Trống trường vừa điểm, tôi nhàn nhã thu dọn sách vở trước sự lo lắng của Diệu Châu. Bạn ấy dường như có nỗi sợ hãi nhất định với đám người bắt nạt mình.
Chúc bỏ vở vào cặp, tay cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin.
“Hay tao gọi Phúc với Minh Việt qua luôn.”
Nghe vậy tôi lập tức ngăn cản: “Không, chúng nó là con trai. Chuyện con gái với nhau bọn nó xuất hiện thì làm gì.”
Hồ Minh Châu cùng bạn bè tụ tập lại một góc, vô cùng hứng thú với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đến khi bạn học cuối cùng ra khỏi lớp, Minh Châu lười nhác dựng người dậy, hất cằm tiến về phía tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp loại chuyện kiểu này, đè nén nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, tôi cố giữ gương mặt tự nhiên đợi Minh Châu chủ động trước.
“Hoàng Anh Thy đúng không. Cậu muốn nói chuyện gì nào.”
Minh Châu cười cười tiện tay kéo ghế ngồi xuống ngay ở bàn đối diện, không hiểu sao tôi cực ghét biểu cảm này của nó.
“Sao mày xé sách Diệu Châu.”
Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm Hồ Minh Châu, nó nghe xong thở dài một hơi, đưa tay lên gãi sùng sục mớ tóc dài của chính mình.
Hành động điên điên dại dại này làm tôi ngạc nhiên, kế tiếp nó vươn chân đạp cái ghế bên cạnh đổ xuống. Tiếng ghế đổ “rầm” làm ba người chúng tôi giật mình. Minh Châu dựa lưng ra bàn, vẻ mặt đầy thách thức: “Tao thích. Được không?”
“Con điên. Mày không tự ngược đãi bản thân nên đi trút giận lên người khác à, mày đánh nó bắt nạt nó thì mày được gì. Mà kể cả thần kinh của mày có vấn đề, nhân cách mày thối nát thì mày cũng không được đụng vào bạn tao.”
Chúc mất kiên nhẫn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Hồ Minh Châu, tiếng thở của nó to tới mức tôi nghe thấy rõ ràng.
Hà Thu ngồi ở mép bàn cạnh Minh Châu, khẽ chẹp miệng: “Dù gì bọn tao cũng chỉ muốn trêu nó tí thôi, chúng mày làm căng để chi?”
“Bọn mình thân mà, đúng không Diệu Châu.”
Hà Thu hướng mắt về phía Diệu Châu. Ánh mắt lẫn khóe môi đều là nụ cười hiền, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không có thiện ý.
Hai đứa con gái còn lại ngồi sau phụ họa đơm thêm câu chữ, vừa gật đầu vừa cười.
“Thân cái mẹ gì!”
Chúc quay mặt đi dứt khoát chửi.
Tôi vẫn giữ thái độ như lúc đầu, bình thản nói: “Tao không mù nên nhìn thấy tờ đề trong sọt rác. Tao nói luôn, hoặc là nước sông không phạm nước giếng, hoặc tao sẽ báo cáo thầy cô chuyện chúng mày làm. Diệu Châu nó sợ nên nó không dám làm ầm lên, còn nó cũng sắp chuyển trường rồi, mày biết điều thì để yên cho nó qua giai đoạn này..”
Phương Vy không để tôi nói hết liền bật cười thành tiếng, con bé giễu cợt: “Hiệu trưởng là bạn thân của bố Minh Châu, thầy không đặt bút đồng ý kí thì tao đố nó chuyển đi được.”
“Con bạn mày còn phải năn nỉ xin xỏ bé Châu nhà tao để bố nó nói với thầy hiệu trưởng không xong, chúng mày lại tự hủy đạp đổ công sức của nó.”
“Con kia, mày không muốn chuyển đi đúng không? Bọn tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà!” – Khánh Huyền trợn mắt nhìn Diệu Châu, nghiến răng ken két như muốn ăn xương uống máu người khác.
Sự chịu đựng của Chúc lên đến đỉnh điểm, càng nghe càng như đấm vào tai.
“Vậy thì hiệu trưởng cũng là chú ruột của Mai Minh Việt. Ngày mai nó chỉ cần nói một câu Diệu Châu lập tức được chuyển. Tưởng thế nào, hùa nhau bắt nạt đứa yếu hơn mình, không biết nhục!”
“Mày nói cái gì nói lại tao xem!”
“Tao nói còn sai à, hay mày điếc!”
