Tâm Di ngồi ngay bên cạnh không chịu nổi cảnh bạn thân bị sỉ nhục lập tức đứng dậy đáp trả Trần Minh Phong
” Cậu đừng quá đáng, Thiên Thanh đến đây không phải để cậu buôn lời nhục mạ đâu, cậu cũng không có tư cách đó “
Không khí tại buổi tiệc căng thẳng hơn bao giờ hết, các bạn học khác đều rất hiểu chuyện, hai nhà Trần Hạ đều không dễ chọc vào vậy nên họ không dám tùy tiện nêu chủ kiến rằng nên bên vực hay đứng về phía ai.
Rõ ràng là ngày vui của mình nhưng Minh Phong lại bị cô khui ra chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ liền tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, hắn không kiềm được mình mà đưa ngón trỏ chỉ vào cô lớn tiếng mắng
” Tao không chỉ mắng mà còn dám đánh mày đấy, nếu Hạ gia không trị được mày thì để tao “
Trần Minh Phong đưa tay lên cao vốn muốn cho Thiên Thanh một cái tát thật mạnh vì dám nhục mạ mình nhưng còn chưa kịp hành đồng hắn liền ngã ụy ra đất, máu miệng máu mũi đều không ngừng chảy. Mọi người ai nấy đều bị dọa cho hét lớn
” Hạ tổng ” Có người lớn tiếng gọi to
Hạ Ngôn Hy vừa xuất hiện đã cho Trần Minh Phong một cú đấm trời giáng, anh kéo tay Thiên Thanh ra phía sau lưng mình, bản thân làm một ngọn núi lớn đứng vững chắc phía trước cô.
” Hạ Ngôn Hy ? Ngôn phải anh nói bận việc sao ? “
Thiên Thanh lúc này mới để ý tới Lê Âu Mạn đang ở cạnh anh, rõ ràng làm bản thân sắp bị người ta bạo lực tới nơi nhưng vẫn không khiến cô cảm thấy bực mình bằng chuyện này. Ngôn Hy không nói rõ với cô là bận việc gì thì ra là hẹn hò với Lê Âu Mạn.
Thiên Thanh rụt tay lại không muốn để anh chạm vào mình nhưng Ngôn Hy lúc này lại không để tâm lắm, anh chỉ muốn sớm giải quyết gã Trần Minh Phong không biết trời cao đất dày này mới đúng.
” Vậy cũng để tôi thay Trần tổng dạy dỗ cậu đi, người Hạ gia dễ bị cậu bắt nạt đến thế sao ? “
Trần Minh Phong lau lau vệt máu trên môi không chịu khuất phục
” Anh dám đánh tôi ? Nhà tôi còn chưa từng có ai dám đánh tôi “
” Là cậu sai trước, tôi có thể làm chứng “
Lê Âu Mạn nói, hoàn toàn có phong thái của một người có thế lực nắm chắc phần thắng trong từng câu chữ
” Đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu cái tát của cậu thật sự giáng xuống người Thiên Thanh thì hậu quả cậu nhận lại còn mặng hơn thế nhiều. “
Mấy người phục vụ đỡ Trần Minh Phong dậy, bước chân cậu ta loạng choạng vì choáng váng
” Các người, các người dám hùa nhau ức hiếp bổn thiếu gia “
Hạ Ngôn Hy tiến đến muốn cho Trần Minh Phong một trận nhớ đời nhưng được Lê Âu Mạn kịp thời cản lại
” Anh còn đánh nữa cậu ta sẽ chết đấy “
Nhưng Ngôn Hy hoàn toàn không chịu được, tên nhóc trước mặt tỏ tình với Thiên Thanh xong không được lại nhục mạ cô, người mà Hạ Ngôn Hy này cưng yêu che chở từng ấy năm há có thể để người ta bắt nạt, anh hận không thể đánh chết hắn rồi giẫm đạt dưới chân.
