Hạ gia được một phen náo động, trên dưới mọi người đều biết Thiên Thanh trước nay được hết mực cưng chiều nhưng cô đối với Dương Mẫn Quân vẫn luôn có sự kính trọng, dè dặt nhất định, chỉ một chuyện đổi họ cỏn con đến thể không đáng để cô đứng lên chống lại như vậy.
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Dương Mẫn Quân, người đứng đầu gia đình, cảm thấy cần có một cuộc nói chuyện riêng với Ngôn Hy để làm rõ mọi chuyện.
Hai bà cháu ngồi trong phòng khách trang trí theo phong cách cổ điển. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp nhưng căng thẳng.
Dương Mẫn Quân nhìn Ngôn Hy, đôi mắt lấp lánh sự nghiêm nghị lẫn chút thất vọng. Bà cất giọng trầm lắng:
‘ Ngôn Hy, con có biết những lời mình nói hôm nay là sai không “
Con chỉ là nói đúng theo sự thật, rốt cuộc là sai chỗ nào ? ” Hạ Ngôn Hy đáp, ánh mắt không rời khỏi bà nội.
Dương Mẫn Quân nhìn Ngôn Hy chằm chằm, đôi mắt nghiêm nghị không hề rời khỏi khuôn mặt đứa cháu trai. Bà thở dài, giọng nói đầy chất chứa cơn thịnh nộ đang kiềm nén
Ngôn Hy, gia đình là nơi quan trọng nhất, là nơi mà mỗi thành viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Nói một câu khó nghe thì Thiên Thiên cuối cùng vẫn không phải huyết mạch Hạ gia, con vì nó mà đứng lên chống đối ta là đại
nghịch bất đạo “
Hạ Ngôn Hy cảm thấy lòng mình đau nhói. Anh vẫn luôn không nhịn được chuyện ai đó bởi móc thân phận của cô, đừng nói là danh phận tiểu thư Hạ gia, cho dù chỉ đơn thuần là người mà Ngôn Hy muốn bảo vệ đã không ai
được nói như thế
Đã không phải huyết mạch Hạ gia bà nội cần gì ép cô ấy đổi họ ? Thậm chí Thiên Thanh còn chẳng quan tâm bản thân có được đề tên vào gia phả nhà ta hay không, em ấy chỉ cần là con gái của Hạ Quang Minh, là em gái mà Hạ Ngôn Hy hết lòng yêu chiều là đủ rồi “
Vào lúc anh nói câu nói trên giọng đã có phần lớn tiếng mất kiểm soát. Sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng, nhưng Ngôn Hy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh không thể để Thiên Thanh bị đối xử bất công dù chỉ là một chút, ai cũng không được.
” Con thật sự coi Đặng Thiên Thanh là em gái sao ? “
Dương Mẫn Quân ngồi yên lặng một lúc lại cất lên câu hỏi đó ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bà vốn không muốn nói ra chuyện đáng xấu hổ như thế nhưng nếu còn không ngăn chặn th2 Hạ gia thật sự biến thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.
Ngôn Hy giật mình trước câu hỏi của Dương Mẫn Quân. Anh đã sớm không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho Thiên Thanh vượt qua giới hạn của tình anh em từ lâu. Nhưng anh cũng biết đây là chuyện không một ai có thể chấp nhận được cũng chẳng mấy ai có thể nghĩ đến.
Tấm lòng của anh từ lúc nào lại bị người khác dễ dàng nhìn ra thế này ? Tình cảm của anh cũng từ lúc nào mà không thể kiềm chế như vậy ?
Bà nội, sao lại…”
Anh không dám chối bỏ nhưng cũng không thể nào đối diện với sự thật này trước mặt Dương Mẫn Quân
Bà ấy liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ Hạ Ngôn Hy rồi lại híp mắt quay đi như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu
‘Sợi dây trên cổ con, con không biết nó có ý nghĩa gì sao ? ” Dương Mẫn Quân nói, giọng bà đầy nghiêm nghị và quyết đoán
Ngôn Hy đưa tay sờ vào sợi dây chuyền, ánh mắt anh trở nên hoang mang. Anh biết mà, đây là dây chuyền tình nhân, từ lúc Thiên Thanh tặng nó cho anh anh đã nhìn ra tâm ý của cô rồi. Anh hạnh phúc, vui mừng nhưng chỉ dám giấu nhẹm những cảm xúc ấy trong lòng, bọn họ đều nhìn ra chuyện này không thể vậy nên chỉ muốn ở cạnh nhau sống tốt ngày nào hay ngày đó thôi.
