Giọt Máu Đầu Tim

Chương 56: Cầu hôn



Ngôn Hy cuối cùng cũng không thể tránh được nữa. Nhưng có những chuyện thực sự anh không phải nói dối cơn đau đầu âm ỉ trong anh chưa bao giờ

ngừng nó mỗi ngày đều dày vò vắt cạn sức lực anh.

Hai người bước ra khỏi bệnh viện, cảm giác bầu không khí bên ngoài như tươi mới hơn. Thiên Thanh cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng không yên. Cô quay sang nhìn Hạ Ngôn Hy, ánh mắt lo âu nhưng cũng đầy quyết tâm.

Cô luồn tay vào cổ áo anh lấy ra sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình mảnh ghép vẫn còn ở đó, anh vẫn luôn giữ nó trước ngực, đặt gần quả tim ấm nóng.

Hạ Ngôn Hy mỉm cười, dù nụ cười của anh thoáng có chút mệt mỏi. “Anh ổn mà, đừng lo lắng quá” anh khẽ nói, như thể muốn trấn an cô.

Hai người đến văn phòng đăng ký kết hôn. Khung cảnh nơi đây không quá xa hoa hay đặc biệt, chỉ là một tòa nhà bình thường. Nhưng đối với Thiên Thanh, khoảnh khắc này mang ý nghĩa đặc biệt hơn bất cứ thứ gì. Cô nhìn về phía trước, lòng tràn đầy hy vọng dù biết rằng tương lai còn rất mờ mịt.

Khi bước vào văn phòng, nhân viên tiếp tân mỉm cười chào họ, không hề hay biết đằng sau vẻ ngoài bình thản của cặp đôi là những lo lắng và đau đớn riêng. Thiên Thanh và Hạ Ngôn Hy ngồi xuống, đối diện với cán bộ làm thủ tục.

“Anh chị đến đăng ký kết hôn phải không?” Người phụ nữ trung niên hỏi với vẻ mặt thân thiện.

“Vâng, chúng tôi đến để đăng ký” Thiên Thanh trả lời, giọng cô run nhẹ nhưng ánh mắt không hề dao động.

Người phụ trách đưa ra các biểu mẫu và hướng dẫn cả hai điền thông tin. Thiên Thanh chăm chú viết từng chữ, trong khi Hạ Ngôn Hy chậm rãi điền vào phần của mình, cố giấu đi sự đau nhói đang len lỏi trong cơ thể. Anh muốn giữ vẻ bình thản nhất có thể trước mặt Thiên Thanh, không muốn cô thêm lo lắng.

Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, người phụ trách mỉm cười, đưa cho họ hai bản chứng nhận kết hôn. “Chúc mừng hai người. Từ hôm nay, hai bạn đã là vợ chồng hợp pháp.”

Thiên Thanh cầm tờ giấy chứng nhận trong tay, lòng tràn đầy niềm vui khó tả. Cô quay sang nhìn Hạ Ngôn Hy, mắt cô ánh lên một tia hạnh phúc. “Chúng ta… thật sự là vợ chồng rồi” cô thì thầm, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên khuôn mặt.

Hạ Ngôn Hy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng cũng đầy tình yêu. “Ừ, thật sự là vợ chồng rồi”

Sau khi trở về từ văn phòng đăng ký kết hôn, Thiên Thanh đề nghị đi dạo trung tâm thương mại gần bệnh viện. Dù không khỏe, Hạ Ngôn Hy cũng không thể từ chối cô. Anh biết thời gian không còn nhiều, mỗi khoảnh khắc bên cô đều vô giá. Cả hai cùng bước vào trung tâm thương mại rộng lớn, ánh đèn lung linh và dòng người qua lại tấp nập.

Thiên Thanh khoác tay Hạ Ngôn Hy, tươi cười nhìn những cửa hàng bày biện các sản phẩm đủ màu sắc. Cô rất thích khoảng thời gian này có một ngày thật bình thường bên cạnh anh, giống như bao cặp đôi khác.

“Ngôn Hy, anh có mệt không?” Thiên Thanh hỏi, giọng lo lắng khi thấy anh dừng lại, khẽ nhíu mày.

“Anh không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi” Hạ Ngôn Hy mỉm cười, giấu đi sự đau đớn trong đôi mắt. “Chúng ta đi tiếp đi, anh muốn cùng em ngắm nhìn mọi thứ”

Cả hai tiếp tục bước đi, dạo qua các cửa hàng thời trang, sách, và đồ gia dụng. Thiên Thanh tỏ ra hào hứng với mọi thứ, nhưng cô biết rõ trong lòng anh đang gắng gượng từng phút. Họ dừng lại ở một quầy bán hoa tươi, cô thích thú nhìn ngắm những bông hoa hồng đỏ rực.