Chúc tiếp tục gân cổ cao giọng: “Là mày vừa điếc vừa ngu mới đúng, có giỏi thì đánh tao đây. Việc gì phải bắt nạt đứa yếu đuối như nó.”
“Mày tưởng tao không dám làm gì mày đúng không.”
“…”
Như một mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai phe, ba cân bốn. Phương Vy lao vào túm tóc Chúc trước, kế đó tôi ngồi cạnh vội bật dậy giật ngược tóc Phương Vy nắm mạnh kéo ra sau. Một mình Chúc cân Hà Thu cùng với Phương Vy, tôi chưa từng thấy Chúc đánh nhau bao giờ, một tay nó kẹp cổ Hà Thu, tay còn lại nắm tóc Phương Vy. Cho dù bị giựt tóc miệng cũng không ngừng chửi.
“Mày bắt nạt bạn tao hả mày, chừa nghe rõ chưa.”
“Con mất dạ*!”
“Cái giống tôm sông sứa biển, phong lan tầm gửi mà dám động vào tao hả mày?”
Bình thường Diệu Châu nhỏ bé nhút nhát, chỉ một mét năm hai nhưng vẫn có sức ôm Khánh Huyền cùng ghì xuống bàn, không ai nhường ai.
Tất nhiên Hồ Minh Châu là của tôi, nào là túm tóc, tát, bẻ tay, cào cấu không bỏ qua món võ nào. Mặc dù Hồ Minh Châu dáng người khá đầy đặn, trông có phần nhỉnh hơn một chút tuy nhiên lười tập thể thao nên sức không khỏe bằng tôi.
Lúc tóc tôi bị nắm chặt đột nhiên ngoài cửa có tiếng người hét vọng vào, có điều tôi không rảnh để quan tâm nhiều thế. Bởi lẽ chỉ cần lơ đễnh một giây thôi cũng có thể bị ăn đòn trong khi mất cảnh giác.
Dùng giọng nói không ngăn được cuộc hỗn chiến, Mai Minh Việt, Phúc Hoàng cùng với Tuấn Khải chạy vội vào lớp gỡ chúng tôi ra.
Minh Việt khổ sở kéo Hà Thu cùng Phương Vy, như thể sợ Chúc sẽ đánh hai đứa này đến nhập viện. Cũng vì thế mà bị Chúc đấm đá túi bụi, ăn đòn không ít.
Tuấn Khải thì khỏi nói, cúc áo bị Diệu Châu giựt đứt văng tứ tung, tóc thì bị Khánh Huyền nắm chặt, rõ là vào can nhưng lại bị đánh hội đồng.
Phúc Hoàng khá hơn, tay của Hồ Minh Châu vừa buông tôi liền bị Phúc kéo về phía mình, đẩy Minh Châu ra xa sau đó đứng ở giữa ngăn không cho chúng tôi tiếp tục.
“Nói chuyện chứ đừng động tay động chân.”
Phúc cao giọng quát lên, đám phía sau cũng vì thế mà dừng hành động lại.
Cậu ấy giang tay chắn trước mặt tôi, vừa vặn tới nỗi tôi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bờ vai vững chãi và kiên cường. Phúc nhìn Minh Châu bằng ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn giọng điệu tức giận lặp lại câu nói: “Đừng động tay động chân!”
Tôi ngẩn người, đây là lần đầu tôi thấy Phúc căng thẳng như thế.
Minh Châu oan ức chỉ tay về phía sau gằn giọng: “Là nó bắt đầu trước, Vũ Hoàng Phúc, tránh ra!”
“Nói láo, là đứa nào bắt đầu trước. Con Phương Vy giựt tóc Chúc nên bọn tao mới vào can!”
Tôi nghiêng đầu qua cánh tay Phúc nhìn về phía Hồ Minh châu cãi lại.
“Nếu không phải chúng mày chứa chấp con Châu, bọn tao có thèm động đến chúng mày không!”
Vừa nói xong Hồ Minh Châu liền bổ người về phía trước, tuy nhiên Hoàng Phúc vẫn như một bức tường thành kiên cố, không đánh lại chỉ ngăn cho Châu không đụng được đến tôi.
“Mày đánh nó trước nhưng không cho bọn tao đánh lại, mày tiêu chuẩn kép nó vừa thôi!”
Tôi phía sau Phúc vẫn tiếp tục gân cổ cãi, Châu dịch một bước Phúc dịch một bước, Châu sang trái thì Phúc sang trái, không ngăn cản nhưng cũng không tránh đi.
