Buổi sáng đến gần, và cả Thiên Thanh lẫn Ngôn Hy đều cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian. Họ biết rằng cuộc sống phải tiếp tục, nhưng cảm giác như mình đang bị kẹt giữa một vòng lặp đau khổ, không thể thoát ra được. Cảm giác sắp phải mất một thứ gì đó quý giá, một phần của cuộc sống của mình, và dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại được.
Hai con người đang đứng trước một ngã ba đường, nơi mà mọi lựa chọn đều dẫn đến đau khổ. Họ phải đối mặt với sự thật rằng tình cảm của mình đã không thể vượt qua những ràng buộc và sự sắp đặt của cuộc sống. Và trong sự chấp nhận đó, họ phải tìm cách tiếp tục sống với những ký ức và cảm xúc không thể quên.
Cuối cùng mặt trời cũng đã lên, chiếc xe đen bóng quen thuộc của chú Hiện tài xế đã đợi ngay trước sân, Thiên Thanh chua chát hít hà một hơi, cũng không biết Hạ Ngôn Hy đang làm gì.
Thiên Thanh không mang theo thứ gì cả vì sẽ có người thay cô dọn dẹp sạch hết những thứ ở đây, nhìn lại con cừu đen nhỏ trên tay mình cô không chút nghĩ ngợi mang nó bỏ vào thùng giấy rồi đem đến nơi sâu nhất trong tủ quần áo mà nhét vào.
Đừng vọng tưởng nữa, không có hy vọng
Cô luôn phải tự nhắn nhủ với bản thân như thế, không có Hạ Ngôn Hy cô cũng không chết, chỉ là bản thân đã quen cùng anh tồn tại mà thôi. Suy cho cùng anh đã giải quyết mọi chuyện rất tốt rồi, cô biết tính cách của Dương Mẫn Quân, hẳn là đã giết gà dọa khỉ, mang cô ra làm điều kiện để áp đặt anh, Ngôn Hy cũng khó xử vậy nên Thiên Thiên sẽ không giận anh đâu.Bước ra ngoài, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến mắt cô chói lóa. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn yên bình, nhưng trong lòng là một cơn bão không thể nào lắng dịu. Thiên Thanh lên xe, cánh cửa đóng lại cũng như đặt một dấu chấm cho mọi thứ ở đây.
Hạ Ngôn Hy đứng từ cửa sổ nhìn theo chiếc xe rời đi, vết cắt trong lòng anh lại càng sâu thêm. Anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi, không có đường quay lại. Điều duy nhất anh có thể làm là giữ lại danh phận nhị tiểu thư Hạ gia cho cô, không để bảo bối trân quý của anh quay về cái trấn nhỏ kia được, cô sống không nổi, anh cũng thế.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn, bà nội cũng thật thương cô, chọn một nơi đắt đỏ như vậy chỉ vì không muốn để cô ở lại bên cạnh Hạ Ngôn Hy.
Nhìn từ ngoài cổng đã thấy người làm tất bật dọn dẹp. Cô bước vào trong, cảm nhận không khí mới mẻ và xa lạ của căn nhà mới. Người làm chào đón cô một cách kính cẩn, dẫn cô đi tham quan từng góc của ngôi nhà. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Căn phòng chính rộng lớn, với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xinh đẹp. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua tấm rèm mỏng, tạo ra những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Cô cứng đứng hững như thế một lúc lâu thì quản gia tiến đến, là một người phụ nữ trung niên cúi đầu kính cẩn
“Nhị tiểu thư, nếu cần bất cứ điều gì, xin cứ gọi chúng tôi.” Thiên Thanh không đáp, cô gật đầu nhẹ như lời cảm
Điện thoại trên giường hiện lên thông báo, âm thanh rất nhỏ, cô ngoái đầu lại đi đến bên giường ngủ, màn hình sáng lên, là một tin nhắn từ Hạ Ngôn Hy. Thiên Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng ngổn ngang. Cô mở tin nhắn, đọc từng dòng chữ mà anh gửi.
