Sáng sớm, Tô Diễn đã dậy từ lúc nào chuẩn bị đồ ăn sáng. Tinh thần sáng láng lộ ngay trên khuôn mặt. An Kỳ vẫn còn đang rúc chăn ngủ. Y tá vào lấy máu buổi sáng xét nghiệm độc tố trông thấy Tô Diễn cũng làm tim cô ta lỡ đi một nhịp. Cô ta bẽn lẽn, nhưng cũng vậy thôi, vì cô ta cũng đã nghe danh tiếng của anh đối xử với người không ưa như thế nào.
– Tôi đến lấy máu cho bệnh nhân.
Tô Diễn gật đầu rồi tiến tới đánh thức An Kỳ. Cô vẫn nằm tại giường, chỉ đưa một cánh tay ra để y tá lấy máu.
Xong xuôi, cô lại ngủ tiếp. Tô Diễn khểu nhẹ vào trán cô.
Em dậy ăn sáng cho nóng.Không muốn.Ăn xong lại ngủ.Tại ai mà em mệt.Tại anh được chưa. Công chúa của anh dậy thôi.An Kỳ ngồi dậy trừng mắt nhìn Tô Diền. Anh cười tươi bế cô vào nhà tắm. Với anh, cô luôn là em bé không bao giờ lớn. Anh vui vẻ vì điều đó.
Một lát sau, bác sĩ vào kiểm tra và thông báo cho An Kỳ là độc tố đã được loại bỏ hoàn toàn. Bản thân bác sĩ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ mới hôm qua thôi, một lượng độc tố còn sót lại chưa được loại bỏ hết dù đã thay máu, vậy mà hôm nay đã không còn một chút nào đọng lại. An Kỳ nhìn Tô Diễn khẽ cười trộm, Tô Diễn thì hắng giọng rồi bước ra ngoài. Câu chuyện chỉ có hai người mới hiểu.
Bác sĩ hỏi qua ý kiến của An Kỳ vì ông ta biết về cô cũng thông thạo y thuật. Cô không đề cập đến chuyện phát sinh với Tô Diễn, mà cô chỉ nói châm cứu có thể thải hết độc. Ông ta rất vui mừng, ngỏ ý có thể thải độc cho Dy-lan và Tilo để tránh những hệ quả không đáng có. An Kỳ gật đầu đồng ý.
Tô Diễn quay lại, biết chuyện này cũng không nói gì nhưng tỏ ý không vui. Anh không thể cản trở cô cứu người.
An Kỳ nói với Tô Diễn.
– Hãy để em trả hết nợ ân tình.
An Kỳ kể cho Tô Diễn lần gặp gỡ đầu tiên với Dylan là cứu anh ta thoát chết. Cũng nhờ vậy, câu hỏi thắc mắc về miếng Ngọc bội màu xanh cũng được giải đáp. Tất cả là duyên phận và do lòng nhân từ ở mỗi con người. Cuộc sống như một phép nhiệm màu, mà chúng ta vô cùng tận hưởng.
Tô Diễn suy nghĩ sâu xa. Như vậy, anh ta đã cố tình giấu cô đi, tìm cách ngăn cản cô về với gia đình. Một đấm với anh ta là quá nhẹ. Tô Diễn sẽ cho anh ta một sự trả giá cũng nhẹ nhàng tương tự.
An Kỳ châm cứu cho Dylan và Tilo xong, hai người họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu để đào thải. Sau 6 tiếng đồng hồ, khắp người sẽ tiết ra mồ hôi và chất độc. Cơ thể sẽ được loại bỏ độc tố hoàn toàn.
An Kỳ trở về phòng. Ngay ở cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói và cười của nhiều người. Cô ngước nhìn Tô Diễn, Tô Diễn nhướng mắt với cô, nói cô cứ đi vào. Trong phòng, cả gia đình An Kỳ và mẹ của Tô Diễn cùng hai đứa nhỏ đang ngồi nói chuyện, thấy người bước vào liền dừng câu chuyện. Giọng của Tô Dương nhanh nhảu.
– A. Cô Lisa.
Rồi nhảy xuống giường tiến tới ôm lấy chân An Kỳ.
Mẹ An Kỳ đứng dậy, tiến về phía hai người.
– Tô Diễn , con nói có một bất ngờ muốn tặng cho mọi người. Kêu mọi người sang đây gấp, là sao? Đây là bệnh viện mà.
Mẹ của Tô Diễn cũng gật đầu phụ họa.