“Vũ Hoàng Phúc, tránh ra!”
Mặc cho Hồ Minh Châu hét vào mặt, Phúc vẫn vô cùng thản nhiên.
Thấy không thể cản được Phúc, bọn tôi chuyển sang đấu khẩu. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng thông qua giọng nói tôi có thể mường tượng ra vẻ tức giận của nó. Đôi mắt long sòng sọc và chiếc mỏ hỗn giựt giựt:
“Nếu như con Diệu Châu biết thân biết phận, đừng thích lớp trưởng mày nghĩ tao có đánh nó không. Tao với Trung đang tán tỉnh nhau, bọn tao sắp yêu nhau mẹ rồi, tự dưng Trung nó ghost tao xong nó biết mất. Là mày mày chịu để yên không.”
Hóa ra đây là lí do khiến nó ghét Diệu Châu đến thế.
Tôi ngập ngừng một lát sau đó tiếp tục chèo lái câu chuyện: “Nếu như Trung nó ghost mày, nó tồi thì mày phải tránh nó ra. Còn nó thích Diệu Châu, chúng mày cũng không yêu nhau, con Châu cũng không tán tỉnh, nó làm gì mà mày đánh nó. Mày có giỏi thì đánh thằng Trung kia kìa. Mày dám đánh nó không!”
“Hay mày chỉ giỏi bắt nạt những đứa kém hơn mình?”
“Đánh rồi thì thôi, đằng này mày còn xé sách xé vở, lọc bạn bè cô lập tẩy chay nó. Mày nghĩ xem nếu mày rơi vào trường hợp đấy mày có chịu được không.”
Tôi ráp liên hồi, một lúc lâu không nghe được bên kia trả lời, chắc là đang soạn văn.
Hồ Minh Châu nảy số cũng khá nhanh, chúng tôi thông qua cánh tay của Phúc Hoàng làm ranh giới để nói chuyện, Châu phản bác: “Tao ghét Trung một thì ghét nó mười, ghét cái vẻ mặt ngây thơ vô tội của nó, ghét cái cách nó lấy sự thương hại của người khác. Còn mày, Hoàng Anh Thy, mày cũng khốn nạn kém nó là bao, bày đặt làm anh hùng rơm trong khi bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp cái mẹ gì.”
“Ít nhất tao không mua vui bằng sự đau khổ của người khác. Mày không thừa nhận mày đéo đủ xinh trong mắt thằng Trung, giờ trong lớp đứa nào chẳng biết thằng Trung đang cua Lan Chi, mày cay cú vì không xinh bằng Lan Chi, ức chế vì Lan Chi xếp thứ hai trong lớp nên mày tìm đối tượng trút giận. Vì Diệu Châu nó hiền, chứ mày thử đụng đến tao xem, tao ăn thua đủ với mày.”
Bọn tôi vừa khẩu chiến vừa lực chiến, Lê Hoàng Minh xuất hiện ở cửa lớp lúc nào không hay.
“Chúng mày còn đánh nhau nữa à, thầy lên rồi kìa!”
Trước giọng hét vang trời của Minh, bọn tôi ngừng hết lại, đồng loạt quay ra cửa lớp.
Minh thở hổn hển dựa vào cửa, giọng nói ngắt quãng: “Thầy.. thầy lên.”
Thầy chủ nhiệm theo sau bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp, vẻ mặt thầy nghiêm nghị căng thẳng. Ai cũng biết thầy đặc biệt khó tính, nhưng giây tiếp theo nụ cười hiền của thầy xóa đi sự sợ hãi trong chúng tôi. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Các em muộn rồi còn ở lại ôn bài, mau dọn sách vở về đi.”
Tôi quay đầu nhìn bàn học tròn được ngồi vây kín, trên bàn là sách vở la liệt, cũng may Phúc Hoàng nảy số nhanh, kéo chúng tôi ngồi xuống bàn. Nếu không hôm nay cả lũ sẽ phải viết bản tường trình lẫn kiểm điểm.
Hay thật, đang đánh nhau lại ngồi xuống học bài chung.
Còn chuyện gì buồn cười hơn không.
Chúc ngồi đối diện tóc tai chưa kịp vuốt lại, Mai Minh Việt thì tay đầy vết cào, tóc tai bù xù. Tuấn Khải khỏi nói, cúc áo bay gần hết, vội vàng dùng tay giữ chặt vạt áo trước ngực.
Cũng may là thầy không chú ý, nếu không chúng tôi không biết giải thích kiểu gì.