Cho đến khi kì kiểm tra sức khỏe tổng quát cho học sinh 5 năm một lần diễn ra thì mọi sự mới đi qua dễ dàng. Trong vòng 5 năm cũng có những đợt kiểm tra sức khỏe nhưng chỉ đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mắt và vài thứ linh tinh khác cho nên Kỳ Anh không lo lắng gì về việc bị phát hiện. Còn năm ấy, kiểm tra sức khỏe cần phải… Nói chung là cần phải cởi áo ra để khám. Vì bảo vệ tính riêng tư và xác thực, học sinh tự đo cho nhau các chỉ số cần thiết và đơn giản.
Lúc Lâm Kỳ Anh nghe thấy tin này, cậu bị sét đánh cho đứng hình mất 5s đồng hồ. Cậu cũng có những người bạn là nam sinh nhưng mà cái vấn đề này không phải cứ là bạn thì sẽ giải quyết được. Mà nó dựa vào giới tính chứ không phải gì khác.
Vì Kỳ Anh là lớp trưởng nên chịu trách nhiệm đo cho nam sinh trong lớp. Phương Nguyên thì đo cho nữ. Nhưng mà khi đến lượt người ta đo cho cậu thì cậu nhất quyết không chịu. Nếu như mà lộ ra thì kế hoạch của cậu toàn bộ đổ vỡ hết.
Cho nên, dù cho không muốn thì cậu vẫn phải chọn một nữ sinh mà mình có thể tin tưởng để nhờ đo giúp. Mà, nữ sinh có thể giữ bí mật giùm thì không nhiều, nhưng mà trong số không nhiều ấy lại đúng lý hợp tình có Nhã Phương Nguyên.
Vì vậy, dù cho cô ấy có giãy dụa tránh bàn tay của Kỳ Anh như thế nào thì cũng không thể thoát khổi số phận bị lôi vào trong một căn phòng để trợ giúp cho cậu.
“Cậu làm gì vậy? Buông tay tôi ra, đồ biến thái!” Phương Nguyên la lên đầy bất mãn.
“Tôi cần cậu giúp đỡ.” Lâm Kỳ Anh thản nhiên nói nhưng thực chất trong lòng đã sớm run rẩy đến hơi thở bị loạn nhịp.
Nhã Phương Nguyên nghe thấy lời mà cậu nói ẩn chứa sự thành khẩn mà hiếm khi nghe được. Cô ấy quay lại nhìn vào đôi mắt của Kỳ Anh. Cậu tiếp tục khẩn cầu:
“Tôi cần cậu giúp đỡ. Chỉ có cậu mới làm được thôi.”
“Tại sao chỉ có tôi mới làm được chứ? Ngoài kia có hàng tá người có thể làm giúp cậu. Sao cậu không gọi họ? Như Tuyết Sương, như Đường Du,… Có rất nhiều người sẵn sàng giúp cậu.” Nhã Phương Nguyên gạt bàn tay của Kỳ Anh ra, nhìn xoáy vào trong đôi mắt đen láy của cậu.
Mặt của Kỳ Anh dần đỏ lên, chẳng lẽ phải nói ra miệng sao? Nhã Phương Nguyên nhìn thấy sự thay đổi kì lạ của cậu, trong đầu không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
‘Chẳng lẽ cậu ta cần mình giải quyết ‘cái đó’?’
Cô cố giữ cho bản thân mình ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể. Quay lưng chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng mà hình như Phương Nguyên đã quên mất một đạo lí sống còn:
‘Không nên đưa lưng mình về phía kẻ địch.’
Kỳ Anh đột nhiên kiên quyết cầm lấy bàn tay của cô nữ sinh đang run sợ trong lòng kia. Một cái nắm tay này làm cho Phương Nguyên sợ hãi đến mức suýt thì kêu lên cầu cứu. Vậy mà nghe xong lời nói của Kỳ Anh, Nhã Phương Nguyên thậm
chí đã nghĩ bản thân mình đã sợ hãi đến mức sinh ra ảo giác mà nghe lầm.
“Tôi là nữ!”
… Tôi là nữ… Tôi là nữ… Là nữ… Nữ!!! Đầu óc Nhã Phương Nguyên trống rỗng.
Không thể nào tin được bí mật mình mới nghe được là thật, Phương Nguyên nhìn Kỳ Anh bằng một ánh mắt mờ mịt.
“Tôi là nữ, không cần phải nghi ngờ nhiều vậy.” Kỳ Anh có chút xấu hổ quay mặt đi. Thú nhận giới tính của bản thân khiến cậu cảm thấy vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, buổi khám sức khỏe hôm ấy kết thúc trong sự mất hồn của Nhã Phương Nguyên và sự đồn thổi tin đồn tình cảm giữa cậu và Nhã Phương Nguyên một cách vô căn cứ của một nhóm học sinh. Đó là hệ quả của việc cậu nắm tay Phương Nguyên đi vào trong phòng kín mà chính cậu cũng chưa nghĩ đến kịp.