[Thiên Thiên, em đã đến nơi an toàn chưa? Anh chỉ muốn biết mọi thứ có ổn hay không thôi ]Thiên Thanh không biết phải trả lời sao, những lời muốn nói bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cô đặt điện thoại xuống, không muốn để tâm hồn mình thêm rối bời.
Buổi chiều cô có lịch học ở trường, cả ngày đều không động đến điện thoại cho đến khi đêm về mới lần lượt kiểm tra lại thông báo. Cô trả lời một loạt tin nhắn từ trên xuống, có Hạ Quang Minh vô cùng lo lắng cũng có bạn bè rủ rê, cuối cùng chỉ còn lại tin nhắn của Hạ Ngôn Hy
[ Rất tốt ]
Cô để anh đợi cả một ngày rồi chỉ đáp mỗi một câu ngắn gọn như thế.
Bên kia Hạ Ngôn Hy vẫn còn chưa rời khỏi công ty, anh ngồi đơn độc bên chiếc bàn làm việc lặng lẽ đợi tin nhắn của cô. Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì cô ấy vẫn đáp lại anh. Trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn gửi gắm, nhưng anh biết rằng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp.
Ngày tiếp theo, công việc chuyển đồ của Thiên Thanh diễn ra rất suôn sẻ, cô chẳng phải động tay vào bất kì việc gì, mọi thứ đều có quản gia thay cô sắp xếp.
Chỉ là…sau khi Hạ Ngôn Hy trở về liền nhận ra phòng ngủ của Thiên Thanh đã trở nên trống rỗng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Anh bước vào phòng, ánh mắt lướt qua từng góc. Giường ngủ gọn gàng không một nếp nhăn, bàn trang điểm trống trơn, tủ quần áo trống rỗng bên trong cất một cái thùng giấy đến lúc mở ra mới phát hiện là con cừu đen mà Thiên Thanh thích nhất, cũng là món quả đầu tiên anh tặng cho cô, bên trong từng góc nhỏ còn vương lại hơi thở của cô. Mọi thứ đều như đang thách thức sự chịu đựng của anh.
Chuông điện thoại reo lên, Hạ Ngôn Hy nhìn màn hình lưỡng lự một chút rồi mới nhấc máy:” Có chuyện gì không, Âu Mạn ? ‘
Anh nói, mắt nhắm nghiền, ngón tay day day huyệt giữa trán.
[ Ngôn Hy, em chỉ muốn hỏi anh, em đến Hạ gia dùng bữa thì nên mặc trang phục thế nào mới phù hợp với anh ? ]
‘Không cần quá cầu kỳ, cứ thoải mái là được ” Hạ Ngôn Hy trả lời, giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi.
[Em hiểu rồi. Cám ơn anh, Ngôn Hy]
Ngôn Hy cúp máy, thở dài, cảm giác áp lực đè nặng lên vai, anh bỗng nhớ đến lời tối hôm đó Thiên Thanh nói, cô hỏi anh cứ sống trong sự sắp đặt như thế có phải rất buồn cười không
Nghĩ tới đây anh lại bật cười một cách ngây dại, vừa nói anh vừa gật đầu
‘Phải, thật sự quá buồn cười “
Thiên Thanh vừa đi Dương Mẫn Quân liền giúp anh sắp xếp buổi gặp mặt giữa hai nhà là muốn nhắc nhở anh không được quên giao dịch giữa hai người họ.
Hạ Ngôn Hy ngả người ra sau nằm lên chiếc giường ngủ của cô, tay anh siết chặt lấy con cừu đen nhỏ trong lòng, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhắm mắt lại, để những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu từ từ lắng xuống. Những lời Thiên Thanh nói tối hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một điệp khúc không dứt. Đúng vậy, cuộc sống của anh thật buồn cười.