Mọi chuyện đã dần lắng xuống Nhược Hy đích thân đến gặp Yến Lan để nói chuyện, hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố, Yến Lan vẫn khoác lên người bộ cánh vô cùng gợi cảm với cái nhìn thèm khát của bao tên đàn ông, Nhược Hy thì theo chiều sang trọng rất ra dáng một tiểu thư giàu có vì trên người cô toàn là hàng hiệu, Yến Lan ngồi xuống bàn mỉa mai nói.
” Chào thiếu phu nhân rất vinh dự được gặp cô, ngài thiếu gia sợ đến nổi không muốn gặp tôi luôn đấy à.”
Nhược Hy cười nhếch mép nói.
” Chồng tôi rất bận anh ấy không muốn phải vướng vào hạng người như cô nói ích mong cô hiểu nhiều bản thân mình đang đùa giỡn với ai.”
Nhược Hy lấy trong túi ra một phong thư rồi nói.
” Nhận lấy số tiền này im lặng rời khỏi đây cô mà còn dùng những thủ đoạn đê hèn đó một lần nào nữa thì cô sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội đâu có biết chưa hả.”
Nhược Hy cười khinh bỉ nhìn cô ta rồi rời đi để lại Yến Lan với gương mặt đỏ bừng vì tức giận lúc đầu cô ta dự định dùng tin đồn để có thể moi được một ích tiền từ gia đình nhà họ Mạc như cô ta không nghĩ mình lại động vào ổ kiến lửa xém chút nữa là mất tất cả.
Nhược Hy đã hứa với ba chồng là sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi sao khi thoát vai phản diện độc ác cô lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô đâu biết cuộc đời bi kịch của mình đã sắp bắt đầu cũng chỉ vì kẻ thứ ba.
Lan Anh bạn thân của Nhược Hy đang đi xem mắt theo đề nghị của gia đình cô vô cùng chán nản, cùng là bạn học với Nhược Hy hai cô bạn thân cũng là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng tích cách của Lan Anh lại rất thùy mị cô mong manh yếu đuối luôn được Nhược Hy và Tuyết Vân bảo vệ. Hôm nay cô chán nản nhìn người đàn ông đón diện với mình thân hình thấp bé vừa ăn vừa uyên thuyên khoác lát về thành tích của bản thân, Lan Anh nhìn mà ngán ngẫm cô xin phép đi vệ sinh để đỡ phải nghe một bài văn của tên đó soạn ra.
Cô đang trên đường đi vào nhà vệ sinh bỗng nhiên va phải một người đàn ông khiến cho túi xách của cô bị đứt đồ dùng trong đó rơi hết ra ngoài, Lan Anh và người đàn ông vội vàng nhặt lên, người đàn ông luôn miệng nói.
” Thật sự rất xin lỗi.”
Lan Anh dường như không quan tâm cô nói cho qua chuyện.
” Không sao đâu.”
Cô nhìn chiếc túi xách mà cảm thán nói.
” Hôm nay quả thật là xui xẻo mà.”
Vũ Hàn nhặt lấy bức ảnh cô chụp chung với Nhược Hy và Tuyết Vân lên xem anh ta không ngờ cô gái này lại quen biết với Nhược Hy, Vũ Hàn liền cởi mở anh ta lại dở thói tán tỉnh của mình ra.
” Chào cô tôi tên là Vũ Hàn hân hạnh được làm quen.”
Lan Anh nhìn anh ta một cái rồi cầm lấy tấm ảnh trên tay của Vũ Hàn rồi nói.
” Chào anh tôi phải đi rồi.”
Lan Anh vừa bước được vài bước đã bị Vũ Hàn níu tay lại, cô vội vàng giật tay mình lại thầm nghĩ. ” Tên này muốn cái gì đây.”
Vũ Hàn lên tiếng đề nghị.
” Hay là tôi đưa cô đi mua túi xách mới có được không, để đền bù cho cô cái túi khác.”
Lan Anh liền từ chối.
” Không cần tôi đang có việc gấp.”
Nhưng Vũ Hàn cứ một mực kéo tay cô đi mặc cho Lan Anh vùng vẫy.
” Này anh, anh làm gì vậy tôi đã nói là không đi rồi mà.”
Vũ Hàn đưa cô đến một trung tâm thương mại đến một cửa hàng túi xách sang trọng, Lan Anh đi dạo xung quanh xem cô tùy tiện chọn đại một cái rồi hai người đến quầy tính tiền, Vũ Hàn nhìn thấy tâm trạng của Lan Anh ủ rũ từ nảy đến giờ anh liền lên tiếng đề nghị.
” Hay là tôi đưa cô đi dạo để cho tâm trạng cô có thể thoải mái hơn.”
Lan Anh nghi ngờ nhìn Vũ Hàn nói.
