“Nhưng Lệ Lệ thì sao? Cô ấy cam tâm tình nguyện làm chuột bạch ư?”
Diệp An Băng tự hỏi thành lời, vừa vặn đúng ba giây sau cô đã trưng ra nét mặt vô cùng ngạc nhiên để nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Có lẽ nào hai người họ đã có tình ý với nhau từ trước? Lệ Lệ cũng thầm yêu trộm nhớ anh Kiến Hoa cho nên…”
Trong khi Quách Khiếu Nam đang mong ngóng cô đưa ra thông tin đúng với tính chất sự việc thì lại lệch hẳn chủ đề, khiến hắn ta chán trường ra mặt, chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngán ngẩm.
“Này, thái độ của anh là sao hả? Em đoán sai rồi hả?”
“Quá sai luôn! Chẳng dính dáng vào vấn đề tẹo nào hết.”
“Thế thì anh nói thẳng luôn đi, vòng vo hoài mệt muốn chết.”
“Lệ Lệ cũng bị bỏ thuốc.”
Diệp An Băng sốc thêm tập hai, cô thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên lập tức trở nên khẩn trương.
“Em nghĩ xem, người anh ta muốn hại là anh. Thuốc đó là “xuân dược”, nên đang ngồi ăn anh ta phải bỏ về phòng là vì thuốc đã phát huy tác dụng. Nếu đã là “xuân dược” thì ai sẽ trở thành chuột bạch cho kẻ trúng thuốc phóng túng? Muốn hại anh thì người đó chắc chắn không phải Diệp An Băng em rồi.”
“Ý anh là trước khi dùng bữa tối, Lệ Lệ đã bị Ôn Kiến Hoa đánh thuốc mê? Anh ta đợi tới khi anh trúng kế, sau đó là tìm gặp Lệ Lệ thôi? Vậy đáng lẽ cô ấy phải ở trong phòng chúng ta mới đúng như kế hoạch của anh ấy chứ?”
Cô tự đặt ra rất nhiều nghi vấn, rồi lại nhanh chóng xâu chuỗi mọi việc vừa xảy ra một cách chậm rãi nhất.
“Khoan đã, nếu Lệ Lệ không ở đây, mà là đang xuất hiện trong phòng Ôn Kiến Hoa, vậy chứng tỏ trước đó cô ấy bị người khác đưa đi rồi. Anh biết được kế hoạch của anh ta, vậy anh cũng là người bế Lệ Lệ đặt sang phòng bên cạnh?”
“Quách Khiếu Nam, sao anh dám tùy tiện động chạm vào người phụ nữ khác chứ?”
“Ai bảo với em là anh đưa cô ta qua phòng bên kia?”
“Không phải anh thì ai được phép vào đây nữa?”
“Phục vụ phòng.”
Chỉ với một câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, súc tích đã buộc chặt được cái mỏ đanh đá của cô gái, mặt mày xuống sắc e thẹn.
“Anh có chắc mình đang nói thật không?”
“Em không tin thì đi nhờ Quản lý thuyền trích xuất camera xem lại đi.”
“Thôi được, tạm tin anh lần này.”
Phụng phịu đáp xong, Diệp An Băng liền cười hiền, rồi chủ động gối đầu lên bắp tay của người đàn ông để được nghiêng người ôm hắn.
“Em không hiểu sao anh ấy lại muốn chia cách chúng ta. Rõ ràng trước đó còn vui vẻ chúc phúc, vậy mà sau lưng lại âm thầm bày kế ly gián.”
“Đơn giản thôi, vì anh ta không cam tâm mất em.”
“Cái này thì càng vô lý, giữa em và anh ấy đâu tồn tại tình yêu?”
“Với em thì không, nhưng anh ta thì lại xem là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu.”
“Gì mà trên tình bạn, dưới tình yêu? Thực chất là chẳng có gì hết, giữa hai người bọn em đã sớm nhạt nhẽo kể từ khi anh ấy sang Đức du học rồi.”
“Vậy nếu anh ta không đi du học, có khi bây giờ người em yêu cũng không phải là anh!”
Quách Khiếu Nam điềm đạm thốt ra câu nói bâng quơ, nhưng lại khiến Diệp An Băng khẽ cau mày.
“Em có cảm giác dường như anh đang gượng ép khi ở bên em thì phải? Nếu không yêu, anh cũng không cần phải miễn cưỡng.”
