Quách Khiếu Nam trở về nhà, vừa vào tới phòng khách đã chạm mặt Thái Vĩnh trong bộ dạng hậm hực, bất mãn, cộng thêm tức giận.
“Vẫn chưa ngủ à?”
“Anh mày còn đang định quay trở về Ma Cao ngồi lên “ngai vàng” của mình để vây quanh mỹ nữ đây.”
Người đàn ông này năm nay cũng đã ba mươi tuổi rồi, nhưng tính cách vẫn bộc trực, lỗ mãng lại còn ưa giận dỗi như một đứa trẻ.
Còn Quách Khiếu Nam thì lại giống như một vị phụ huynh cực kỳ nghiêm túc.
“Chuyện vừa rồi, coi như là em xin lỗi. Thật ra thì anh cũng có lỗi trước mà, khi không nựng gò má người ta làm gì?”
“Chú cũng biết là nựng, chỉ nựng thôi đấy mà tụi nó đã nhảy cẩn lên rồi, làm như trên người mạ bạc không bằng.”
“Thì coi như là hoa cúng đi, chỉ được nhìn chứ không được nâng.”
“Ừ, coi như là anh mày xui xẻo, va phải bà chằn. Còn chú mày thì sao, vừa rồi cũng không chịu giữ cho anh chút thể hiện nào hết.”
“Em cũng vì bất đắc dĩ thôi. Lúc đó, căn bản không thể làm cô gái ấy không vui.”
“Ý cậu là cái con nhỏ mặt cáo đó à?”
“Là Kelsey, người ta có tên có họ, anh đừng gọi lung tung, nghe kì chết đi được.”
Bấy giờ, Thái Vĩnh mới để ý tới thái độ của người anh em này. Trước lúc vào bar, thì hắn như một tảng băng di động, gặp gái là chủ động né xa. Cơ mà từ khi gặp cô gái kia thì thay đổi thái độ hẳn 180 độ, trạng thái lúc này còn cực kỳ vui vẻ.
“Khai thật đi, có quan hệ gì với cô gái đó?”
“Là người yêu cũ.”
“Phụt.”
Thái Vĩnh phụt rượu ra ngoài ngay sau khi nghe xong câu trả lời của Quách Khiếu Nam, trong khi đó hắn vẫn hết sức thản nhiên.
“Thật không ngờ, gu của cậu mặn mà thật. Yêu cả gái làng chơi cơ đấy.”
“Anh đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ấy trong sáng hơn nhiều so với cái đầu óc đen tối mà anh nghĩ.”
Thái Vĩnh gật gù, uống thêm chút rượu, mới nói:
“Ok, là anh đen tối. Còn chú thì sao, bênh vực người ta như vậy, là vẫn còn tình cảm?”
“Ờ mà khoan, nói lý do tại sao lại chia tay trước đi.”
Nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Quách Khiếu Nam trầm xuống. Cũng muốn uống chút rượu, nhưng nhớ lại sức khỏe không tốt nên cũng thôi.
Chỉ trầm thấp đáp lời:
“Nói đúng ra thì tới cơ hội lắng nghe hai từ chia tay còn chưa có, thì sao có thể cho là đã chia tay.”
Thái Vĩnh cau mày, trưng ra nét mặt hoang mang:
“Tại sao?”
“Thì lúc đó hai đứa cãi nhau, cô ấy giận quá nên nổ súng bắn em một phát chỉ còn nửa cái mạng, nên cứ vậy mà kết thúc chứ đâu có chia tay.”
“Cô ta đáng sợ đến vậy?”
“Phụ nữ của Quách Khiếu Nam thì đâu phải dạng tầm thường.”
Hắn cong môi cười đắc chí, còn như đang hãnh diện lắm vậy, khiến người đối diện khinh khi ra mặt.
“Chính vì không tầm thường mới bị người ta đòi mạng đấy.”
“Chuyện dài lắm, để khi nào có dịp em sẽ kể anh nghe sau. Giờ có chuyện khác quan trọng hơn muốn nhờ anh giúp.”
“Đừng nói với anh là chú mày muốn nhờ anh hàn gắn mày với con nhỏ mặt cáo kia nghe?”
“Kelsey.”
Quách Khiếu Nam nghiêm giọng nhắc nhở, Thái Vĩnh cũng khựng lại, rồi nhanh chóng gật gù.
“Rồi rồi, Kelsey thì Kelsey.”
“Nhưng hỏi nghiêm túc nè. Cô gái đó từng muốn lấy mạng chú, mà chú vẫn còn muốn yêu lại từ đầu sao?”
