Châu Việt Hoàng thấy Hạ Ngôn Hy cứ bênh em gái chầm chập như vậy cũng không biết nên nói gì thêm, còn nói sẽ sợ cậu ta trở mặt thành thù luôn . Ngược lại là Lê Âu Mạn, cô ta biết Thiên Thanh là con nuôi, cũng có nghe nói từ nhỏ cô và Ngôn Hy có quan hệ thân thiết, chỉ là không ngờ thân đến mức độ này, hành động cử chỉ đều chẳng giống gì là anh trai em gái.
Trong đầu Âu Mạn bất ngờ lóe lên một suy nghĩ lệch lạc rồi vội vàng xóa nó đi, điều đó thật không có khả năng.
” Thiên Thanh lớn lên xinh đẹp như vậy, hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, có vừa mắt thiếu gia nhà nào không ? “
Âu Mạn nói ngữ điệu rất bình thản, chỉ đơn giản giống như là hỏi thăm tình một một cô em thân thiết
Ngược lại phản ứng của Hạ Ngôn Hy có hơi bất thường, hàng lông mày anh cau lại, dường như không hài lòng với câu hỏi này của Âu Mạn, không đợi Thiên Thanh trả lời anh đã lên tiếng chặn trước
” Thiên Thiên còn nhỏ, sao em lại hỏi con bé những vấn đề như thế chứ ? “
Châu Việt Hoàng có hơi bất bình, vấn đề này cũng không có gì là nhạy cảm mà
” Ngôn Hy cậu có cần phản ứng như thế không, Thiên Thanh nó cũng 18 tuổi trên đầu rồi, không còn nhỏ nữa. Tuổi này không thích ai mới là khó hiểu ấy “
Trước giờ Hạ Ngôn Hy đối với Âu Mạn cũng xem như là lịch sự tôn trọng, nhưng chỉ cần động vào em gái anh ta là Hạ Ngôn Hy như muốn nổi điên vậy
” Em chỉ hỏi vui thôi mà. Thiên Thanh cũng đâu nói là không được “
Thiên Thanh nghe thấy lời hỏi han của Âu Mạnnở một nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại đầy sự lạnh lùng, cô thản nhiên đáp lại:
“Đúng là rất nhiều. Dù sao thì Hạ gia cũng không phải gia tộc bình thường. Bản thân ở bên ai đều là do người lớn sắp xếp, làm gì có chuyện được chọn người mình thích”
Âu Mạn mỉm cười nhạt nhẽo, ánh mắt cô ta lướt qua Hạ Ngôn Hy, Âu Mạn biết rõ là Thiên Thanh đang nói lời châm chọc mình về chuyện liên hôn hai gia tộc Hạ-Lê nhưng lại không thể phản bác, bởi vì đây vốn là sự thật.
“Mỗi đứa trẻ trong hào môn từ bé đã được dạy lấy gia tộc làm hàng đầu, đâu phải Thiên Thanh không biết. Còn chuyện ở bên ai…ở cạnh lâu dài tự nhiên có tình cảm thôi” Âu Mạn nói
Thiên Thanh nghe thấy câu trả lời của Âu Mạn, không nhịn được mà cười khẩy, lại quay về phía Ngôn Hy
” Hy, anh nói coi vị Lê tiểu thư này nói có đúng không ? “
Hạ Ngôn Hy thật sự bị cô đặt vào một tình huống khó xử, chuyện hai nhà có qua lại là sự thật vô cùng rõ ràng nhưng nếu anh nói Âu Mạn nói sai thì chính là làm vị tiểu thư nhà họ Lê này phật lòng, còn nếu anh không cùng Thiên Thanh là một phía thì bảo bối nhỏ sẽ không hài lòng.
Châu Việt Hoàng cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, càng nhận ra tình huống khó xử của anh, là bạn bè dù gì cũng nên quăng cho Ngôn Hy một cái phao cứu rỗi bạn mình chứ
Việt Hoàng, cố gắng làm dịu tình hình
Hôm nay là ngày vui, không nên để những chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng, nào nào uống chút rượu đi ” Việt Hoàng nói, nâng ly lên mời mọi người uống tiếp.
Cả nhóm tiếp tục ăn uống và trò chuyện, nhưng không khí không còn vui vẻ như trước. Âu Mạn và cảm thấy có chút bất mãn, còn Thiên Thanh thì rõ ràng không có hứng thú tham gia nữa, cô đứng dậy rời khỏi ghế.