” Anh là ai có ý định gì sao lại tốt với tôi như vậy hay là muốn bắt cóc tống tiền hả.”
Vũ Hàn vội vàng giải thích.
” Không không tôi không phải người xấu như cô nghĩ đâu bởi vì cô là bạn của chị Nhược Hy nên tôi mới như vậy.”
Lan Anh bất ngờ nhìn Vũ Hàn nói.
” Sao anh lại biết Nhược Hy hay là anh có âm mưu gì.”
Vũ Hàn chậc lưỡi mệt mỏi giải thích.
” Không phải như vậy tôi là em trai của anh Phong chị Nhược Hy là chị dâu của tôi cô hiểu vấn đề chưa.”
Lan Anh gật gù bây giờ cô mới hiểu ra vấn đề cô thầm nghĩ.
” Nhược Hy xấu xa có em chồng đẹp trai như thế này lại giấu kín như bưng phải trừng phạt cậu mới được.”
Vũ Hàn nhìn Lan Anh khó hiểu nói.
” Cô đang nói chuyện với ai vậy.”
Lan Anh quay lại cười gượng gạo nói.
” Không có gì đâu.”
Hai người đã hiểu được vai vế của nhau nên mọi chuyện đã thoải mái hơn, Lan Anh và Vũ Hàn đi đến khu vui chơi họ chơi những trò cảm giác mạnh Lan Anh la rất to cô muốn trút hết mọi tâm tư ra ngoài cho nhẹ nổi lòng.
Họ vui đùa đi dạo cùng nhau chẳng mấy chút đã kết thân với nhau họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên túi xách của Lan Anh bị một tên cướp giật, cô vội vàng la lớn.
” Cướp cướp.”
Vũ Hàn liền đuổi theo tên cướp hai người rượt đuổi nhau qua từng con hẻm Vũ Hàn dường như không muốn buông tha cho tên cướp. Anh ta túm được cổ áo của tên cướp rồi đánh cho hắn một trận mềm xương, tên cướp đau đớn nằm rên rỉ, Vũ Hàn cầm lấy túi xách vừa quay lưng đi tên đó liền đứng dậy lấy một con dao ra tiến về phía Vũ Hàn, mai mắn thay anh đã phản ứng kịp mũi dao chỉ xước nhẹ trên trán nhưng cũng đủ làm chảy máu, anh ta bẻ tay tên cướp rồi đánh vào hạ bộ khiến hắn nằm bất tỉnh.
Vũ Hàn vội vàng chạy đến đưa túi xách cho Lan Anh.
” Của cô đây.”
Lan Anh vui mừng nhận lấy túi xách cô mỉm cười nói.
” Cảm ơn anh.”
Rồi cô lại xụ mặt xuống buồn bã nói.
” Hôm nay là một ngày thật xuôi xẻo tôi xin lỗi đã làm luyên lụy đến anh.”
Vũ Hàn liền phản bát.
” Không phải tại cô đâu hôm nay tôi rất vui khi được đi chơi cùng với cô.”
Lan Anh nhìn Thấy vết thương trên trán của Vũ Hàn liền hoảng hốt.
” Trán của anh chảy máu rồi kìa để tôi lau máu cho.”
Hai người ngồi xuống băng ghế gần đó, Lan Anh lấy ra một miếng khăn giấy lau đi vệt máu trên trán của Vũ Hàn rồi lấy ra một chiếc băng cá nhân hình gấu trúc ngượng ngùng nói.
” Tôi chỉ có cái này thôi nhưng không sao khi về anh có thể tháo nó ra chỉ để cầm máu tạm thời thôi.”
Vũ Hàn nhìn Lan Anh cười dịu dàng nói.
” Không sao đâu tôi thích nó lắm.”
Lan Anh đưa tay dán miếng băng cá nhân lên trán Vũ Hàn, anh ta thắc mắc hỏi.
” Sao cô lại mang băng cá nhân bên người nhiều vậy.”
Lan Anh liền nói.
” Bởi vì tôi rất hậu đậu hay bị thương nên phải luôn mang theo bên mình để phòng hờ trường hợp bị chảy máu giống anh vầy nè.
Hai người nhưng tìm được điểm chung của nhau Vũ Hàn có cảm giác Lan Anh rất đáng yêu hiền dịu anh liền lên tiếng đề nghị.
” Lần sau tôi có thể hẹn cô đi chơi được không?”
Lan Anh mỉm cười nói.
” Được thôi.”
Hai người đã làm quen với nhau một cách vui vẻ khi tạm biệt nhau Vũ Hàn mới chợt nhớ ra mình đã quên xin số điện thoại của Lan Anh để còn liên lạc với cô nữa chứ, anh ta đập tay vào đầu tự trách.
” Tên ngốc này.”