Ngôn Hy nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng anh. Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ mối quan hệ của mình và Thiên Thanh, nhưng giờ đây, đứng trước bà nội, anh không còn đường lui nữa.
” Hai đứa lại có suy nghĩ mà ta không thể nào dám tưởng tượng nỗi. Ngôn Hy ta nói cho con biết con là người kế nghiệp Hạ Thị, chỉ một chút sơ sẩy của con cơ nghiệp bao năm gầy dựng sẽ mất trắng. Bây giờ ai nấy đều biết hai nhà Hạ – Lê sẽ liên hôn với nhau, con tốt nhất nên biết yên phận, thu liễm lại tâm tư đáng xấu hổ của mình đi “
” Nếu con không làm được thì sao ? ” Anh nói một cách bất lực. Hạ Ngôn Hy cảm thấy nỗi đau trong lòng mình ngày càng lan rộng. Những lời của Dương Mẫn Quân như ngàn vạn nhát dao cứa vào tâm hồn anh.
” Con không muốn kết hôn cùng Lê Âu Mạn “
Không khí trong phòng như ngừng lại. Dương Mẫn Quân quay lại, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh và đầy nghiêm nghị. Bà không ngờ rằng Ngôn Hy lại có thái độ phản kháng mạnh mẽ đến thế.
Nhưng Dương Mẫn Quân là ai, chồng bà mất đã lâu nếu chỉ tí chuyện này mà không giải quyết được thì trật tự trên dưới sớm đã không còn.Con không đồng ý thì Đặng Thiên Thanh sẽ phải quay về nơi vốn thuộc về nó Dương Mẫn Quân nói với giọng lạnh lùng, từng từ như những viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng không ngừng.
Ngôn Hy cả kinh
” Bà nội “
Anh không ngờ Dương Mẫn Quân lại có thể nói ra điều tàn nhẫn đến thế, như một dây đàn đang bị kéo căng tới mức cực điểm. Anh không ngờ rằng quyết định của mình lại nhận về sự đe dọa nghiêm trọng như vậy.
Con phải hiểu rằng, mọi quyết định đều có cái giá của nó. Con là máu mủ Hạ gia có thể bình an vô sự, nhưng Thiên Thanh thì khác quyết định của con sẽ khiến con bé phải đối mặt với những hậu quả khó lường. “
Dương Mẫn Quân nhìn Ngôn Hy với ánh mắt đầy kiên quyết, không để lộ bất kỳ dấu hiệu của sự mềm lòng. Bà không phải là người dễ bị lay chuyển bởi cảm xúc, và bà đã từng trải qua nhiều khó khăn để duy trì trật tự trong gia đình. Sự cứng rắn và kiên định của bà không chỉ là dấu hiệu của quyền lực mà còn là cách bà bảo vệ di sản và danh dự của nhà họ Hạ.
Ngôn Hy cảm thấy mình đang bị đẩy đến bờ vực. Sự tàn nhẫn của tình huống này khiến anh cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một lồng sắt vô hình. Anh biết rõ rằng nếu tiếp tục con đường này, anh có thể mất đi những gì quan trọng nhất của cuộc đời mình.
‘Các người muốn sao thì làm vậy đi. Nhưng con có một điều kiện ” Ngôn Hy cuối cùng nói, giọng anh chùng xuống.
Ánh sáng trong phòng dần mờ đi khi mặt trời lặn xuống, Hạ Ngôn Hy hít một hơi thật dài, cố gắng ổn định cảm xúc của mình trước khi tiếp tục.Con chấp nhận việc không kết hôn với Lê Âu Mạn theo sắp xếp của mọi người ” Ngôn Hy bắt đầu, giọng anh đã trở nên chắc chắn hơn.
Nhưng con có một điều kiện: chuyện đổi họ của Thiên Thanh không được nhắc đến nữa”
Đây là sự cố chấp cuối cùng của anh, cũng là niềm an ủi cuối cùng, không cần cả thế giới biết anh chỉ muốn tự khẳng định với bản thân mình, anh không muốn Thiên Thanh là em gái của Hạ Ngôn Hy. Anh đã phải chấp nhận cái sự thật đau đớn là nếu không phải Lê Âu Mạn thì cũng sẽ là một ai khác, vĩnh viễn không thể là Thiên Thiên của anh.