Quách Khiếu Nam hơi cười nhẹ, uống chút trà xong, mới nói:
“Ai bảo em muốn yêu lại từ đầu chứ?”
“Ý em muốn, là khiến cô ta phải hối hận, và trả một cái giá thật đắc.”
…—————-…
Một tuần sau…
God of War vốn là quán bar đông khách nhất, nhưng nó lại nằm ở thời điểm của một tuần về trước.
Hiện giờ cũng đông, nhưng chỉ đông ở tầng một. Không có nhạc sôi động, phục vụ quán thì rảnh rỗi đứng nhìn khách khứa tự cung tự chơi. Ngoài nhóm người này ra thì chẳng có quan khách nào dám bén mảng tới đây.
God of War bây giờ như bị “phong sát” mà người cầm đầu gây rối lại không ai khác ngoài Thái Vĩnh.
Ngoài cửa quán, một nhóm nam nhân mặc vest lịch thiệp, nhưng chỉ cần có khách nào ghé vào là bị dọa sợ phải chạy mất dép.
Tình hình bị quấy rối này cũng kéo dài được một tuần, và hôm nay vì mất hết kiên nhẫn nên Kelsey cũng chịu xuất hiện.
Cô vẫn mang mặt nạ, nhưng hôm nay lại ăn mặc kín đáo hơn, với trang phục quần dài, áo thun, chân đi giầy. Cô như này chính là sẵn sàng cho việc đánh đá nếu bắt buộc phải xảy ra.
Bước tới vị trí Thái Vĩnh đang ngồi hiên ngang tại bàn VIP, từ tốn ngồi xuống. Việc đầu tiên cô làm chính là đốt điếu thuốc lá, hút một hơi, rồi mới cất lời:
“Vị đại gia này có vẻ rất thích God of War của tôi thì phải. Bao trọn quán cả tuần, còn chặn hết khách bên ngoài, hình như đang muốn phá hoại việc làm ăn của người khác hơn là tới đây góp vui?”
Thái Vĩnh nhoẻn miệng cười, nâng ly nhâm nhi chút rượu. Sau vài giây im lặng, mới đi thẳng vào vấn đề:
“Ừm. Bổn đại gia chính là tới đây quấy rối, lý do là vì tôi muốn sang lại cái quán này. Nếu cô không đồng ý, thì những ngày tháng tiếp theo đừng hòng buôn bán gì được.”
“Chỉ vì nhân viên của tôi lỡ đắc tội anh thôi sao?”
“Cứ cho đó là lý do đi.”
“Mà tôi nói này, phận cô là phụ nữ, nên tìm cho mình tấm chồng để có chỗ nương nhờ vẫn tốt hơn là bôn ba bên ngoài.”
“Nếu tôi yêu cầu anh mau chóng cút khỏi đây thì sao?”
Thái Vĩnh sững người năm giây khi tình cờ bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của cô gái, nhưng sau năm giây liền trở về nét ngông cuồng mà nói:
“Nếu phải cút ra ngoài, là cô thì mới đúng.”
Thấy đối phương cư xử như một đứa trẻ già đầu, lại còn có vẻ háo sắc. Diệp An Băng liền nảy ra một ý định thu phục con sói điên này bằng một phương pháp nhẹ nhàng, nhưng khả năng thành công cực kỳ cao.
Và sau đó, Thái Vĩnh đã bắt gặp ánh mắt ma mị của Kelsey. Cô ấy chủ động đổi vị trí đến gần người đàn ông ấy, tự rót cho mình một ly rượu, rồi quay sang nhìn Thái Vĩnh với ánh mắt tà mị mà gợi tình.
“Đại gia là anh lớn, sao lại chấp nhặt đám nữ nhi tụi em làm gì chứ. Thôi thì chúng ta từ từ thương lượng, mình giải quyết trong hòa bình, đôi bên dĩ hòa vi quý.”
“Đại gia, anh thấy như thế nào?”
Màn quay xe khét lẹt của Diệp An Băng khiến Thái Vĩnh lại bị biến thành một tên tiểu bạch kiểm đang si mê ánh mắt gợi tình, quyến luyến của một tiểu hồ ly sắc xảo.
Anh ta nhìn cô không nỡ chớp mắt, cuối cùng lại như một kẻ bị thôi miên, mà cầm ly rượu cụng ly với nàng người đẹp.
“Người đẹp muốn thương lượng như thế nào nà!~”