Chiếc xe đã lăn bánh đi khuất xa dần Nhược Hy quay người bước đi, hai người họ đi ngược lối, cũng khẳng định một điều là hắn và cô hoàn toàn không có được điểm chung với nhau, Nhược Hy không gọi taxi cô cứ bước đi về phía trước cô không hề hay biết mình đã đi được bao xa cô là con người khá bướng bỉnh cố chấp, cứ bước đi trên đường đến khi trời đổ cơn mưa Nhược Hy đưa tay lên hứng những giọt nước cơ thể cô đã ướt sũng cô cười đau khổ nói.
” Cả ông trời cũng muốn trêu đùa mình.”
Cơn mưa càng ngày càng lớn cơ thể Nhược Hy đã bắt đầu lạnh cô đứng ở một mái hiên để trú mưa, luồn gió lạnh cứ liên tục thổi vào người cô, Cơ thể của Nhược Hy đã bắt đầu không chịu nỗi cô định lấy túi xách để gọi taxi nhưng trên người cô không đem theo gì cả túi xách đã để quên trên xe của Thế Phong, lúc nãy vì quá tức giận cô đã không để ý đến nó, Nhược Hy như bất lực cô chán nản nhìn mưa rơi nặng hạt, đầu óc cô lúc này đã bắt đầu quay cuồng cơ thể đã bị suy nhược lại còn ướt sủng Nhược Hy đã sắp đứng không vững nữa rồi đôi mắt cô sắp mở không nỗi được nữa.
Vĩnh Nghiêm đang ngồi trên xe anh ta đang trên đường về nhà bất giác nhìn ra ngoài một dáng người quen thuộc đang đứng co rúm ở một mái hiên, Vĩnh Nghiêm liền nói với tài xế.
” Mau dừng xe lại.”
Tài xế cho xe tấp vào ven đường anh ta không màng đến việc ướt người vì trời mưa mà vội vàng chạy về phía Nhược Hy.
” Sao em lại đứng đây.”
Nhược Hy nhìn thấy Vĩnh Nghiêm lúc này cô đã không còn đứng vững được nữa, Vĩnh Nghiêm thấy cô trong bộ dạng này thì vô cùng đau lòng.
” Để anh đưa em về.”
Nhược Hy bước đến loạng choạng đôi mắt cô nhấm lại từ lúc đó cô đã không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa, Nhược Hy ngất xỉu trong lòng Vĩnh Nghiêm anh ta lo lắng vội vàng bế cô lên xe gương mặt của Nhược Hy đã tái nhợt đi vì lạnh, Vĩnh Nghiêm đưa tay nắm lấy tay cô để sưởi ấm cho Nhược Hy, anh ta vô cùng đau lòng.
Về phía Thế Phong hắn đi được nữa đường đến nhà của Ngọc Hân hắn quay sang nhìn phía ghế phụ lúc này hắn mới để ý đến túi xách của Nhược Hy vẫn còn ở trên xe, Thế Phong lại cảm thấy bất an hắn đắng đo một hồi nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đến nhà Ngọc Hân.
Nhược Hy được Vĩnh Nghiêm đưa đến bệnh viện cơ thể cô đã ướt sũng gương mặt đã không còn chút máu, cô được cái nhân viên y tá thay đồ rồi họ truyền nước biển cho cô, Vĩnh Nghiêm lo lắng hỏi bác sĩ.
” Cô ấy có sao không bác sĩ?”
” Cô ấy không sao chỉ bị suy nhược cơ thể chúng tôi truyền nước biển cho cô ấy thì cô ấy sẽ khoẻ lại thôi không có gì nghiêm trọng đâu anh đừng quá lo lắng.”
Lúc này Vĩnh Nghiêm mới yên tâm anh ta nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh gương mặt đã hóc hác đi rất nhiều khiến cho trái tim của Vĩnh Nghiêm như bị bóp nghẹn anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau xót.
Thế Phong đến nơi Ngọc Hân đã chạy đến không khỏi khóc lóc ôm chầm lấy hắn.
” Anh à mẹ em đang mắc bệnh rất nặng cần có một số tiền rất lớn mới có thể chữa trị khỏi.”
Bà Tuyết nằm trên giường bệnh giả vờ đau đớn ho liên tục.
Thế Phong đẩy nhẹ Ngọc Hân ra nói.
” Em đừng lo bác sĩ nói mẹ em bị gì ?”
Ngọc Hân liền nghẹn ngào nói.
” Bà ấy bị mắc bệnh nan y rất nguy hiểm đến tính mạng.”
Thế Phong cảm thấy cô ta thật đáng thương, Ngọc Hân nói tiếp.
” Họ nói cần 500 triệu cho chi phí phẫu thuật sắp tới nhưng số tiền đó làm sao mà em có được em không muốn nhìn mẹ mình đau đớn trên giường bệnh đâu anh à.”
Thế Phong liền đưa tay an ủi cô ta.
” Được rồi anh sẽ giúp em đừng lo lắng nữa.”
Số tiền đó đối với hắn không thành vấn đề . Ngọc Hân liền thay đổi sắc mặt cô ta cười đắc ý. Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên là Vũ Hàn Thế Phong đứng lên đi ra góc để nói chuyện.
” Alo có chuyện gì vậy?”
Vũ Hàn liền lớn tiếng trách móc.
” Anh à anh đã đi đâu vậy chị dâu nằm trong bệnh viện cũng không thấy anh ở đâu hết.”
Thế Phong vô cùng bàng hoàng khi nghe tin.
” Cô ấy bị làm sao vậy?”
Vũ Hàn chậc lưỡi nói.
” Anh mau đến đây liền đi.”
Thế Phong tắt máy rồi vội vàng bước đi, Ngọc Hân liền đưa tay nắm lấy tay hắn giữ lại nói.
” Anh định đi đâu vậy.”
Thế Phong vội vàng đẩy tay cô ta ra nói.
” Anh có việc gấp phải đi em ở lại chăm sóc mẹ đi ngày mai anh sẽ đến thăm bác ấy rồi chuyển tiền cho em đóng tiền để mẹ em được phẫu thuật sớm nhất có thể.”
Thế Phong vội vàng đi ra ngoài lái xe rời khỏi đó, Ngọc Hân và bà Tuyết liền vui mừng hai người cười lớn nói.
” Anh ta lại tiếp tục bị mắc bẫy.”
Bà Tuyết cười nói.
” Con gái của mẹ diễn xuất hay lắm.”
Ngọc Hân liền ngáp một cái cô ta gãi khắp người rồi nói với bà Tuyết.
” Con đi ra ngoài chút đây.”
Bà Tuyết lên tiếng chửi rủa.
” Mày lại đi hút ma túy nữa đấy à có ngày chết vì nó đấy con.”
Ngọc Hân lên cơn nghiện sắp mất kiểm soát cô ta vội vàng chạy ra ngoài.