Buồn tủi nói xong, tự cô quay về chỗ nằm của mình, còn kéo chăn đắp kín đầu cổ, để mình hắn nằm bơ vơ một nơi riêng lẻ.
Gượng ép? Hắn có đang như thế hay không? Hình như chính hắn cũng đang không hiểu rõ tâm tư của mình.
Khoảng thời gian này liên tục xảy ra các vấn đề bất ngờ, có lẽ hắn vẫn chưa kịp thời thích ứng, nên ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nằm đó miên man với từng dòng suy nghĩ phức tạp, cuối cùng hắn vẫn không đi đến dỗ dành cô gái của mình, mà lặng lẽ mang rượu ra ngoài hành lang thuyền, vừa nhâm nhi chút ít thứ thức uống cay nồng, vừa ngắm nhìn cảnh đêm thanh bình giữa dòng sông thơ mộng.
Hắn cho rằng Diệp An Băng giận dỗi một tí rồi sẽ ngủ quên đi, nhưng không, chỉ một lúc sau cô lại lén lút đi theo hắn, thậm chí còn mang theo bia lạnh.
Giờ thì cả hai tiếp tục đứng cạnh nhau, mỗi người uống mỗi thứ nước khác biệt, chỉ chung điểm uống quá nhiều sẽ say, và tâm trạng của ai cũng không hề được tốt.
“Sao không ngủ đi?”
“Không ngủ được!”
“Tại anh đúng không?”
“Không! Tại vì mang nhiều suy nghĩ quá thôi. Uống tí bia chắc sẽ dễ ngủ hơn.”
“Bia không tốt cho dạ dày!”
“Rượu cũng vậy.”
Khoảnh khắc đó, hai người họ đã nhìn nhau, nhưng rồi đều vội vàng tránh né.
Diệp An Băng uống liền tù tì vài ngụm bia, sau đó hít vào một hơi sâu, thở hắt ra, rồi thẳng thắn hỏi:
“Nói thật đi, anh có yêu em hay không?
Nếu câu trả lời là không, vậy em sẽ cho phép anh rời khỏi em.”
Lần này, cô chọn cách đối mặt, và người đàn ông ấy cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy hy vọng của cô.
Họ nhìn nhau thật lâu, cảm xúc liên tục tác động, chính hắn cũng đang vùng vẫy trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.
“Im lặng, chắc là không. Vậy anh chuẩn bị đi, chờ thuyền cập bến, cứ như vậy mà rời khỏi đây.”
Hết kiên nhẫn, cô đã tự đưa ra kết luận, rồi quay lưng bỏ đi, nhưng lúc đó người đàn ông ấy đã vứt hẳn chai rượu để bước tới ôm cô ấy từ phía sau, ngăn cản không để đôi chân bước tiếp.
“Đừng lúc nào cũng nóng nảy như thế. Anh còn chưa trả lời, sao em đã tự phán anh án tử?”
“Trả tự do cho anh chứ đâu phải cầm súng dí vào đầu, mà anh bảo là án tử?”
“Xa em chính là án tử.”
Đó có lẽ là câu trả lời cho cô và cho cả chính bản thân hắn. Một lời nói khiến nhịp tim cô gái lệch nhịp, cảm xúc dâng cao đến khó tả thành lời.
Ngập ngừng mãi, mới khẽ mở lời:
“Có yêu hay sao mà xa không nở?”
“Có!”
“Yêu thật hay không?”
Quách Khiếu Nam nhẹ nhàng xoay người cô gái lại, đưa tay nâng khuôn mặt khả ái ấy lên, để được nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
“Đồ ngốc này, không yêu sao có thể ở bên em mấy ngày vừa qua? Chỉ có em quá nhạy cảm, mới tự suy diễn lung tung thôi.”
“Nhưng rõ ràng em không có cảm giác an toàn, giống như đang ép buộc một người vốn không thuộc về mình.”
“Vậy nên anh mới nói em nhạy cảm!”
“Thôi nào, không buồn nữa! Anh thương ha!”
Một cái ôm hòa giải hiểu lầm, thắp lên nụ cười hạnh phúc trên môi cô gái. Chỉ có ánh mắt của người đàn ông vẫn thâm trầm nhiều ưu tư khó tả.
Non xanh nước biếc, quang cảnh hữu tình.
Chỉ mong tình mình, một đời an yên!