An Kỳ gặp mọi người ở bệnh viện, ai cũng chúc mừng cô trở lại. Mẹ con thai phụ hôm nay cũng được ra viện. Cô gái đứng trước mặt cô nói lời cảm ơn trước khi rời đi. An Kỳ vui vẻ chúc cho hai mẹ con có nhiều may mắn và mạnh khỏe.
Trở lại, cô đi theo giáo sư Jojep để học việc. Ông đưa cho cô ba bệnh án để cô nghiên cứu. Việc cô được giao là tìm một bệnh án mà cô hứng thú nhất sau đó viết lại báo cáo. Đây quả thực là những bảo bối đối với tất cả những người theo ngành y học. An Kỳ ngồi lật mở các trang bệnh án, cô thấy bệnh án của Tô Diễn còn đang dang dở ở đây. Cô nghĩ do anh chưa tỉnh lại, nên chưa có kết thúc trang. Tuy nhiên, cả quá trình từ lúc anh khám, đến khi mổ, rồi dùng thuốc gì điều được thể hiện rất cẩn thận ở đây. Đọc được, bệnh của Tô Diễn được xếp vào danh sách đặc biệt không chỉ do tố chất bệnh, mà đó còn là quá trình An Kỳ dùng kim châm ép chân u ra ngoài. Quá trình này được giáo sư viết bằng bản viết tay cẩn thận, dù không nói rõ được các vị trí của kim châm, nhưng quá trình từ lúc kim châm vào đến khi máu bắt đầu chảy và chân u bị teo lại. Ông viết không sót một công đoạn nào. An Kỳ quyết định làm một bản báo cáo về bệnh án của Tô Diễn, ở đây cô viết lại từng vị trí huyệt đạo mà kim đã châm trên đầu của Tô Diễn. Theo đó, cô trình bày rõ ràng thứ tự châm, rồi đến lực châm. Đến cả mũi châm giảm huyết áp cho anh cô cũng đề cập đến. Cô hẹn với giáo sư Jojep ba ngày cô sẽ đưa một bản báo cáo chi tiết về bệnh án này.
Như vậy, khi An Kỳ vừa theo giáo sư Jojep học tập, vừa tham gia một số buổi phẫu thuật cùng với các sinh viên khác. Kèm theo đó, An Kỳ vẫn luôn dành thời gian tới theo dõi tiến độ bệnh tình của Tô Diễn, cô kiểm tra đơn thuốc và lượng dinh dưỡng được chuyền vào người anh để cập nhật và đối chiếu hằng ngày.
Hôm nay, là ngày ba Tô Diễn vẫn chưa tỉnh. Những thông số biểu thị vẫn rất bình thường. An Kỳ kiểm tra lượng thuốc ngày hôm nay và ghi chi tiết vào sổ tay cá nhân. An Kỳ vừa chỉnh lại máy thở, vừa nói.
– Râu anh đã dài ra rồi đấy. Nhanh tỉnh lại để em cạo râu cho anh. Xấu trai là em không thích đâu.
An Kỳ rời đi để nộp bản báo cáo cho thầy Jojep. Nhìn bản báo cáo được ghi lại cụ thể chi tiết quá trình bệnh của bệnh nhân, lý do phẫu thuật, tác dụng của từng loại thuốc. An Kỳ lại tick xanh những mục lưu ý. Ông đã gật đầu. Ngạc nhiên hơn, An kỳ đã dành hai trang giấy để viết về trá trình châm cứu. An kỳ đưa ra phương án kết hợp Đông và Tây y như trong luận văn tốt nghiệp của cô. Giáo sư Jojep bừng tỉnh, vỗ vào đùi đôm đốp tán đồng ý kiến với cô. Ông nói với cô sẽ mang bản báo cáo này về nhà để đọc thật kỹ và sẽ có kết quả tốt lành dành cho báo cáo này. Tiếp theo, ông dặn dò cô hôm nay sẽ được thực nghiệm tử thi. Cô cứ đến đó trước gặp bác sĩ pháp y Richard. Ông giải quyết một số công việc sẽ đến hơi trễ.
An Kỳ bước ra cửa thì gặp giáo sư Jon đang đứng cùng với một câu trai trẻ tuổi. Thấy ông đang bận nên cô không muốn làm phiền, nhưng Jon đã gọi cô lại, nhìn vào cậu trai trẻ nói.