” Hết vui rồi, em về phòng học bài đây “
Ngôn Hy nhìn theo bóng lưng em gái, cảm thấy có chút lo lắng.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ngôn Hy tiễn mọi người ra cửa, cảm thấy nhẹ nhõm khi ngôi nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có.
“Ngôn Hy, cảm ơn anh đã tiếp đón bọn em. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn,” Âu Mạn nói, cố giữ nụ cười tươi tắn.
“Cảm ơn em, Âu Mạn. Cám ơn mọi người đã đến, khuy rồi đi đường cẩn thận.” Ngôn Hy đáp lại, lịch sự nhưng không quá nhiệt tình.
Sau khi tiễn khách, Ngôn Hy quay lại nhà và thấy Thiên Thanh đang nằm sấp trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt đầy trầm ngâm xem quyển sách dày, cô đã thay ra bộ quần áo dài tay ngủ màu xanh nhạt, tóc buộc hờ lên phía sau, tóc mái đen óng, bên dưới là đôi mắt to tròn
“Thiên Thiên, vẫn chưa ngủ ?” anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Thiên Thanh ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng
“Không phải đợi anh sao ? Tiễn người rồi ?”
Cô nói lại hướng mắt nhìn ra cửa lớn, đã không còn tiếng nhốn nháo nữa, thật dễ chịu
Anh gật đầu bước đến ngồi xuống ghế đơn của sofa
” Phải, vừa rời đi. Em cũng chuẩn bị ngủ đi, khuya rồi. ” Anh nói, giọng đầy quan tâm.
Thiên Thanh nở nụ cười nhẹ, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Cô mở nắp hộp, lấy ra một sợi dây chuyền mặt hình mảnh ghép nhỏ xinh, vốn dĩ nên tặng cho anh sớm hơn nhưng đám người kia thật sự làm cô mất hứng
“Em có cái này tặng anh. Chúc mừng sinh nhật anh, Ngôn Hy” cô nói, đưa sợi dây chuyền cho anh.
Ngôn Hy nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh nhận lấy, cảm nhận sự tinh tế của món quà. Thiên Thanh đã rất cẩn thận chọn lựa, từng chi tiết trên mặt dây chuyền đều tinh xảo, hoàn hảo.
Ngôn Hy chạm tay lên sợi dây chuyền, kim loại lạnh băng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp.
Thiên Thanh nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cô nhẹ nhàng nói
“Anh đeo thử đi, em muốn xem nó trông như thế nào trên cổ anh.”
Ngôn Hy gật đầu, cẩn thận mở khóa dây chuyền và đeo vào cổ. Sợi dây chuyền vừa vặn, mặt dây hình mảnh ghép nằm ngay ngắn trên ngực anh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hạ Ngôn Hy bình thường vốn dĩ đều rất ít đeo phụ kiện ngoại trừ đồng hồ, anh cảm thấy vướng víu khó thể tập trung làm việc được.
“Thế nào, Thiên Thiên? Em thấy đẹp không?” anh hỏi, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
Thiên Thanh nhìn anh, gật đầu hài lòng.
“Rất đẹp. Em nghĩ nó hợp với anh.”
Cô nói, tay lại luồn vào cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền có kiểu dáng tương tự, mặt dây chuyền là mảnh ghép hoàn hảo còn lại của thứ trên cổ anh, Hạ Ngôn Hy nhìn qua có hơi giật mình.
Hạ Ngôn Hy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Thiên Thanh, trái tim anh như đập mạnh hơn một nhịp. Anh nhận ra rằng hai mảnh ghép này khi ghép lại sẽ hoàn hảo thành một hình duy nhất, là dây chuyền tình nhân, anh có thể nhận ra.
“Em cũng có một cái” Thiên Thanh cười nói, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng đầy tình cảm.
“Hai mảnh ghép này chính là biểu tượng cho tình cảm của chúng ta, luôn gắn kết thật hoàn hảo khi ở bên nhau.”
Ngôn Hy nghe cô nói cảm giác bồi hồi trong lòng càng tăng lên. Rốt cuộc là tình cảm của Thiên Thanh dành cho anh không chỉ là tình anh em thông thường hay là do anh đã suy nghĩ quá nhiều, giây phút này tâm trí Hạ Ngôn Hy bắt đầu đấu tranh một cách dữ dội, anh đã vô số lần tự nhủ với bản thân rằng Thiên Thanh là em gái của mình, anh có thể dùng thân phận anh trai để cả đời đối xử tốt với cô nhưng hà cớ gì lúc nãy khi nghe Âu Mạn nhắc đến chuyện Thiên Thanh sẽ cùng một người khác yêu đương trong lòng lại chua xót đến vậy ?