là được rồi.”
Nhược Hy bị xô ngã đến đau đớn cô mệt mỏi không còn sức để chống đối, Thế Phong tức giận ném vali về phía Thái Vũ rồi đi đến đỡ lấy Nhược Hy ôm cô vào lòng.
” Em có sao không anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.”
Thế Phong vuốt lọng tóc đang che lấy gương mặt của Nhược Hy sang một bên rồi ôm cô vào lòng, lúc này Nhược Hy mới cảm nhận được hơi ấm của Thế Phong bỗng nhiên cô bật khóc như một đứa trẻ, Thế Phong vừa ôm vừa vỗ về cô.
” Không sao có anh ở đây rồi .”
Thái Vũ và đám thuộc hạ đi lên thuyền chuẩn bị rời đi Ngọc Hân nhìn vì phía Thế Phong và Nhược Hy gương mặt của cô ta đầy sự ganh ghét lửa hận trong lòng bỗng trỗi dậy Ngọc Hân chỉa thẳng mũi súng vào lưng của Thế Phong tàn nhẫn bắn hai phát vào lưng của hắn.
” Đùng đùng.”
Nhược Hy sợ hãi cô trợn tròn mắt khi nghe tiếng súng vang lên, côy hốt hoảng ngồi dậy, Sờ vào lưng của Thế Phong máu đã tuôn ra rất nhiều cô hoảng sợ hét lớn.
” ĐỪNG MÀ.”
Nước mắt cô đã đầm đìa cả gương mặt, vì tiếng súng đã làm kinh động đến cảnh sát bọn người của Thái Vũ đã bị bao vây, Ngọc Hân đứng đó cười đầy đau khổ.
” Các người xứng đáng bị như vậy.”
Cô ta bị cảnh sát đi đến khống chế còng tay lại và đưa lên xe, bọn chúng đã bị bắt và chịu sự trừng trị của Pháp luật.
Nhược Hy tuyệt vọng ôm lấy Thế Phong khóc không thành tiếng.
” Đừng mà đừng chết mà tôi vẫn còn rất hận anh tại sao anh lại làm như vậy chứ, tôi tưởng anh đã hết yêu tôi rồi tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy chứ, xin anh đấy mau tỉnh lại đi.”
Nhược Hy nghẹn ngào nói ra hết nổi lòng của cô chất chứa bấy lâu nay.
“em sẽ không rời xa anh nữa đâu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh xin anh đừng bỏ em lại một mình.”
Nước mắt của Nhược Hy đã thấm hết cả gương mặt của Thế Phong, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
” Em nói thật chứ.”
Nhược Hy nghe giọng nói của Thế Phong liền bất ngờ cô nhìn xuống gương mặt của Thế Phong rồi xô anh ta ra, Thế Phong đau đớn ngồi dậy nói.
” Em nhẹ tay một chút có được không anh đau đấy.”
Nhược Hy sợ hãi lùi ra xa.
” Sao có thể chứ chẳng phải anh bị bắn hay sao.”
Thế Phong cười gian tà nói.
” Đúng là như thế đây là linh hồn của anh về thăm em đấy.”
Nhược Hy đang rất hoang mang đột nhiên Vĩnh Nghiêm và Vũ Hàn đi đến Nhược Hy chỉ nghe được tiếng cười của họ.
” Anh à đừng trêu chị ấy nữa mặt chị ấy đã tái xanh rồi kìa .”
Nhược Hy hoang mang nhìn về phía Vũ Hàn và Vĩnh Nghiêm nói.
” Chuyện này là sao các người lừa tôi à.”
Vĩnh Nghiêm đi đến đỡ lấy Nhược Hy lên rồi nói.
” Bọn anh không lừa em, Thế Phong có mặt áo chống đạn nên anh ấy không sao chỉ bị xây xát nhẹ vì lực của đạn rất mạnh nên anh ấy mới chảy máu nhưng không có gì đáng lo ngại cả, mà em cứ nghĩ là anh ta chết rồi em cứ khóc nấc lên anh không nỡ đi đến phá tan bầu không khí này.”
Nhược Hy cảm thấy xấu hổ cô vội vàng chạy đi.
” Đáng ghét các người dám lừa tôi sao.”
Thế Phong thấy Nhược Hy rời đi hắn vội vàng đứng lên chạy đến nắm lấy tay cô.
” Em đã nói sẽ ở bên cạnh anh không đi nữa mà.”
Nhược Hy xấu hổ nên đành xảo biện nói.
” Tôi nói như vậy khi nào bằng chứng đâu.”
Thế Phong nắm lấy tay của Nhược Hy đặt lên ngực trái của hắn rồi nói.
” Bằng chứng nằm ở đây, suốt mấy năm qua anh đã phải trả giá quá đủ rồi, những ngày tháng đó đối với anh như địa ngục anh không thể nào ngừng nhớ về em, trong lòng anh rất giằng vặt, anh mong em hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm của mình, anh hứa từ nay về sao sẽ luôn lắng nghe tin tưởng và yêu em nhiều hơn xin em đừng đi nữa có được không hãy để anh yêu em thêm một lần nữa.”
Nhược Hy không trả lời hắn đôi mắt cô chất chứa một nỗi buồn nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cô quá lớn, cô không dám mở lòng mình ra thêm một lần nào nữa. Thế Phong nhìn thấy Nhược Hy vẫn im lặng hắn lại lên tiếng nói.
” Anh sẽ đợi em trả lời dù cho phải đợi cả cuộc đời anh vẫn sẽ đợi.”