Hắn bỏ mặt Ngọc Hân đứng đó điên cuồng đi ra ngoài lái xe lao thẳng ra đường, Ngọc Hân đứng đó khoanh tay cười đắc ý.
chiếc xe phóng nhanh trên đường hắn vượt qua đèn đỏ không sợ hãi đến tính mạng của mình, Thế Phong đã hoàn toàn trở thành một con người khác hắn lái xe đến công ty nơi Nhược Hy đang làm việc, thật không may tình cờ Vĩnh Nghiêm cũng đang đứng trước công ty của Nhược Hy anh ta mua bánh ngọt mà Nhược Hy thích nhất mang đến công ty cho cô, thư kí vào nói lại với Nhược Hy rồi đưa cho cô phần bánh ngọt Nhược Hy nhìn chiếc bánh cô khẽ cười nhẹ thầm nghĩ.
” Anh ấy vẫn còn nhớ mình thích ăn loại bánh này sao.”
Nhược Hy đứng lên vội vàng đi xuống để nói lời cám ơn với Vĩnh Nghiêm, cô cứ lo lắng sợ anh ấy sẽ về mất nên trở nên hấp tấp, khi Nhược Hy vừa xuống thì Vĩnh Nghiêm cũng đang chuẩn mở cửa bước lên xe, cô vội vàng nói lớn.
” Anh à đợi em một chút.”
Vĩnh Nghiêm nhìn thấy Nhược Hy liền nở một nụ cười nuông chiều cô cũng rất vui và cảm động với những gì Vĩnh Nghiêm đã làm cho mình.
” Em chỉ muốn nói là em cám ơn anh về chiếc bánh.”
Vĩnh Nghiêm cười nhẹ với Nhược Hy rồi nói.
” Anh biết là em thích ăn loại bánh này nhất anh đã đi qua rất nhiều cửa hàng mới có thể mua được nó đấy.”
Nhược Hy cảm thấy áy náy khi Vĩnh Nghiêm tốn nhiều thời gian chỉ vì sở thích của cô.
” Anh không cần làm như vậy đâu.”
Vĩnh Nghiêm đưa tay nắm lấy tay của Nhược Hy nói.
” Vì em anh có thể làm tất cả.”
Cảnh tượng này đã bị Thế Phong nhìn thấy hết tất cả đôi mắt hắn đã rực lửa cơn tức giận đã khiến cho hắn mất hết lý trí, hắn đưa chân đạp ga tăng tốc lao thẳng vào đuôi xe của Vĩnh Nghiêm tiếng va chạm lớn đến chói tai Nhược Hy và Vĩnh Nghiêm giật mình quay lại nhìn đuôi xe của Vĩnh Nghiêm đã biến dạng nhiều phụ tùng rơi xuống. Cô và Vĩnh Nghiêm đưa mắt nhìn về phía chiếc xe vừa tông vào xe của Vĩnh Nghiêm đầu của chiếc xe cũng đã biến dạng người đàn ông ngồi trong xe đang nhìn Nhược Hy và Vĩnh Nghiêm bằng ánh mắt sắc lạnh, Thế Phong đã mất hết lý trí chiếc xe ô tô đắt giá đã bị hắn hủy hoại trong phúc chốt, Nhược Hy nhìn sắc mặt đủ để biết hắn đang tức giận, Thế Phong mở đi ra ngoài chỉ trích NHược Hy.
” Tôi đã nhìn lầm cô.”
Nhược Hy chỉ nghĩ hắn trách cô vì cô đang nói chuyện với Vĩnh Nghiêm.
” Anh đang làm cái trò gì vậy ?”
Hắn đưa mắt sang nhìn Vĩnh Nghiêm, Thế Phong liền đưa nắm đấm đánh điên cuồng vào mặt của Vĩnh Nghiêm, Nhược Hy hốt hoảng trước hành động của hắn cô ra sức can ngăn như cơ thể của cô thì làm sao có thể đủ sức tách hai người họ ra, cô đưa tay nắm lấy cánh tay của Thế Phong kéo hắn ra.
” Mau dừng lại đi anh bị điên à.”
Từng lời nói của Nhược Hy càng làm cho Thế Phong tức giận hắn càng đánh mạnh hơn gương mặt của Vĩnh Nghiêm đã sưng lên khóe môi đã chảy máu, vì quá tức giận hắn không khống chế được đã vô ý đẩy ngã Nhược Hy cô bị ngã nhào xuống đường đầu gối đã bị trầy xước, Vĩnh Nghiêm liền bật người dậy đánh lại Thế Phong một cái.
” Tên khốn sao anh lại đẩy ngã cô ấy.”
Cơn tức giận của Thế Phong như được bồi thêm lửa hắn đi đến kéo mạnh tay Nhược Hy buộc cô phải đứng lên Thế Phong quát lớn.
” Cô ta là vợ của tôi anh có quyền gì quan tâm đến cô ấy, hay là hai người là muốn quay lại với nhau tôi sẽ cho các người thấy các người đang động vào ai khi dám lừa dối tôi.”
Sự điên cuồng của Thế Phong đã thu hút sự tò mò của mọi người xung quanh, đây sẽ là chủ đề cho đám báo chí soi mối.
Nhược Hy vùng vẫy để thoát khỏi Thế Phong cô cảm thấy sợ hãi với sự tức giận không kiềm chế được bản thân mình của hắn.
” Được rồi có gì về nhà rồi hãy nói mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”
Hắn kéo tay Nhược Hy đi đến xe cô nhìn về phía Vĩnh Nghiêm nói.
” Mau đi xử lý vết thương đừng để nó sưng lên.”
Thế Phong nhìn thấy Nhược Hy quan tâm đến Vĩnh Nghiêm càng khiến hắn khó chịu.
” Cô lo lắng cho tên đó lắm hay sao ?”
Nhược Hy liếc nhìn hắn khó chịu nói.
” Anh đã làm loạn đủ chưa tại sao lại đánh người khác vô cớ “
Hắn điên cuồng thét vào mặt cô.
” MAU IM NGAY.”
Nhược Hy bị hắn quát đến đơ người, Thế Phong mạnh tay nhét cô vào trong xe, rồi vào xe lái đi.
Hắn đã trở nên mất trí phóng xe như điên trên đường, Nhược Hy sợ hãi cô lấy dây an toàn thắt lại cô bắt đầu khó thở.
” Mau giảm tốc độ đi anh muốn chết à.”
Thế Phong cười một cách điên rồ nói.
” Có chết tôi cũng phải mang cô theo.”