Nhược Hy quay người đi vào trong nhà, nhưng tận sâu trong cõi lòng cô lại cảm thấy nhói, nếu thật có người nhìn giống Ngọc Quyên thì hắn sẽ đối xử với cô như thế nào chỉ là một người vợ trên hợp pháp đến lúc thì sẽ đường ai nấy đi hay sao quá nhiều câu hỏi trong đầu của cô nhưng không ai có thể trả lời. Còn Vĩnh Nghiêm người đàn ông vì cô mà hi sinh tất cả Nhược Hy thật sự bất lực mọi thứ đã đi quá xa cô không biết làm cách nào để giải quyết.
Thế Phong lại châm một điếu thuốc để hút, hắn đang chìm vào dòng suy tư rối bời về người con gái đó, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
” Alo.”
Bên đầu giây bên kia một giọng nói nữ vang lên.
” Em muốn gặp anh Thế Phong à.”
Thế Phong khó hiểu hắn trả lời.
” Cô là ai ?”
” Em là Ngọc Quyên đây.”
Hắn hơi bất ngờ nhưng rất bình tĩnh.
” Cô có mưu đồ gì sao tự nhận mình là Ngọc Quyên ?”
Giọng cô gái đó vô cùng dịu dàng giống như Ngọc Quyên.
” Hãy đến gặp em ở khu công viên gần bờ sông.”
Đó là nơi lần đầu hắn và Ngọc Quyên hẹn hò tuy đơn giản bình dị nhưng đối với họ lại vô cùng hạnh phúc sao cô ta lại biết được chứ thật là kì lại. Thế Phong vội vàng đi lấy xe để lái đến đó hắn mong đó là sự thật cảm giác nhung nhớ đã quay quanh khiến hắn mất hết lý trí, Thế Phong phóng như tên bay trên đường lớn đôi mắt hắn đã long lanh vì màng nước mắt đã kéo đến.
Đến nơi hắn đã nhìn thấy bóng dáng của người con gái đó trong chiếc đầm màu trắng mà Ngọc Quyên thích mặc nhất đúng là dáng hình của Ngọc Quyên,Thế Phong vui mừng chạy đến ôm lấy cô ta nói.
” Là em đúng không xin em đấy đừng rời xa anh nữa có được không.”
Ngọc Hân liền nở một nụ cười đắc ý kế hoạch của cô ta đã thành công được vài phần chính hắn là người đã bị mắc bẫy. Bỗng nhiên Thế Phong đẩy cô ta ra nói.
” Cô nói dối Ngọc Quyên đã mất trong vòng tay của tôi, cô chỉ là kẻ giả mạo.”
Ngọc Hân liền đơ người cô ấp úng nói.
” Em là em gái của chị ấy, em sẽ thay chị ấy chăm sóc cho anh, chị Ngọc Quyên thật đáng thương ra đi khi tuổi còn quá trẻ, em cũng rất đau buồn khi chị ấy biết mình bị bệnh ngày nào chị ấy cũng khóc vì sợ mình mất sẽ bỏ lại anh để anh phải sống trong đau khổ, chị ấy luôn giằng vặt bản thân muốn em chăm sóc anh thay chị ấy, nhưng vì lo sợ anh không thích em như chị Ngọc Quyên nên em đã e dè đến bây giờ mới dám thổ lộ với anh, lúc va phải anh em phải giả vờ là không quen anh chỉ vì em sợ anh kích động khi nhìn em quá giống với chị Ngọc Quyên mong anh hãy hiểu cho em.”
” Nhưng làm sao cô lại có gương mặt giống với Ngọc Quyên đến thế.”
Ngọc Hân nắm lấy bàn tay của hắn rồi nói.
” Chị và em là song sinh luôn yêu thương nhau em đã rất đau lòng chị ấy ra đi.”
Thế Phong hoài nghi hắn tiếp tục hỏi.
” Nhưng cô ấy nói với tôi cô ấy là trẻ mồ côi.”
Ngọc Hân liền giải thích.
” Hai chị em của em đã bị bỏ rơi ở hai nơi khác nhau lúc em tìm gặp được thì chị đã lâm bệnh nặng không thể nào qua khỏi, em không thể nào tin được chúng em chỉ mới đoàn tụ đã phải chia xa.”
Thế Phong đã bắt đầu chìm sâu vào câu chuyện của cô ta hắn cảm thấy cô ta thật đáng thương bất giác đưa tay vuốt lấy mái tóc của Ngọc Hân nói.
” Anh sẽ thay chị em chăm sóc cho em.”
Đôi mắt ngọc hân liền léo sáng lên mục đích của cô đã thành công.
” Em cám ơn anh.”
Thế Phong đẩy nhẹ cô ta ra để nói chuyện.
” Vậy bây giờ em đang sống ở đâu.”
Ngọc Hân liền òa khóc nói.
” Nơi đó càng nghĩ em lại càng không muốn quay về nó vô cùng tồi tàn mẹ nuôi của em thì đau bệnh nhưng bảng thân em thì không đủ sức để lo cho mẹ.”
Thế Phong cảm thấy cô ấy thật đáng thương cũng giống như Ngọc Quyên cô ấy cũng cực khổ vì chuyện mưu sinh cuộc đời quá khắc nghiệt với gia đình của họ.