Phòng bệnh tĩnh lặng, trời thì sắp sáng, nhưng Quách Khiếu Nam vẫn không hề chợp mắt.
Hắn cứ đứng bên cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt thâm trầm, mang nhiều ưu tư dõi về hướng xa xăm.
Lúc này, Diệp An Băng khẽ giật mình thức giấc. Theo quán tính tự nhiên, cô lại đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, đến khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông ấy, liền khẽ gọi:
“Khiếu Nam…”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô gái, Quách Khiếu Nam mới quay lưng đi về phía giường ngủ, nắm tay cô, dịu dàng hỏi:
“Sao lại dậy rồi?”
“Em ngủ không được, tại da thịt cứ rít rít khó chịu làm sao ấy.”
“Còn anh, có phải đang để tâm tới những gì ba em vừa nói nên mới ngủ không được? Nếu là vì chuyện đó thì anh đừng lo nữa, dù thế nào em cũng không để anh phải gánh lấy ủy khuất. Vả lại, em tin ba em sẽ hiểu chuyện mà cư xử đúng mực.”
Quách Khiếu Nam hơi cười nhẹ, hắn xoa đầu cô như vỗ về, rồi mới nói:
“Anh không bận tâm chuyện đó, mà chỉ có một số vướng mắc nghĩ mãi cũng không thông nên cứ trằn trọc.”
“Vướng mắc gì? Hay anh nói với em đi, chứ giữ mãi trong lòng cũng không giải quyết được.”
Hắn vẫn nâng niu, xoa xoa dịu dàng bàn tay của người con gái ấy. Ngẫm nghĩ rất lâu, mới nói:
“Vướng mắc của anh là em!”
Diệp An Băng giương ánh mắt hoang mang nhìn hắn, cô đang mong chờ lời nói tiếp theo.
“Anh không hiểu, tại sao em luôn bất chấp nguy hiểm chỉ để bảo vệ an toàn cho anh? Chúng ta quen biết, rồi yêu nhau đến nay chỉ mới hơn năm tháng, khoảng thời gian ngắn như vậy đã đủ để em yêu anh sâu nặng thế sao? Em không sợ bản thân vì anh mà phạm sai lầm phải hối hận?”
“Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại một vấn đề này mãi vậy? Chẳng lẽ chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương một người mà lại khó tin đến thế?”
Diệp An Băng bày tỏ rất rõ thái độ không vui. Mỗi câu nói của cô dường như đều rất thất vọng, khiến Quách Khiếu Nam lại áy náy trong lòng.
Im lặng một lúc lâu, hắn đã quay mặt nhìn về hướng cửa sổ, bên ngoài vẫn là khung cảnh mờ mịt, mông lung, như lòng dạ hắn lúc này.
“Anh có câu chuyện khá buồn về hoàn cảnh của một người bạn, anh muốn lắng nghe cảm nhận của em.”
“Anh kể đi, em sẽ giúp anh tháo gở nỗi lòng nan giải.”
Hắn cong môi hơi cười, rồi từ từ bày tỏ:
“Vào ngày sinh nhật năm mười tuổi, có một đứa trẻ tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị giết hại. Tiếp đến là cuộc sống đầu đường xó chợ, vì tài sản bị chiếm đoạt, người thân thì không ai nhìn ngó. Năm năm bôn ba, dầm mưa dãi nắng, trong một lần suýt nữa bị đánh chết vì ăn trộm bánh bao, nó may mắn được một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ, cưu mang. Từ đó, cuộc sống của đứa trẻ đó được lật sang trang mới. Nó nhận người cứu mạng mình làm ba, ông ta dạy nó học hỏi rất nhiều thứ để trở thành một người đàn ông bản lĩnh.”
“Năm năm sau, ông ấy đột ngột qua đời trong một phi vụ làm ăn lớn. Đứa trẻ ấy lần nữa mất đi người thân, nó chìm vào bóng tối của thù hận. Những lúc nhớ tới hình ảnh ba mẹ mình bị sát hại, nó lại uất hận khốn cùng. Nung nấu quyết tâm trả thù, vậy mà giữa đường lại xảy ra biến cố. Mọi kế hoạch bị thay đổi, vì lúc đó trái tim của nó được sưởi ấm bởi tình yêu của một cô gái.”
Quách Khiếu Nam rất buồn khi kể ra câu chuyện ấy. Diệp An Băng cũng lắng nghe và cảm nhận sâu sắc từng chi tiết. Đâu đó cô cảm thấy chút phức tạp, khổ tâm trong giọng nói của người đàn ông, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể chạm sâu vào câu chuyện ấy và hiểu rõ một cách trọn vẹn hơn.