– Ta giới thiệu với con đây là An Kỳ, là người được giáo sư Jojep rất kỳ vọng.
Sau đó ông nhìn về phía An Kỳ, cười.
– Đây là Lucas, con trai của ta. Hai đứa học cùng có biết nhau không?
Đây là cậu bạn mình đã giúp đỡ ở trên đường. An Kỳ khá ngạc nhiên. Cô mỉm cười chào với cậu ta.
– Chúng ta lại gặp nhau.
– Rất vui được gặp.
Cậu con trai kiệm lời của mình hôm nay lại tự nhiên nói chuyện với người lạ. Không chỉ vậy, ánh mắt của nó như sáng lên khi gặp An Kỳ. Lucas tạm biệt hai người đến phòng nghiên cứu. Bên tai cậu ta đang nóng dần lên. Một sự thay đổi nhỏ đang lớn dần trong người Lucas đến bản thân cậu cũng không biết.
An Kỳ cũng chào tạm biệt với giáo sư Jon để đi tới phòng khám nghiệm. Cô đi thẳng tới phòng xác để gặp bác sĩ Richard. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô hơi bất ngờ. Anh ta khá trẻ, chỉ khoảng tuổi Tô Diễn. Đôi tay trắng sạch sẽ đang chìa ra trước mặt cô. An Kỳ cũng vươn tay ra chạm rồi rụt tay lại ngay. An Kỳ giới thiệu về bản thân với anh ta. Richard gật đầu, nói.
– Tôi đã nghe giáo sư nói qua. Lâu lắm tự thầy lại mới giới thiệu người đến đây. Đúng là ông già khó tính.
Qua cách nói chuyện,dường như anh ta và thầy có một mối quan hệ rất thân thiết. Anh ta đưa cho cô khẩu trang,găng tay mới và một tạp dề y học, yêu cầu cô đeo vào. Sau đó, cô được đưa đến trước một cái xác nam giới. Richard nói qua cho cô biết, tên của bệnh nhân Leo, tuổi 45. Chết do đột quỵ, vừa được đưa đến. Bây giờ cần phải khám nghiệm tử thi để biết nguyên nhân tử vong có đúng như vậy. An Kỳ nhìn theo Richard đang sờ nắn phần cổ, phần tay và phần bụng của tử thi. Vừa sờ, anh ta vừa giảng.
– Đây là xúc giác. Hay còn gọi là tiếp xúc từ thi. Qua tiếp xúc này chúng ta có thể đoán được thời gian chết của tử thi vào lúc nào qua độ mềm và độ ấm của da. Cô có thể thử.
An Kỳ cũng tiếp xúc vào tử thi. Cô không e ngại vấn đề này. An Kỳ sờ đến bụng của tử thi và chuyển qua vùng xương sườn. Kỳ lạ, sao chỗ này lại thiếu mất hai cái xương sườn. An Kỳ ấn thêm chút nữa thì xác nhận chẩn đoán của mình là đúng. Cô chuyển sang mặt bên kia, thì không thấy vấn đề gì. Richard đứng bên cạnh hỏi.
– Cô có thấy gì sao.
– Tôi thấy bệnh nhân bị thiếu mất hai cái xương sườn bên này. Anh sờ thử xem.
Richard nghe vậy, sờ lại vị trí đó. Đúng là thiếu hai cái thật. Nhưng theo như báo cáo đưa đến, ông ta không hề có phẫu thuật cắt bỏ xương sườn nào, mà chỉ có vấn đề từng phẫu thuật mổ tim. Chứng tỏ có vấn đề gì cần che dấu. Hai người kiểm tra lại thật kĩ cơ thể. Richard phát hiện phần thịt ngón trỏ phải chuyển sang màu xám. Anh ta nhìn đi nhìn lại, sau đó gọi An Kỳ đến. Vừa nhìn vào, An Kỳ đã thốt lên.
– Độc Xianua.