“Anh thích hoa nào?” Cô quay sang hỏi anh, đôi mắt long lanh.

Hạ Ngôn Hy nhìn cô, cảm nhận được tình yêu và niềm vui toát lên từ ánh mắt ấy. “Hoa nào em thích, thì anh cũng thích” anh nói, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.

Thiên Thanh cười khẽ, nhưng khi cô mải mê chọn hoa, Hạ Ngôn Hy nhanh chóng kiếm cớ rời đi, nói rằng anh muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ chân. Thực ra, anh đã có kế hoạch khác trong đầu.

Anh nhanh chóng đi đến một cửa hàng trang sức gần đó. Từng bước đi chậm lại vì cơn đau trong đầu vẫn còn dai dẳng, nhưng anh không thể để nó ngăn cản mình. Nhân viên cửa hàng mỉm cười chào đón khi thấy anh tiến tới, nhưng Hạ Ngôn Hy không có tâm trạng đáp lại, ánh mắt anh lập tức dán chặt vào các chiếc nhẫn đang được trưng bày sau tủ kính.

“Chào anh, anh cần gì ạ ?” Nhân viên hỏi, giọng nhẹ nhàng, lịch sự.

Hạ Ngôn Hy khẽ thở dài, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn qua từng mẫu nhẫn. Anh không biết phải chọn chiếc nào. Mỗi chiếc nhẫn đều có vẻ đẹp riêng, nhưng anh muốn tìm một chiếc hoàn hảo nhất cho Thiên Thanh, người mà anh yêu nhất trong đời.

“Tôi muốn tìm một chiếc nhẫn…cầu hôn ấy” Hạ Ngôn Hy chậm rãi trả lời, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tủ kính.

Nhân viên mỉm cười, nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của anh. “Vậy để tôi giới thiệu cho anh những mẫu mới nhất trong cửa hàng chúng tôi.”

Cô bắt đầu giới thiệu các mẫu nhẫn với đủ loại thiết kế: từ những chiếc nhẫn đơn giản với một viên kim cương lấp lánh, đến những chiếc nhẫn cầu kỳ được đính kết nhiều đá quý. Hạ Ngôn Hy nghe nhưng dường như tâm trí anh không thực sự chú ý. Bởi vì không còn nhiều thời gian không đủ để thiết kế riêng nhẫn cầu hôn cho cô chỉ đành tìm trước một chiếc nhẫn đặc biệt chút, nếu anh may mắn có thể tiếp tục sống sẽ bù đắp cho cô sau.

Anh lướt mắt qua từng mẫu nhẫn, nhưng rồi dừng lại khi thấy một chiếc nhẫn đơn giản, với viên kim cương nhỏ ở giữa. Viên đá ấy không quá to, không quá hào nhoáng, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, giống như Thiên Thanh. Mọi thứ về chiếc nhẫn này đều khiến anh nghĩ về cô—sự giản dị nhưng đầy sâu sắc, không cần phải quá nổi bật nhưng lại có sức hút mãnh liệt.

“Chiếc này” Hạ Ngôn Hy chỉ vào chiếc nhẫn. “Tôi muốn chiếc này”

Nhân viên nhìn theo tay anh, sau đó mỉm cười gật đầu. “Lựa chọn rất tuyệt vời, thưa anh. Chiếc nhẫn này có thiết kế đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Chúng tôi có thể khắc tên hoặc một thông điệp đặc biệt lên chiếc nhẫn nếu anh muốn”

Hạ Ngôn Hy suy nghĩ trong giây lát rồi khẽ lắc đầu. “Không cần khắc gì cả. Chiếc nhẫn này đã đủ ý nghĩa rồi.”

Nhân viên nhanh chóng hiểu ý và giúp anh gói chiếc nhẫn lại trong một hộp nhỏ xinh xắn. Hạ Ngôn Hy nhận lấy nó, giấu kín vào túi áo khoác, rồi quay trở lại chỗ Thiên Thanh đang đợi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn đang mải ngắm những bông hoa.

“Anh đi đâu mà lâu vậy?” Thiên Thanh quay sang hỏi khi thấy anh quay lại.

“Anh chỉ đi tìm nước uống thôi” Hạ Ngôn Hy mỉm cười trả lời, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Anh lén chạm tay vào chiếc hộp trong túi, lòng thầm nghĩ đến khoảnh khắc sẽ cầu hôn cô. Họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh muốn dành cho cô một lời cầu hôn chính thức, như cách mà cô xứng đáng có được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.