“Hóa ra trên đời này, những người mất mẹ từ nhỏ như em vẫn không phải là kẻ đáng thương nhất. So với hoàn cảnh của cậu bạn đó, em chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn mất mác và nỗi đau giống anh ta chịu đựng.”
Lúc này, hắn đã mỉm cười, quay lại nhìn cô gái, rồi ôn nhu tiếp lời:
“Suy cho cùng thì đó cũng là những chuyện đã qua. Anh chỉ muốn hỏi dùm người bạn của mình rằng, nếu là em trong trường hợp của anh ta, lúc đã yêu cô gái đó thì em sẽ quyết định như thế nào?”
“Theo em, nếu cô gái đó là một người bình thường, không liên quan gì tới mối thù kia, thì cứ như vậy mà ở bên nhau thôi. Nhưng phải xem cô ấy có đồng ý cam tâm tình nguyện đối đầu với sóng gió cùng người đàn ông của mình hay không.”
“Nếu em là cô gái bình thường đó, nhất định sẽ đồng hành cùng người mình yêu. Dù có chết cũng không hề hối tiếc.”
“Vậy nếu cô gái đó là con gái của kẻ thù..?”
Diệp An Băng đã phải ngây người ra, sững sờ nhìn Quách Khiếu Nam rất lâu, khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cô bối rối, mãi một hồi mới nghiêm túc trả lời:
“Nếu là con gái của kẻ thù, thì bắt buộc phải chọn lựa giữa thù hận và tình yêu. Buông bỏ bên nào, phải lắng nghe con tim mách bảo.”
“Riêng vấn đề này phải xem tình cảm mà người bạn anh dành cho cô gái ấy có đủ lớn để bao dung hết hận thù hay không.”
Đi một vòng lớn, kết quả cuối cùng vẫn là phải chọn lựa giữa hận và tình. Lắng nghe con tim, hay chọn lựa lý trí, nếu sớm biết rõ, chắc đã không nặng lòng như thế.
Chốt lại vấn đề bằng một nụ cười ôn hòa. Hắn đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má của cô gái, khẽ nói:
“Để anh chuyển lời lại với người bạn ấy. Cũng thay mặt cậu ta cảm ơn những góp ý chân thành của em.”
Cô đặt tay lên tay bàn tay đang áp trên gò má của mình, rồi nghiêm túc đề nghị:
“Nếu anh không ngại khổ cực, chúng ta sẽ rời khỏi đây, rồi tự xây dựng tổ ấm. Em có thể đi làm cùng anh, sống một đời an nhiên tự tại. Gia đình mình sẽ hạnh phúc cùng những đứa con thông minh, kháu khỉnh.”
Diệp An Băng càng hiểu chuyện, có vẻ như Quách Khiếu Nam càng chạnh lòng.
“Được! Chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau bàn tính chuyện này. Còn giờ em mau ngủ đi, nếu không ngày mai lại mệt mỏi hơn.”
“Dạ! Nhưng mà em vẫn cứ cảm thấy ngứa ngáy không chịu được. Hay là, anh lau mình cho em đi.”
Cô nàng long lanh hai mắt, thản nhiên đề nghị, khiến người đàn ông đần mặt ra ngay tức khắc.
Khẩu hình miệng lấp bắp rõ ràng:
“Em kêu anh lau mình cho em?”
“Vâng! Chỉ lau sơ sơ ở sau lưng, với trước ngực thôi à. Chứ bị thương như này, đâu có nằm ngửa lại được. Anh cũng không cần phải cởi áo, áo này rộng cứ vén lên là lau được rồi.”
“Hay để anh đi tìm y tá nữ tới giúp em.”
“Giờ này họ về hết rồi, chỉ có bác sĩ trực khoa thôi à. Vả lại em cũng không muốn người lạ chạm vào người mình nữa.”
“Anh giúp em đi, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng thành vợ chồng thôi mà. Em không ngại, sao anh phải ngượng chứ? Nào, mau lấy khăn ấm giúp em một tay đi, em ngứa ngáy lắm rồi!”
Quách Khiếu Nam cực kỳ bối rối.
Dù mỡ dâng tận miệng mèo nhưng vẫn không dám hé môi đớp lấy. Bởi 24 năm qua, hắn đã từng tận mắt chiêm ngưỡng từng tấc da thịt nóng bỏng của một người phụ nữ nào đâu.
Nay được Diệp An Băng chủ động mở lời, tuy dè dặt nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của cô, trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn chút hào hứng.