Đây là một loại chất độc không màu, không mùi, không vị. Liều lượng nhiều có thể là chết một con khủng Long trong hai phút. Nhưng liều lượng ít sẽ làm cho cơ thể bị các bệnh mãn tính như tim mạch, rối loạn chức năng não bộ. Khi nặng sẽ dẫn đến ảo giác, đột quỵ và tử vong. Điều này chứng tỏ, ông ta đã tiếp xúc với chất độc này trong một thời gian dài. Andrew lấy máy ảnh chụp lại toàn bộ, rồi chụp từng bộ phận của tử thi. Đầu móng tay được anh chụp nhiều góc để lấy cận cảnh.
Andrew trong lòng khá khen cho tư duy của An Kỳ. Anh nói đến công đoạn tiếp theo sẽ là mổ tử thi. Ở công đoạn này, An Kỳ sẽ được thực nghiệm mổ và khâu vết thương. Anh ta cầm dao rạch một đường ở bụng, kiểm tra dạ dày. Trong dạ dày sạch sẽ, đồng thời mặt trong dạ dày có rất nhiều rỗ đen như dạng loét. Anh ta lấy mẫu bỏ vào túi đặt vào khay. Tiếp tục, anh ta đưa dao cho An Kỳ để cô kiểm tra đến phần xương sườn thiếu lúc nãy. An Kỳ mặt không biến sắc, rạch lồng một đường đến chỗ cần tìm kiếm. Thực sự, tử thi đã bị cưa mất hai cái xương sườn. Không chỉ vậy, trong quá trình rạch, cô còn phát hiện ra phần thịt đã trong đã có dấu hiệu hoại tử và vữa nát. An Kỳ nghĩ Andrew cũng có thể đã phát hiện ra điều này. An Kỳ quay sang nói với Andrew.
– Tôi nghĩ nạn nhân không đơn giản là đột quỵ. Hãy nhìn đi, phần thịt rạch ra bị nát và vữa. Chứng tỏ nạn nhân có thể đã chết hơn một tuần đến mười ngày.
Andrew cười.
– Hôm nay cô đến đây chỉ là thực hành trên bản thi. Không ngờ khả năng phán đoán và tinh ý rất cao. Tốt lắm.
An Kỳ khâu lại vết thương. Cách khâu tiêu chuẩn giống như một vết mổ bình thường. Hai người lại tiếp tục mổ não. Tiếng máy khoan rè rè, sự tập trung cao độ của hai con người trẻ tuổi, sự hứng thú trong công việc mà không biết đến sự có mặt của giáo sư Jojep. Đến khi nâng được phần hộp sọ ra ngoài, An Kỳ trông thấy máu cục tràn ra đã bị đông lại, đồng thời những mạch máu não đã bị đứt hết, cả ba cái đầu cùng chụm lại thì An Kỳ và Andrew mới thấy sự hiện diện của giáo sư. Cả ba cùng phân tích về triệu chứng ở sọ của nạn nhân. Lúc này nhìn họ không như thầy trò hướng dẫn mà như những người đồng nghiệp. Cuối cùng, An Kỳ được yêu cầu khâu lại vùng xương sọ. Andrew và giáo sư cùng ra ngoài phòng hoàn tất hồ sơ, còn An Kỳ kết thúc những công việc cuối cùng sau đó phủ vải tử thi lại.
Giáo sư muốn nghe ý kiến của An Kỳ. Cô đưa ra kết luận bệnh nhân tử vong là do trúng độc dẫn đến đột quỵ khiến cho các dây thần kinh ở não bị đứt hoàn toàn. Không chỉ vậy, bệnh nhân từng được phẫu thuật cắt bỏ xương sườn làm cho trạng thái đứng của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng đặc biệt sức ép lên tim cũng rất cao. Còn thời gian chết của bệnh chân nhân không phải là hôm qua.
Andrew gật đầu với giáo sư.
– Thầy lại tìm được bảo vật rồi. Đúng như suy nghĩ của em. Em sẽ làm báo cáo đưa lại cho cảnh sát.
– Em và em ấy đều là học trò của ta. Mắt nhìn người của ta tốt lắm.
An Kỳ không ngờ Andrew cũng là học trò của thầy, nhưng anh ta lại đi theo hướng bác sĩ pháp y. Andrew bình thản.
– Đều là cứu người. Một bên là cứu người sống, một bên là cứu người đã khuất.
Sự bất lực hiện lên khuôn mặt của giáo sư. Ánh mắt ông nhìn Andrew mang chút gì đó tiếc nuối.