Sau đó, cô ấy thường xuyên đi về cùng cậu để nghe lý do cậu phải giả nam. Mà điều đó trong mắt bạn học chính là đang ‘nói chuyện yêu đương’.
Lời đồn của học sinh trong lớp thậm chí lan ra lớp khác chính là: Lâm Kỳ Anh biết được những cái nhìn “đắm đuối” của Nhã Phương Nguyên dành cho mình. Sau đó lần nào Kỳ Anh cũng cố gắng để về cùng với Phương Nguyên, nhưng mà cô ấy thẹn thùng tránh né. Sau đó nữa là màn tỏ tình bình dị trong căn phòng khám vào ngày kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Và cuối cùng là cái kết: Hai người họ ngày nào cũng cùng nhau về nhà, trao đổi bài học với nhau trên lớp, tình cảm vô cùng khắng khít. Chính lời đồn này đã làm tan nát kha khá con tim của những người mến mộ Lâm Kỳ Anh và thích thầm Nhã Phương Nguyên.
Còn đối với Lâm Kỳ Anh, dường như cái kết này có chút thiệt thòi cho cậu và Phương Nguyên thì phải. Nhưng mà cũng đỡ hơn là giới tính thật bị phơi bày ra ánh sáng. Về phần nguyên nhân phải giả nam mà cậu nói với Nhã Phương Nguyên, đó là một sự lừa gạt nho nhỏ. Lời nói dối tuyệt nhất chính là lời nói dối mà trong đó có thật có giả, không thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả.
Kết thúc phần hồi tưởng, trở về với thực tại…
“Cùng lắm là mình nhường lại chức vụ lớp trưởng cho cậu. Cậu đừng như vậy nữa, đó gọi là thất đức đấy cậu có biết không?” Lâm Kỳ Anh mỉm cười như ánh mặt trời nhưng trong lòng lặng lẽ rơi lệ.
“Chà, cậu đừng nói như vậy chứ! Mình chưa bao giờ ép cậu phải làm những chuyện thất đức mà đúng không? Lần này mình chỉ muốn…” Nhã Phương Nguyên cười tươi hơn hoa.
Thật ra Lâm Kỳ Anh chưa từng phải thực hiện yêu cầu gì quá đáng từ Phương Nguyên. Ngay cả vấn đề học tập, cô ấy vẫn cố hết sức chứ chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải làm bài tệ đi để cô ấy có thể đạt được điểm cao hơn cậu. Có lần cậu cố ý làm sai một chút ở câu hỏi nâng cao để cho điểm rơi xuống bằng điểm của cô ấy.
Phương Nguyên vậy mà biết cậu cố tình, lại còn hung hăng trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Lúc đó, lòng cậu oán hận: ‘Này cái cô gái kia. Cô nghĩ tôi sẽ thật sự để cho cô hơn điểm của tôi sao? Cô nghĩ sao vậy hả? Xem như hôm đó tôi chủ quan nên làm sai một chút thì không được sao? Sẽ chết ai sao?’
Dường như Phương Nguyên biết cậu suy nghĩ cái gì, cô liền quay xuống nói: “Mời cậu nam sinh kia đừng có xem như tôi không biết học lực của cậu đến đâu. Đừng tỏ ra nhân ái giả tạo như vậy. Xin cảm ơn!”
Cậu dở khóc dở cười, hiểu thấu cậu ghê quá rồi!
Kỳ thực chuyện lần này cũng vậy. Chỉ là Nhã Phương Nguyên nhờ cậu dạy kèm cho mấy đứa nhóc ở trong khu ổ chuột bên ngoài ngoại ô mà thôi. Phương Nguyên lúc nào cũng vậy, chu đáo, hiền lành và có lòng nhân ái. Cô ấy dường như chỉ luôn nghĩ cho người khác vậy.
“Tại sao mình phải giúp chứ? Mình còn vô số việc trong hội học sinh mà chưa giải quyết xong kia này.” Kỳ Anh hất mặt, kiêu ngạo nói. Cậu bây giờ đang là thư ký trong hội học sinh của trường. “Vả lại, đầu năm sau là mình phải tranh cử chức hội trưởng rồi. Không rảnh rỗi đâu nhé!”
Nhã Phương Nguyên đen mặt nhéo má Kỳ Anh: “Cậu dám không làm xem?” Dù đau nhưng cậu vẫn ngoan cố lắc đầu.
Thật ra Nhã Phương Nguyên biết cậu chỉ làm giá như thế thôi. Những điều mà cô yêu cầu dù đôi khi động chạm đến lợi ích của cậu nhưng cậu vẫn làm. Chỉ là cậu thích giả vờ từ chối như vậy thôi. Có đôi khi, cô nghĩ: ‘Nếu Lâm Kỳ Anh thật sự là nam thì tốt quá.’ Cô có lẽ có chút thích cậu…