Lòng ngực Ngôn Hy phập phòng có thể nhìn ra anh đang hết sức kiềm chế
” Tôi sẽ còn nói chuyện với cha cậu, từ nay về sau cút khỏi tầm mắt Thiên Thanh, tốt nhất là chuyển trường luôn đi. Còn để tôi bắt gặp tôi đánh chết cậu “
Âu Mạn không ngờ người điềm tĩnh như Hạ Ngôn Hy lại có thể vì em gái mà làm tới mức này, về sau quan hệ hai nhà sợ là khó có thể cùng nhau trên thương trường. Đây không phải quyết định thông minh nhưng cũng đủ để ai nấy thấy rõ Thiên Thanh được anh bảo bọc cẩn thận thế nào, cũng không cho phép kẻ xấu nào bén mảng đến gần cô.
Nói rồi Hạ Ngôn Hy kéo tay Thiên Thanh rời khỏi nhà hàng, Âu Mạn cũng cất bước theo sau, ra đến cổng Thiên Thanh vung tay thoát khỏi níu kéo của anh, sắc mặt cô so với lúc tranh cãi với Trần Minh Phong càng khó coi hơn, Thiên Thanh chất vấn
” Anh còn chưa trả lời em, không phải anh bận việc sao ? “
Anh bận hẹn hò với Lê Âu Mạn ?
Cô thật sự rất muốn nói như vậy nhưng thật sự không thỏa đáng
Thiên Thanh nhìn ra anh đang lúng túng, Hạ Ngôn Hy đã không chịu nói rõ ràng, anh không muốn để Thiên Thanh biết, nào ngờ bắt gặp tình huống này ở đây anh thật tình không biết giải thích thế nào.
” Chúng ta về nhà rồi nói tiếp “
Hạ Ngôn Hy quay sang Âu Mạn
” Xin lỗi em, sự việc xảy ra đột ngột, buổi hẹn hôm nay… “
Nét mặt Âu Mạn lập tức sượng ngắc, cuộc hẹn này của hai người phải khó khắn lắm mới sắp xếp được vậy mà chỉ vì chuyện hôm nay mả Ngôn Hy không ngần ngại hủy bỏ. Dù vậy nhưng Âu Mạn không dám để lộ thất thố, phải tỏ ra thật hiểu chuyện.
” Em hiểu mà, anh đưa Thiên Thanh về trước đi “
Thiên Thanh lại không như vậy, Hạ Ngôn Hy không cho cô lời giải thích phù hợp, Ngôn Hy không nói cô càng cáu bẩn.
” Anh đưa chị ấy đến thì phải đưa chị ấy về, đừng không hiểu chuyện như vậy…bà nội không thích đâu “
Thiên Thanh là đang nhắc nhở anh sao ?
Hạ Ngôn Hy muốn nói gì đó thì Thiên Thanh lại lần nữa lên tiếng trước
” Bác Hiên sẽ đưa em về “
Nói xong thì quay lưng đi về phía chiếc xe màu trắng đằng xa, chiếc xe khởi động chỉ trong chốc lát bóng dáng Đặng Thiên Thanh đã khuất xa khỏi tầm mắt anh. Hạ Ngôn Hy đứng đó, ánh mắt anh đăm chiêu theo bóng dáng Thiên Thanh khuất dần. Cảm giác mất mát và bất lực tràn ngập trong lòng anh.
Lê Âu Mạn cũng lặng người một lúc lâu, trong một khoảnh khắc lúc nãy cô đã thấy thứ gì vậy ? Sợi dây chuyền trên cổ Thiên Thanh…nó cùng với cái của Hạ Ngôn Hy là một cặp. Âu Mạn bất chợt sợ hãi trong lòng, cô không dám nghĩ đến chuyện…bọn họ là anh em mà, nhưng lại không phải anh em ruột, Thiên Thanh là nhà họ Hạ nhận nuôi. Dù không muốn nghĩ nhưng cô lại không thể loại trừ khả năng đó xảy ra, cô lại nhớ đến từng lời nói và hành động của Ngôn Hy dành cho Thiên Thanh dường như không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người anh dành cho em gái.
Càng nghĩ Lê Âu Mạn càng cảm thấy sợ hãi, nếu sự thật là thế thì Hạ gia há chẳng phải trở thành trò cười hay sao ?