Nhược Hy nghe giọng nói của người đó cô liền quay đầu lại nhìn, là Vĩnh Nghiêm anh ta đứng đó nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt hiền hoà.
” Anh biết em sẽ đến đây mà.”
Nhược Hy hơi bất ngờ cô đứng lên hỏi.
” Sao anh lại đến đây ?”
Vĩnh Nghiêm nhìn cô bằng đôi mắt đầy thâm tình nói.
” Làm sao mà anh không biết được chứ mọi thói quen hay sở thích của em anh điều khắc ghi trong đầu.”
Nhược Hy cảm thấy chạnh lòng về những gì anh ta nói tại sao đã một thời gian rất dài anh vẫn còn nhớ những thứ thuộc về cô như vậy Nhược Hy cười nhạt nói.
” Cám ơn anh đã quan tâm đến em.”
Vĩnh Nghiêm tiến lại gần Nhược Hy nói.
” Có chuyện gì em muốn chia sẻ cùng anh không.”
Nhược Hy bỗng nhiên trầm mặt lại nói.
” Chẳng có chuyện gì đáng để nói, hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi.”
Vĩnh Nghiêm liền loé lên một tia sáng trong tim anh ta tưởng Nhược Hy sẽ tránh mặt anh ta nhưng cô lại phản ứng ngược lại còn rất niềm nở với anh ta. Hai người đi được nữa đường Nhược Hy bỗng nhiên quay sang nói với Vĩnh Nghiêm.
” Chỉ khi ở đây thôi còn khi về nước hai chúng ta lại tiếp tục trở thành người xa lạ có được không, em không muốn rắc rối đến với anh.”
Vĩnh Nghiêm cảm thấy rất vui khi trong lòng cô vẫn còn nghĩ cho anh ta.
” Được thôi.”
Hai người cùng nhau đi dạo đến trước nhà thờ Đức Bà Paris trước đây cô và Vĩnh Nghiêm đã từng hẹn ước, anh ta đặt tay lên vai Nhược Hy nói.
” Em còn nhớ nơi này không?”
Nhược Hy cười mỉm nói.
” Làm sao em quên được chứ, em và anh đã định tổ chức hôn lễ ở đây một hôn lễ thế kỷ chúng ta sẽ cùng nhau bước trên lễ đường cùng ước hẹn với nhau về cuộc sống sau này.”
Nhược Hy vừa nói xong cô liền cười chua xót đôi mắt cũng đã ngấn lệ.
” Nhưng sự thật thật quá phũ phàng khiến chúng ta không thể nào lường trước được.”
Vĩnh Nghiêm đưa tay nắm lấy cánh tay của Nhược Hy nói.
” Không có gì là quá muộn anh sẽ luôn đợi em cho đến khi em từ bỏ cuộc hôn nhân đó mà bước đến bên anh.”
Nhược Hy khẽ thở dài một tiếng.
” Em không biết nên làm như thế nào mới đúng nữa, cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên đi anh à.”
Hai người đứng nhìn nhà thờ một lúc rồi cũng rời đi định mệnh đã sấp đặt cho hai người họ có duyên như không có nợ, hai người chỉ còn là những con người xa lạ giữ xã hội rắc rồi này thôi.
Phía bên kia có người đang theo dõi họ, anh ta cầm máy ảnh chụp điên cuồng nhiều bức ảnh Nhược Hy đi cùng Vĩnh Nghiêm. Thế Phong đã cho người theo dõi để biết được hành tung của Nhược Hy hắn luôn muốn kiểm soát cô.
Nhược Hy đã ở đây được một ngày cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi không phải vướng bận vào đóng rắc rối do Ngọc Hân mang lại Nhược Hy sẽ định ở lại đây khoảng một tuần, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô đi đến xem thì ra là Vĩnh Nghiêm anh ấy lại tìm đến tận đây, Nhược Hy mở cửa ra nói.
” Sao anh lại biết em ở khách sạn này ?”
Vĩnh Nghiêm bật cười nói.
” Anh đã nói anh hiểu mọi thứ về em, anh đến để đưa em đi ăn chúng ta đi thôi, em không được từ chối đấy em đã nói chỉ khi nào về nước mới xem nhau là người xa lạ em nhớ chứ.”
Lúc này Nhược Hy mới nhớ ra những lời mình đã nói đúng là cô đã nói như vậy, Thế Phong có thể đi cùng người phụ nữ khác tại sao cô lại không, Nhược Hy cười nói.
” Anh đợi em một lát em vào lấy áo khoác.”
Hai người lại tiếp tục đi cùng nhau tâm trạng Nhược Hy vô cùng vui vẻ từ khi kết hôn đến nay cô chưa bao giờ cười nhiều đến như vậy, chắc có lẽ Vĩnh Nghiêm quá hiểu cô anh luôn biết cách làm cho cô cười.
Về phía Thế Phong khi hắn nhận được những bức ảnh của Nhược Hy và Vĩnh Nghiêm, gương mặt hắn trầm mặt đến lạ thường đôi mắt như loé lên một ngọn lửa giận vốn dĩ hắn cảm thấy có lỗi nên định để yên cho Nhược Hy đi chơi vài ngày nhưng không ngờ cô lại ở cùng Vĩnh Nghiêm hắn dùng tay bóp nát bức ảnh trên tay rồi gằn giọng nói.
” Chuẩn bị vé máy bay cho tôi.”