Giọt Máu Đầu Tim

Chương 45: Tình bạn



Thiên Thanh đứng lặng người trước cửa sổ, mắt cô dõi theo ánh chiều tà xa xăm. Những tia nắng cuối cùng của ngày đang nhạt dần trên nền trời, mang theo sự ấm áp yếu ớt trước khi bóng tối tràn xuống. Không gian tĩnh lặng xung quanh cô chỉ càng làm lòng cô thêm chênh vênh. Cô biết mình phải mạnh mẽ, phải tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình, nhưng lúc này đây, những ký ức về Hạ Ngôn Hy lại ùa về, cuốn cô vào những dòng suy nghĩ bất tận.

“Hạ Ngôn Hy, em lại nhớ anh rồi.” Cô thì thầm trong sự cô đơn khắc khoải, giọng nói nhỏ nhẹ của cô tan biến trong không gian yên tĩnh.

Khi có anh bên cạnh, cô không phải lo lắng quá nhiều. Ngôn Hy luôn là người bảo vệ cô, người mà cô có thể dựa vào mỗi khi cuộc đời trở nên quá đỗi khó khăn. Nhưng giờ đây, anh không còn ở bên cạnh cô nữa. Những tháng ngày yên bình đó dường như đã trở thành một giấc mơ xa vời, một ký ức mờ nhạt mà cô không chắc liệu mình có thể giữ lại được hay không.

Thiên Thanh quay trở lại giường, ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy mình như để tìm kiếm một chút an ủi. Rồi Hạ Ngôn Hy sẽ có một người khác được anh bảo vệ….nhưng không phải cô.

Sau lần gặp mặt đầu tiên, Adrien thường xuyên ghé qua nhà để thăm Thiên Thanh. Sự hiện diện của anh ta như một tấm lá chắn bảo vệ cô khỏi những người hầu trong nhà, những kẻ từng nghĩ rằng họ có thể kiểm soát cô. Dưới sự đe dọa ngầm của Adrien, không ai dám làm khó dễ hay nhất cô nữa.

Hầu như mỗi tuần, Adrien lại đến thăm cô một lần. Mỗi lần như vậy, anh luôn tạo ra một lý do để đưa cô ra ngoài. Có khi là một chuyến dạo quanh những con phố nhỏ của Paris, nơi những ngôi nhà cổ kính và những quán cà phê với bàn ghế ngoài trời dọc theo vỉa hè làm nổi bật vẻ đẹp thơ mộng của thành phố. Có khi là một chuyến đi xe qua những con đường ngoại ô, nơi những cánh đồng hoa lavender trải dài bất tận dưới ánh nắng mặt trời.

Mỗi lần rời khỏi nhà, Thiên Thanh đều cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường. Cảm giác được hít thở không khí tự do, dù chỉ là trong chốc lát, giúp cô tìm lại một phần nào đó của chính mình. Những khoảnh khắc ấy, cô không cần phải lo lắng về những kế hoạch của người lớn, về những đe dọa từ gia tộc hay áp lực mà cô đang phải đối mặt.

Adrien, với bản tính hài hước và phóng khoáng, khiến Thiên Thanh cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở cạnh anh. Họ thường cùng nhau nói chuyện về đủ thứ trên đời, từ những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày cho đến những chủ đề triết lý về cuộc sống. Adrien không bao giờ hỏi quá sâu về quá khứ của cô, và cũng không ép buộc cô phải chia sẻ những gì cô không muốn. Anh ta chỉ đơn giản là ở đó, một người bạn đồng hành giữa thành phố hoa lệ này.

Lại một tháng nữa trôi qua, và Hạ Ngôn Hy chưa từng đến tìm cô…

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cô chính thức nhập học. Buổi sáng, Thiên Thanh ngồi dùng bữa trong căn phòng lớn, ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa sổ lớn làm mọi thứ trở nên rực rỡ và ấm áp. Mọi thứ xung quanh đều yên bình.

Người phụ nữ trung niên – Ellie, bước vào phòng với dáng vẻ quen thuộc. Bà ta không còn lạnh lùng như trước nữa, có lẽ một phần do sự hiện diện thường xuyên của Adrien. Tuy nhiên, Ellie vẫn giữ thái độ cẩn trọng và nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bà ấy đặt một chiếc máy tính bảng lên bàn trước mặt Thiên Thanh, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

NOVEL TOON

“Cô có thể xem qua email này trước khi tôi gửi đi. Như thường lệ, tôi sẽ báo cáo về tình hình của cô cho bà Dương Mẫn Quân.” Ellie nói bằng tiếng Anh rõ ràng và mạch lạc.

Thiên Thanh với tay cầm lấy chiếc máy tính bảng. Cô đã quen với việc này rồi, mỗi khi đến một kì hạn nhất định, Ellie đều gửi email báo cáo tình hình của cô về cho Dương Mẫn Quân, người phụ nữ đứng sau mọi chuyện, và tất nhiên, cô luôn được xem qua những nội dung đó trước khi chúng được gửi đi.

Email lần này cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là những thông tin về việc học tập và sinh hoạt của cô trong thời gian qua. Thiên Thanh lướt qua nội dung nhanh chóng

“Được rồi, bà có thể gửi đi. Thiên Thanh nói một cách bình thản, trả lại chiếc máy tính bảng cho Ellie.

“Hey beauty” giọng nói quen thuộc của Adrien vang lên từ ngoài cửa, làm Thiên Thanh giật mình. Cửa phòng mở ra, Adrien bước vào với một nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Hôm nay, anh trông có vẻ khác thường hơn so với những lần trước. Bộ trang phục của anh không còn là những bộ đồ đơn giản thường ngày nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác da phong trần, cùng đôi mắt đầy quyết đoán. Anh ta có vẻ như đã có một kế hoạch nào đó.

“Anh làm gì ở đây thế?” Thiên Thanh ngạc nhiên hỏi, nở nụ cười nhẹ trên môi.

Adrien tiến lại gần, đôi mắt anh tinh nghịch nhưng đầy sự quan tâm. “Hôm nay tôi đặc biệt đến đưa cô đến trường. Chẳng phải đã nói sẽ giúp cô thoải mái hơn khi ra ngoài sao?” Anh nháy mắt một cách ranh mãnh.

Ellie đứng ngoan ngoãn một góc không dám nói gì, bà ta vẫn còn sợ hãi chuyện hôm đó, sợ như lỡ chọc điên tên côn đồ này lại chẳng biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

“Anh chắc không ?” Thiên Thanh cười khẽ

Adrien khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm. “Cô đừng lo. Đám người làm trong nhà đã bị tôi ‘chăm sóc’ rồi. Họ sẽ không dám làm gì đâu. Hơn nữa, ai lại đi từ chối một buổi sáng cùng người đẹp chứ?”

Thiên Thanh bật cười trước sự tự tin và hài hước của Adrien. Anh như làn gió mát lành giữa sa mạc khô cằn mà cô đã mắc kẹt trong đó quá lâu. Adrien giống như…giống như Tâm Di ở một phiên bản nam vậy, là một người bạn đáng tin tưởng, dù anh lớn hơn cô nhưng đó không phải khoảng cách cho tình bạn của hai người.

“Thôi được rồi, nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không phản đối nữa.” Thiên Thanh đáp, nụ cười tươi tắn nở trên môi.

“That’s the spirit!” Adrien nói đầy phấn khích, rồi anh đưa tay ra hiệu cho cô cùng bước ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.