– Đúng, đúng rồi đấy.
Tô Diễn nắm lấy tay An Kỳ đi về phía trước. Nước mắt An Kỳ lăn dài trên má. Chưa nói gì, cô đã ôm lấy mẹ của mình.
– Mẹ. Con nhớ mẹ lắm.
Bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ai nấy trong phòng cũng ngơ ngác. Tô Diễn tiếp lời.
– Đây là An Kỳ của chúng ta.
Mẹ của An Kỳ run run, hai tay bà đặt lên má cô nhìn cho rõ. Nhìn thấy cô gái trước mặt đang nước mắt giàn giụa, lại thêm câu nói của Tô Diễn làm bà không thể tin nổi.
– Cô ấy bị thương, nên phải phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Mấy năm cô ấy bị mất trí nhớ, giờ cô ấy mới khôi phục lại.
Mẹ An Kỳ khóc òa lên.
– Con gái của mẹ. Con gái của mẹ.
Hai mẹ con ôm nhau dấm dức. Bố và anh trai cũng tiến tới, cả nhà ôm nhau vừa khóc vừa cười hạnh phúc. Bà thông gia ôm lấy hai đứa cháu của mình cũng khóc. Duy chỉ có Tô Anh và Tô Dương chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà tất cả mọi người lại như vậy. An Kỳ buông tay người nhà, ngồi xuống đối diện hai đứa con của mình.
– Mẹ chào hai bảo bối. Mẹ là mẹ của các con đây.
Tô Diễn đến bên hai con của mình.
– Đây là mẹ ruột An Kỳ của các con. Mẹ của các con bị tai nạn, mất trí nhớ không nhớ được chúng ta. Nhưng giờ mẹ đã nhớ rồi, các con hãy ôm mẹ đi nào.
Tô Anh nói trước.
– Cô là mẹ của chúng cháu ư.
An Kỳ rơi nước mắt, đang rộng vòng tay, gật đầu. Hai đứa trẻ rụt rè nhào tới ôm chặt cô, rồi chúng cũng khóc òa lên.
– Mẹ, mẹ. Chúng con cũng có mẹ rồi. Mẹ đi lâu quá.
Cả nhà cười hạnh phúc trong giây phút đoàn viên. An Kỳ kể lại cho mọi người chuyện mình đã phải trải qua.
Dường như, không khí ấm áp lâu lắm chưa có nay đã được hồi sinh tại căn phòng này. Lũ trẻ nhảy qua nhảy lại, vui vẻ vì có mẹ. Sự hạnh phúc thơ ngây làm ai nấy đều thấy ấm lòng.
Anh trai An Ninh hỏi qua An Kỳ dự định lúc nào sẽ về Việt Nam hay là vẫn ở Mỹ. Cô gật đầu.
– Em sẽ thu xếp để về Việt Nam sớm nhất có thể. Em phải ở cùng gia đình mình chứ.
Tô Anh cà Tô Dương như cục kẹo gòn ôm chặt cô.
– Chúng con muốn ở với mẹ.
An kỳ cầm tay nhỏ của hai đứa.
– Hai đứa ngoan, mẹ sẽ về sớm thôi.
Cả bố và mẹ, và anh trai của An Kỳ điều tranh ở lại để chăm sóc cô, nhưng Tô Diễn ngăn lại.
– Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi, chiều lại đến thăm cô ấy. Còn việc chăm sóc cô ấy là con sẽ chịu trách nhiệm.
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Tô Diễn, ai cũng rén lại. Biết đứa con rể này là cứng đầu nên đành ngậm ngùi. Tô Anh kéo áo An Kỳ.
– Cho chúng con ở lại được không mẹ.
Tiếng gọi mẹ ngọt ngào làm An Kỳ không nỡ. Cô gật đầu cái rụp rồi kéo hai đứa vào phòng. Tô Diễn bất lực bó tay không thể làm gì. Bước vào phòng, định có không gian riêng cho hai người thì thấy ba mẹ con đang nằm ôm nhau trên giường. An Kỳ nằm giữa, hai bên là hai đứa. Tô Diễn cất tiếng.
– Hai đứa nằm vậy bố nằm đâu.
Ba mẹ con nhìn nhau, đồng thanh.
– Sô pha.
Bất lực. Bất công. Tô Diễn ngậm ngùi đi ra sopha nằm. Tưởng chừng không có cái đuôi hai bố con nhà kia, thì giờ lại có thêm hai cái đuôi này. Nghĩ mà buồn.